(3) Sông Hàn


"Wow."

Yoona không thể ngậm miệng lại được. Thứ luồng sáng khổng lồ chiếu qua khung cửa sổ khiến cô phải nheo mắt lại vì lóa. Âm thanh của đôi giày lười (giày loafers) phản xạ trên nền gỗ màu nâu sẫm vang vọng khắp các bức tường trong phòng khách. Một chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch trắng được chạm khắc tinh xảo trông thật ấm cúng và hoàn hảo cho những buổi tối mùa đông dài. Trần nhà cao cùng những cánh cửa trượt màu đen có khắc những đường bằng bạc dẫn đến một hành lang nhỏ và một phòng ăn sang trọng.

"Ấn tượng đầu rất tốt nhỉ?" Người môi giới hỏi với một nụ cười tự tin.

Dường như ai cũng biết Yoona đang nghĩ gì. Cơ thể cô đã nói lên tất cả khi cô lóng ngóng tiến về phía trước một bước. Một vài lý do khác đó là môi cô đang đóng băng và trong trạng thái mở, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Điều này thật tuyệt vời, đặc biệt là khi mọi thứ đều thuộc về cô.

"Cô chọn nó rồi đúng không?"

Taecyeon nhìn Yoona nhưng cô lại mảy may không để ý tới. Thay vào đó, cô đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời của con sông khi nhìn từ trên tầng xuống. Cô không thể tưởng tượng được làm sao lại có một viên ngọc như thế này tồn tại, lại có thể mua được và chuyển vào để sống. Căn hộ tuyệt vời trên tầng cao nhất (penthouse) này sẽ trở thành ngôi nhà tương lai của cô. Cô không muốn chần chừ mà ký ngay vào bản hợp đồng mua nhà.

"Mọi thứ tốt chứ?"

Bà Ok không che giấu được niềm vui bằng một nụ cười tươi rói. Yoona muốn làm hài lòng mọi người và hơn hết là bản thân cô, nhưng cô không muốn ngã ngũ cho đến khi nắm được chi tiết nhỏ nhất về thỏa thuận mua bán này, chỉ như vậy cô mới biết mình đang đồng ý cho thứ gì.

Để không giống như lần trước, cô suy nghĩ và nhìn lén Taecyeon.

Anh tựa vào lò sưởi bằng một cánh tay, trông anh có vẻ phiền muộn vì một lý do nào đó. Yoona cũng lò mò đoán được tại sao. Đơn giản là anh không muốn sống ở đây, với cô. Không gì có thể xảy ra khi mà cả hai đều ghét đối phương và rồi họ sẽ tự động tránh xa nhau ra. Thỏa thuận ly hôn trong im lặng nhanh chóng được sắp đặt sau đám cưới. Chính vì vậy, không có lý do gì để cô phải làm phiền anh và cuộc sống của anh cả, và ngược lại. Cả hai đều có công việc và các cuộc gặp gỡ riêng.

Yoona vẫn cảm thấy buồn khi nghĩ về một ngôi nhà không có tình yêu hay hạnh phúc, hay trẻ con. Đặc biệt hơn, đây là ngôi nhà đầu tiên cô sẽ ở xa gia đình của mình. Làm thế quái nào mà cô có thể cố gắng có được một bữa sáng yên tĩnh và bữa tối không căng thẳng với một người lạ?

Hãy nghĩ về gia đình của mày, cô nghĩ. Cô sẽ làm được thôi.

Cô nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của người môi giới. Cô gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt để cố làm gương mặt tươi vui lên một chút, chỉ để cho mọi người biết ý của cô như thế nào. Đôi mắt cô dò tìm Taecyeon. Anh tán thành nhưng với vẻ buồn bã, còn mẹ anh thì thở phào nhẹ nhõm, người nhân viên cũng vậy. Âm thanh từ nét bút phát ra lấp đầy chỗ trống trên bản hợp đồng. Bây giờ, tương lai của cô đã tốt như dự tính nhưng vẫn còn một cái đám cưới nữa.

"Lại đây Yoona," bà Ok nói, "chúng ta về nhà thôi."

Cô miễn cưỡng để người phụ nữ lớn tuổi choàng tay lên vai mình. Trong vòng tay âu yếm của người mẹ, họ đi ngang qua hành lang và vào sảnh khách bên ngoài cửa trước. Taecyeon đã chờ sẵn ở thang máy. Anh nhấn nút đi xuống khi hai người và nhân viên tiến về phía anh. Mọi người không ai nói với nhau câu nào trong khi chiếc hộp bằng kim loại nhẹ nhàng đưa họ xuống đến gần tầng trệt.

"Taecyeon, con đưa Yoona về nhé?"

"Mẹ, con có việc cần về gấp." anh khó chịu giải thích.

Bà Ok thở dài, "Giúp mẹ và vợ sắp cưới của con lần này đi."

Trong tấm kính trên tường, Yoona nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của người môi giới. Anh ta nhìn lên trần nhà và có lẽ đang thắc mắc về cuộc cãi vã. Nhìn vẻ ngoài, trông họ như một cặp đôi hạnh phúc vừa mới đính hôn và mua ngôi nhà đầu tiên cho mình. Vậy tại sao lại phải cãi nhau? Vì họ không phải như vậy, và Yoona không quan tâm lắm nếu người môi giới phát hiện ra và cho cả thế giới biết về hợp đồng giữa cô và Taecyeon.

Khi họ dừng cuộc hội thoại, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cánh cửa hướng ra ngoài tòa nhà, người môi giới chào tạm biệt và rời đi. Yoona vẫy tay chào và nhìn thấy Taecyeon đang giúp mẹ anh mặc áo khoác. Thật ngạc nhiên khi anh cũng đề nghị giúp cô mặc áo. Cô khiêm tốn gật đầu và để anh khoác lên vai cô chiếc áo khoác bằng lông màu đỏ. Tất nhiên mọi thứ chỉ là diễn thôi. Sau đó, ba người băng qua chiếc cổng bằng kính để rời khỏi tòa nhà. Họ dừng lại trước chiếc ô tô đang đỗ bên ngoài.

Cây cối, thảm hoa, những con đường lát đá tảng ngay trước bờ sông với khung cảnh tuyệt đẹp đã khiến nơi đây trở thành một địa điểm hoàn hảo để nuôi dưỡng gia đình, con cái trong một mái ấm đầy tình yêu thương. Tuy nhiên giấc mơ to lớn nhất của cô vẫn chưa thành hiện thực, chắc chắn là không phải với Taecyeon và sự thù ghét của cô dành cho anh.

"Hãy nói mẹ nghe các con nghĩ như thế nào?"

Yoona gật đầu và bắt đầu nói. Taecyeon cũng nói lên suy nghĩ của mình. Một lúc sau khi không còn gì để nói, Yoona cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Ngày hôm nay đã quá đỗi mệt mỏi với cô. Cô cần được ngủ.

"Thật tuyệt!" bà Ok vỗ tay thích thú. "Nhưng còn một số vấn đề nhỏ nữa về nội thất. Bác muốn thảo luận với con, Yoona."

Quá mệt mỏi để có thể đáp lại, cô chỉ gật đầu một cái. Nhưng cái gì chứ? Hai người sẽ phải gặp nhau dù cô có muốn hay không. Ngay từ đầu, họ đã luôn giật dây và thâu tóm mọi thứ, vậy tại sao cô còn phải bày tỏ suy nghĩ hay điều cô thích để làm gì cơ chứ? Dù sao thì cũng chẳng ai lắng nghe cô cả.

"Bác thấy con có vẻ mệt rồi, chúng ta bàn sau nhé?"

Bà Ok ôm cô thật chặt và hôn tạm biệt con trai của mình. Sau đó, bà về nhà bằng xe cùng tài xế riêng, để lại Yoona và Taecyeon trong cái lạnh và không biết phải làm gì.

"Cô có tiền không?" . Một câu hỏi quá đột ngột.

Yoona bắt gặp ánh mắt của anh, thắc mắc. "Chắc có. Chi vậy?"

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, bản chất vô nhân đạo của anh và một Yoona giận dữ đã quay trở lại. Hóa ra quý ông này chỉ diễn khi có mẹ trước mặt thôi sao? Anh thực sự là một chuyên gia trong việc thao túng mọi thứ.

Yoona thở gấp, cô muốn đấm anh một phát vào bên má. Anh làm cô thấy bực bội! Chở cô về nhà cách đó có vài dặm thôi bộ khó lắm hay sao? Cô thậm chí còn không ở xa như vậy. Nếu trời ấm hơn cô đã có thể đi bộ nhưng với cái thời tiết có thể đông cứng cô như này thì đi bộ trở thành điều viễn vong.

"Taecyeon, anh phải chở tôi về nhà." Cô cảnh báo.

"Ai đã nói vậy?"

Yoona chỉ vào mình. "Tôi và mẹ của anh đã nói vậy."

Xương quai hàm của anh lộ rõ đang nghiến vào nhau. Rõ ràng cô đã làm anh không vui. Cho vừa cái nghiệp của anh! Nếu anh được phép khiêu khích thì cô cũng có thể làm như vậy.

Nhưng cô đã ước mình không làm như vậy.

Chỉ bằng một bước, Taecyeon đã đứng trước mặt cô. Chiếc khăn choàng màu xanh da trời mà cô yêu thích được quấn chặt quanh cổ. Lớp vải lụa làm đau da cô khi anh kéo mạnh nó. Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài inch. Cô biết anh đang kìm hãm con thú bên trong anh khi cô nhìn vào mắt anh. Trận chiến gần đi đến hồi kết và Taecyeon dường như là người chiến thắng. Bởi vì Yoona rất sợ bạo lực hoặc những điều tương tự nên cô chọn cách im lặng để bảo toàn tính mạng mình.

"Đừng. Bao. Giờ. Đem. Chuyện. Gia. Đình. Của. Tôi. Ra. Nói. Như. Thế."

Cô chậm rãi gật đầu, mắt nhìn xuống dưới chân mình. Taecyeon dường như bình tĩnh trở lại, buông lỏng tay ra. Cô đã lộ rõ sự khuất phục nhưng như lời cảnh cáo cuối cùng, anh nhấn mạnh một lần nữa. Một tiếng xé toạc vang lên. Cả hai cùng nhìn vào thứ mà anh đang nắm chặt. Hai phần của chiến khăn choàng đã bị anh xé rách.

Cả hai không một phản ứng, đặc biệt là Taecyeon đang sốc vô cùng. Anh cố gắng xin lỗi thông qua ánh mắt của mình nhưng Yoona chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc khăn choàng. Chiếc khăn mà cô yêu quý đã bị xé toạc thành từng mảnh. Món quà mà bố đã tặng khi cô đậu đại học. Giờ đây, báu vật mà cô gìn giữ đã không còn nữa.

Yoona rất muốn biết tại sao lại có người thích làm loạn lên như vậy? Để rồi sau đó, có lẽ, cô sẽ tìm cách sửa đổi anh ta. Không phải người bình thường nào cũng có thể đi xé đồ đạc của người khác như thế. Ít nhất là cũng không ai mạnh đến vậy. Tệ hơn nữa là đây là món quà của bố và không gì có thể thay thế được. Chiếc khăn quàng cổ đã được ba năm rồi, không còn ai bán những chiếc khăn này trong cửa hàng nữa! Làm sao mà sửa lại được đây?

"Ôi, thôi nào!" Taecyeon tự nhiên hét lên.

Yoona giật mình kinh ngạc. Cô nhìn anh, và anh nhìn về hướng cằm của cô. Cô đưa một tay lên chạm vào da mình. Mắt cô mở to và cái sự bị sỉ nhục của cô cũng thế. Những giọt nước mắt. Nghiêm túc không vậy? Cơn tức giận của cô đã lên đến đỉnh khi nghĩ rằng anh đang cười cô.

"Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý để mọi chuyện thành ra thế này, nó tự nhiên diễn ra thôi, okay?"

Chân thành biết bao.

Bực bội và mệt mỏi ngấm vào thân xác cô, Yoona nắm lấyphần còn lại của chiếc khăn, quay gót rồi bước đi. Quá đủ rồi. Cô không muốnnhìn anh thêm lần nào nữa và không thể kìm hãm cơn khát muốn giết chết anh. Côcần phải tránh xa anh ra hoặc không tinh thần của cô sẽ bị tổn hại nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top