(1) Cuộc gặp gỡ


Nước ấm làm dịu đi đôi bàn tay đang lạnh run lên, hơi nước bốc lên vờn quanh khuôn mặt cô. Cô tắt vòi nước rồi dùng chiếc khăn nhỏ và lau khô. Kiểm tra mình lần cuối trong gương. Chiếc váy xanh với họa tiết hoa vàng vừa vặn với dáng người làm tôn lên đôi chân nuột nà của cô. Mái tóc dài màu sô-cô-la đen xõa xuống thành từng gợn sóng trải dọc theo tấm lưng. Một chiếc lắc tay bằng kim cương được làm đơn giản. Đây là món quà mà bố cô đã tặng vào ngày sinh nhật và là phụ kiện duy nhất mà cô hay đeo. Mặt khác, trông cô thật xinh xắn và thanh lịch. Cô đã sẵn sàng.

Mà cũng không hẳn là như vậy.

Với nỗi lo sợ gần như chiếm đóng trong dạ dày, Yoona hít một hơi thật sâu. Cô rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Bên ngoài, gia đình cô đã đợi sẵn. Cũng như cô, họ đứng ngồi không yên, tuy nhiên cảm xúc ấy lại được che giấu kĩ càng hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó, chị gái cô đã nhận thấy phản ứng khác thường của em gái mình và dành cho cô một cái ôm động viên. Một nụ cười cảm kích, dường như không thể tìm thấy trong vài ngày gần đây, lại đang nở trên môi. Thật kỳ diệu, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Sự hiện diện của gia đình mang lại cho cô sự bình tĩnh để vượt qua trận chiến sắp tới. Đơn thân độc mã thật khó khăn làm sao.

Yoona cùng gia đình bước vào một nhà hàng sang trọng thuộc khu nhà giàu và lộng lẫy bậc nhất của thành phố. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước sự lựa chọn này, vì hóa đơn ở đây được tính theo từng phút. Lo lắng việc bố phải trả tiền, Yoona đã mang theo ví của mình để phòng hờ.

Thật lòng mà nói, cô mong những vị khách kia sẽ chi trả cho bữa ăn vì họ là người chọn nhà hàng này. Nếu không, sự phản đối và phàn nàn sẽ như mũi tên mà trút xuống. Họ là một trong những gia đình nổi tiếng và giàu có nhất ở đất nước, thậm chỉ là cả đại lục. Vậy tại sao họ không thử một lần ném một cục xương cho chú chó tội nghiệp chứ? Một sự hy sinh nho nhỏ nếu phải so sánh giữa gia đình họ và tình trạng tài chính eo hẹp của gia đình cô.

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bob sẫm màu đang viết vài dòng ghi chú tại quầy lễ tân. Cô ngước nhìn khi thấy gia đình Yoona tiến về phía cô.

"Xin chào. Tôi giúp quý khách tìm bàn cho ba người nhé?"

Yoona mím môi. Chắc cô này là người mới, cô nghĩ.

"À không, chúng tôi đến để gặp gia đình Ok," bố cô đáp lại.

"Ồ..."

Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, vì một lý do kỳ lạ nào đó. Sau đó, cô tìm lại danh sách đặt bàn và lắc đầu. Yoona không bắt kịp suy nghĩ của mình. Chắc chắc cô ta là người mới.

"Xin cho hỏi tên quý khách là gì ạ?"

Yoona chỉ muốn tát vào mặt cô gái bởi cái sự thô lỗ mà cô ta đang thể hiện.

"Im."

"À, đúng rồi. Xin hãy đi theo tôi."

Chị gái nhìn Yoona thắc mắc trước khi họ đi theo người lễ tân đó. Họ được dẫn tới cầu thang và đi qua một hành lang dài được trang trí hiện đại với vài chiếc cửa được đóng kín. Họ dừng lại tại một chiếc cửa 4 ngăn làm bằng gỗ tối ở phía bên phải hành lang. Người lễ tân mở cửa ra. Vì bố đã đứng trước mặt Yoona nên cô không thể nhìn thấy có ai ở trong phòng. Cô có chút thất vọng. Bên đó, có một người đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm điện thoại chơi game hay nhắn tin gì đó.

Cô cố gắng hết sức để miệng mình không rơi ra. Nếu không, sự bối rối của cô sẽ thể hiện hết ra bên ngoài. Cô không muốn thừa nhận với bất cứ ai rằng người con trai ấy thật sự rất đẹp và lôi cuốn. Mái tóc ngắn màu đen than phủ xung quanh gương mặt cứng rắn. Làn da rám nắng và đôi mắt đen khiến anh trông thật nam tính trong khi thân hình lại cao ráo và vạm vỡ, một từ hoàn hảo được vẽ nên để miêu tả về anh. Yoona không ngừng tưởng tượng đôi vai rộng và cánh tay dài ôm lấy cô thật yêu thương. Cô chắc chắn sẽ không phiền...

Khuyết điểm duy nhất mà cô thấy được là đôi tai to nhô ra ngoài. Nhưng nhìn theo hướng khác, chúng vẫn rất dễ thương. Và anh ấy không phải là người duy nhất như vậy. Ai mà quan tâm chứ?

Được rồi, bình tình lại nào! Hắn ta sẽ là kẻ thù của mày từ bây giờ!

Yoona tự tát mình và trở về thực tại. Đây là sự thật. Cô không nên tin tưởng anh, nếu không người chịu thiệt sẽ là cô.

"Ngài Im, xin chào," người đàn ông lên tiếng.

Họ cúi đầu chào và bắt tay nhau. Người phụ nữ cũng làm như thế. Yoona thể hiện sự tôn trọng của mình đối với bố mẹ anh và sau đó, đưa tay về phía con trai của họ. Cô sẽ cho anh thấy cô ghét anh đến mức nào và tương lai giữa họ sẽ ra sao. Không có sự hồi đáp. Về sức hút sinh học đối với cơ thể của anh, cô sẽ tìm cách để khắc phục nó. Nhưng càng khó hơn khi trông anh chẳng có mấy gì là quan tâm cùng với đó là vẻ mặt lạnh lùng.

"Yoona," chị gái cô thì thầm cảnh báo.

"Sao ạ?"

Căn phòng trở nên im lặng một cách khó hiểu, như thể mọi người đang nín thở vậy. Với tốc độ chậm hơn bình thường, tay anh tiến về phía cô, ngày càng gần hơn. Tim cô đang đập thình thịch ngay cuốn họng, cô cũng không biết có phải của cô không hay do cô tưởng tượng mà ra. Ngoài ra, Yoona tin cô có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc phía trên cửa. Cô lo lắng. Cái bắt tay phản ánh tính cách và cách sống của họ.

Cuối cùng, anh bắt lấy tay cô chắc chắn, theo hướng làm đau người khác. Tâm trạng cô trùng xuống đến tận đáy. Hai người lắc một cái rồi buông ra ngay lập tức, giống như trúng phải độc của nhau vậy. Mọi người tiếp tục im lặng, không biết phải nói gì hay làm gì.

Sau đó, ông Ok giải vây và đề nghị tất cả ngồi xuống ghế sofa đối diện. Mỗi gia đình ngồi một phía như kiểu kẻ thù gặp nhau để đình chiến. Yoona ngồi giữa ba và chị gái và cô hối hận vì điều đó. Anh nhìn chằm chằm vào cô với một cảm giác khó tả khiến cô có chút xao động. Nhưng khi anh nhận ra cô cũng đang nhìn anh thì anh ném cho cô cái nhìn giận dữ. Như thể bị xúc phạm, cô chuyển ánh nhìn về phía bố mình. Dù sao thì anh ta cũng quá xấu để phải nhìn. Và thật là con nít.

"Chà, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu luôn nhé."

Vừa nói ông Ok vừa lấy ra một tập giấy từ trong bộ vest của mình. Yoona biết thứ đó là gì và bắt đầu lo sợ khi cô nhận được cây bút.

"Chúng tôi xin được bắt đầu," bà Ok nói, "thật sự rất biết ơn sự hy sinh của cô, cô Im, và chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và hướng dẫn cô, bên cạnh gia đình cô."

Yoona gật đầu và cười nhẹ, "Cảm ơn ạ."

Ông Ok đưa tờ giấy về phía cô, "Thật không may, chúng ta cần đẩy nhanh quá trình này một chút."

Ông bà Ok nhìn nhau gay gắt. Yoona phớt lờ cuộc đối thoại không thành tiếng giữa hai người và chộp lấy tập tài liệu. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chuyện này để về nhà. Căn phòng dần trở nên ngột ngạt và việc ở lại lâu không phải là một ý tốt.

Chị gái đưa cây bút về phía cô, ngón tay Yoona run rẩy cầm lấy cây bút. Bố cô cũng đã nhận ra cuộc đấu tranh giữa con tim và lý trí của cô vì thế mà bố đã vỗ nhẹ vào lưng Yoona khi cô mở tờ giấy ra. Cô sắp khóc đến nơi rồi.

"Hợp đồng đám cưới" được viết to rõ ngay trên phần tiêu đề của bản hợp đồng. Buồn cười thay, nó khiến cô trở thành một món đồ thay vì là một người con gái. Cô đọc một đoạn và thấy có vài chỗ trống trong văn bản nơi cô sẽ điền tên của mình vào đó. Bằng cách đó, không ai có thể phản đối sự chấp thuận của cô cũng như trở thành một phần của mối làm ăn này. Bởi vì đây chính là thực tại.

Yoona nhanh chóng điền vào trước khi cô viết thứ gì đó không đúng vào bản hợp đồng. Chung với nhau, căn hộ, sống thử? Một khối u không biết từ đâu xuất hiện trong cổ họng làm cô muốn nôn ra hết. Có lẽ việc đám cưới không còn là nổi sợ hàng đầu như cô nghĩ nữa. Cô phải làm gì nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Cô bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không tình yêu với một người xa lạ.

" Xin lỗi ông bà Ok, nhưng điều này có nghĩa là gì ạ?" Cô hỏi và đọc to đoạn văn làm thay đổi mọi thứ.

"Chúng ta sẽ sống chung với nhau, rất rõ ràng!" Cậu con trai trả lời.

"Taecyeon, im lặng đi!"

Ông Ok tiếp tục, "Đúng như những gì hợp đồng đã ghi. Hai đứa sẽ sống chung và chia sẻ căn hộ với nhau, cho đến khi làm đám cưới. Sau đó, cả hai sẽ được tự do sống cuộc sống mà mình mong muốn."

Yoona nhắm mắt lại, cố gắng không hét lên và đấm ai đó. Cô chắc chắn biết người muốn làm cô tổn thương ngay khoảnh khắc này. Anh chỉ ngồi đó và giấu đi nụ cười tự mãn đằng sau bàn tay đang bụm lại. Đôi bàn tay mà Yoona muốn vò nát cho đến khi anh không thể cười được nữa. Dù cho là anh cũng đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này nhưng anh chẳng hề nói hay làm gì cả. Cho đến bây giờ, Yoona mới biết sự thờ ơ có thể gây sát thương đến mức nào.

"Cháu có thể hỏi vì sao không ạ?"

Gia đình cô im lặng đến kỳ lạ. Yoona đã mong chờ họ cũng nổi cơn tanh bành như cô, nhưng không, họ lại chẳng nói lời nào. Cô muốn ép bố và chị vào tường và làm họ nhận ra rằng bản hợp đồng này không ổn chút nào nếu họ thực sự yêu con gái và em gái mình.

"Hai con có thể học cách bao dung lẫn nhau," bà Ok nói. "Ta biết sẽ rất khó, do đó, sẽ dễ dàng hơn nếu hai con tìm hiểu nhau. Nhưng chúng ta nghĩ sẽ không hiệu quả nếu để hai đứa sống tách biệt. Chính vì vậy mà chúng ta để hai con sống cùng nhau, cho đến khi đám cưới diễn ra."

Yoona đứng dậy, khuôn mặt cô đanh lại và sắp sửa muốn khóc. Những tia sét bắn ra từ mắt cô khi cô nhìn chằm chằm vào Taecyeon, người vẫn đang còn ung dung tự tại. Cô muốn dày xéo anh đến tận xương tủy. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô sẽ không bao giờ chung sống với một người như anh, một con người vô tư vô tâm. Một kẻ kiêu ngạo, xấu xa và trơ tráo chỉ biết ngồi đó ra vẻ tự đắc. Làm sao cô có thể dành dù chỉ là một phút để ở bên anh, để một mình đám cưới với anh? Hai người sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Đám cưới này chỉ mang lại cho cô nỗi buồn, tưởng tượng thôi cũng đã rõ mồn một. Làm sao mà mọi người lại mong chờ cô đồng ý cái hợp đồng như thế này?

Ngay từ khi còn nhỏ, Yoona đã mơ về những buổi lễ và tiệc chiêu đãi dành cho tình yêu. Mọi thứ đều xoay quanh vấn đề hôn nhân và đám cưới, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa hai cá thể đang yêu nhau. Điều mà Yoona đã từng học được khi còn nhỏ. Cô từ chối tất cả những thứ dưới mức tiêu chuẩn mà cô đặt ra trong tình yêu. Đặc biệt là cả khi điều kiện có nghèo khổ đến đâu. Còn với người đàn ông này, cô không thể nào sống cùng được. Anh ta là kẻ lỗ mãn nhất dám xúc phạm đến cái gọi là hôn nhân thiêng liêng.

Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ.

Yoona khẽ cúi đầu và bước qua chân bố mình. Cô bình tĩnh đi đến chỗ cánh cửa, mở ra và đóng lại phía sau lưng mình. Trong khi tay vẫn còn mân mê cái nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu để nhận ra những hành động mà cô đang làm sẽ để lại hậu quả cho gia đình cô trong tương lai. Nhưng cô mặc kệ. Cô thà làm việc hết phần đời còn lại, miễn là không phải kết hôn với Ok Taecyeon. Hạnh phúc trong tương lai không thể đem ra làm cuộc thử nghiệm như vậy được.

Cô buông tay nắm cửa và đi xuống tầng trệt. Nhà hàng vẫn hoạt động bình thường và Yoona tự hỏi liệu có ai biết về diễn biến kinh hoàng vừa diễn ra trên họ một tầng hay không. Chắc là không đâu. Họ thậm chí còn chẳng quan tâm. Cô cũng vậy thôi. Yoona tiếp tục sải những bước đi nhẹ nhàng.

Không may, một thứ gì đó đã kịp bắt cô lại ngay trong hành lang.

Yoona chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đó xoay lại. Cánh tay cô bị cái nắm tay kia siết chặt đủ đau để khiến cô thấy sợ hãi. Cô nhìn vào kẻ đã chặn đường mình bằng đôi mắt to tròn.

"Cô đừng hòng rời khỏi đây," cô nghe thấy giọng nói kề bên tai.

Cái nhìn khó chịu của Taecyeon xuyên qua hàng mi đen dày. Yoona sốc đến cứng cả họng. Một con thú đang đứng trước mặt cô nhưng chẳng phải là con thú bình thản như lúc nãy nữa. Anh dường như có thể tấn công cô bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy run sợ, chữ nghĩa cứ chạy đi đâu mất khiến Yoona chỉ biết im lặng. Đánh nhau trong hành lang của nhà hàng không phải là sự ưu tiên của cô trong hôm nay. Nhưng giọng điệu của anh lại khiến cô muốn cãi lộn một trận cho ra trò. Những tia sáng bắt đầu nhen nhóm bên trong cô và sớm thôi chúng sẽ biến thành ngọn lửa, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

"Cái gì cơ?" cô rít lên đầy tức giận.

"Cô không được rời đi cho đến khi bản hợp đồng chết tiệt kia được kí, hiểu chưa?"

Trước sự sửng sốt của đôi bên, Yoona mỉm cười tựa như một thiên thần. Đáng chú ý hơn là cô đưa lòng bàn tay lên cao. Sau đó, cánh tay cô bay nhanh hơn cả tưởng tượng. Ngón tay cô ngứa ran sau cú va chạm vào làn da mỏng manh ở xương gò má của anh. Cũng đủ để hiểu đó là một cái tát.

Taecyeon lùi lại một bước sau khi anh thả tay cô ra. Với đôi mắt tròn xoe, cô có thể nhìn thấy cả sự kinh ngạc trong đó, anh nhìn cô.

Tôi cũng không ngờ tới được. Cô nghĩ.

"Anh thật dám cả gan nói những lời bậy bạ với tôi như vậy! Đừng bao giờ lặp lại nữa nhé!"

Nhìn lần cuối vào đôi mắt còn hãy ngạc nhiên của anh khiến Yoona cảm thấy tự hào và thỏa mãn đến nỗi cô cứ muốn lặp đi lặp lại hành động đó. Nhưng xét về đạo đức mà cô được học khi còn nhỏ, cô đã cố gắng hành đồng giống với một người phụ nữ bình thường. Cô chọn cách cười tự mãn, giống anh lúc nãy, và bỏ đi.

Cô chưa đi được bao xa thì lại nghe thấy tiếng ồn ấy một lần nữa, "Còn gia đình cô thì sao? Nên nhớ bố tôi là chủ công ty truyền thông đấy."

Không cần phải nói gì thêm. Yoona ngay lập tức bị đóng băng. Cô thậm chí còn không thở được. Giọng điệu ngạo mạn đã quay lại với anh ta, giống như cô chưa từng chạm vào anh vừa lúc nãy.

Cô như bị dồn vào chân tường, một bức tường màu đen. Bẫy được đặt ở khắp nơi làm cô không thể thoát ra được. Cô không thể cử động được nữa. Taecyeon nắm thế thượng phong, bảo vệ vị trí của mình rất tốt. Yoona nhìn vào mắt anh, một từ được viết ra trong đầu họ: Chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top