Chương 1: Viên kẹo vị cam


Năm hai mươi tuổi, Vương Nguyên từ nước Mỹ trở về Trung Quốc sau hơn mười năm xa quê hương, khi trở về đây, mọi cảnh vật đều trở nên vô cùng lạ lẫm, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn còn đâu đó trong tim cậu.

Cậu nhớ lúc còn nhỏ, gia đình cậu không được khá giả như bây giờ, ba mẹ đều bận đi làm, chỉ có mỗi mình cậu ở nhà, có đôi khi Vương Nguyên sẽ một thân một mình chạy ra khu công viên gần căn hộ mình đang sinh sống để nhìn trộm những bạn khác vui đùa cùng nhau.

Từ nhỏ bản tính Vương Nguyên có chút rụt rè, cậu luôn ngại giao tiếp với mọi người, cũng bởi vì vậy mà cậu đến tận năm mười hai tuổi mới tìm được cho mình một người bạn đầu tiên. Chỉ tiếc lần này về lại Trung Quốc sống, cả hai phải xa cách nhau, không biết phải đến bao giờ mới có cơ hội gặp mặt.

Khi chiếc xe taxi đón cậu ở sân bay chạy ngang qua khu phố cũ mà ngày xưa là nơi cậu sống, bất giác đôi mắt của Vương Nguyên hướng về khu công viên rất lâu, dù bây giờ nó đã hiện đại và khác xưa rất nhiều, nhưng cậu không thể quên được, chính tại băng ghế đá mà cậu hay ngồi để nhìn trộm bạn bè của mình, cậu đã gặp được một người.

Cậu bé ấy trông chẳng lớn hơn Vương Nguyên là bao, chiều cao cũng tầm cậu, nhưng cách cậu ấy mỉm cười, cách cậu ấy nói chuyện khiến cho Vương Nguyên có cảm giác, cậu bé này lớn hơn cậu rất nhiều tuổi.

"Anh là Vương Tuấn Khải, trông em rất dễ thương, tặng em viên kẹo này, chúng ta kết bạn được không?"

Vương Nguyên ngẩn người, nhìn viên kẹo mút vị cam nằm trong lòng bàn tay của đối phương, rồi lại đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác mình không cô đơn, vì có một người đã đến bắt chuyện với cậu, tính tình lại vui vẻ, còn mở lời muốn cả hai kết bạn với nhau. Điều này đối với một đứa có nít lúc nào cũng quanh quẩn một mình như cậu thì chính là niềm vui vô cùng lớn.

Vương Nguyên nhận lấy viên kẹo trên tay Vương Tuấn Khải, gật đầu: " Đồng ý, em là Vương Nguyên."

Sau đó Vương Tuấn Khải đã dẫn cậu đến chỗ có rất nhiều trẻ em đang vui chơi, hướng dẫn cậu chơi từng trò, mua kem cho cậu ăn, chăm sóc Vương Nguyên như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu.

"Mỗi ngày cứ đến thời điểm này, chúng ta gặp nhau ở đây nhé." Vương Nguyên chỉ hướng về băng ghế đá sau bụi cây lúc nãy khi cả hai gặp nhau.

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Được, nhất định không thất hứa, không để đối phương phải chờ đợi lâu."

"Tạm biệt Vương Tuấn Khải ca ca." Cậu đứng tại cổng công viên, vẫy tay về phía anh, viên kẹo mút vị cam vẫn còn đang nắm chặt trong lòng bàn tay của cậu.

Buổi chiều hôm sau khi vừa tan học về, Vương Nguyên vào nhà cất cặp và thay đồ, rồi nhanh chóng mang gói quà của mình chạy đến công viên. Món quà mà cậu định sẽ tặng Vương Tuấn Khải là một chiếc bánh kem nhỏ, vị cam có trang trí socola ở trên. Đây cũng chính là món khoái khẩu của cậu. Hôm nay Vương Nguyên không dùng bữa điểm tâm của trường mà xin gói về là do muốn cùng Vương Tuấn Khải dùng. Cậu đã rất háo hức khi ngồi tại băng ghế đá cũ đợi anh, không ngừng mở hộp bánh ra xem bên trong rồi lại đóng lại.

Nhưng có lẽ, điều cậu mong chờ nhất đã không xảy ra...

Chiều hôm đó và những ngày sau Vương Tuấn Khải đều biến mất tâm, anh không đến điểm hẹn cũ với cậu. Những món điểm tâm ngon cậu mang đến ngồi đợi anh vì muốn cả hai cùng ăn cuối cùng chỉ mình cậu ăn, nhưng thật kỳ lạ, vị của nó không còn ngon như trước kia nữa.

...

"Bảo bảo, tuần sau gia đình mình sẽ sang Mỹ sống, ba được điều sang đó làm việc. Đây là cơ hội tốt của ba và cả gia đình mình đấy, con có vui không?" Ba Vương vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát cơm của Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn ông, bèn hỏi: "Không đi có được không?"

Mẹ Vương nhìn gương mặt buồn bã của con trai, vừa thương xót vừa tò mò. Dẫu sau Vương Nguyên cũng đã mười tuổi rồi, đã biết buồn biết vui, và nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình. Nhưng có lẽ điều bà không ngờ được cậu lại trở nên rất trầm tính, dù cho có gặp chuyện gì không vui, đều sẽ giữ mãi trong lòng. Không chia sẻ với bất kỳ ai dù cho họ có là người thân của cậu đi chăng nữa. Tâm lý con trẻ vốn dĩ rất khó đoán, nếu con đã không nói ra thì chẳng thể nào tìm ra được nguyên nhân. Lúc này lại nghe con mình hỏi như vậy, bà buột miệng nói: "Đây là công việc của ba, không đi không được. Mà dạo gần đây mẹ thấy biểu hiện của con lạ lắm, có chuyện gì sao? Ở trường ai bắt nạt con à?"

Cậu không trả lời mẹ, vội ăn xong bát cơm rồi nhanh chân chạy vào phòng.

Cậu không muốn nói cho mẹ biết chuyện mình đã tìm được một người bạn tốt, dù cho cả hai chỉ gặp nhau một lần thôi nhưng cậu biết anh đối với cậu rất rất tốt. Chính cậu cũng đã hứa cứ đến chiều sẽ luôn ngồi ở băng ghế đá tại công viên cũ để đợi anh, dù cho anh không đến cậu cũng sẽ đợi.

Cậu không muốn là người rời đi, không muốn để Vương Tuấn Khải phải đợi mình, vì cậu hiểu rõ cảm giác đợi chờ một người gần như trong vô vọng, rất khó chịu.

Đi Mỹ? Nếu cậu đi rồi thì sẽ không còn được đến công viên đợi Vương Tuấn Khải nữa. Nơi đó rất xa, cậu từng nghe mẹ nói, đó là một đất nước của những con người cao lớn, da vàng và họ nói toàn tiếng Anh, cũng đã từng thích thú muốn đến một nơi như thế.

Nhưng bây giờ, không muốn đi nữa...

Vương Nguyên cụp mi mắt, hai giọt lệ lăn dài trên gò má. Không kìm được nữa cậu đã bật khóc.

"Là Vương Tuấn Khải thất hứa." Vương Nguyên mếu máo nói lớn, tay không ngừng lau nước mắt.

Ba mẹ Vương bên ngoài nghe được, liền nhìn nhau: "Con trai mình có bạn rồi à?"

Mẹ Vương lắc đầu khó hiểu: "Em không biết, có bao giờ nó chia sẻ cho chúng ta nghe chuyện gì đâu. Gần đây em nhận ra Nguyên Bảo rất hay buồn, nhưng chẳng biết được nguyên do từ đâu."

"Chắc có bạn, rồi hai đứa giận nhau, cho nên thằng bé mới như vậy. Khó khăn lắm mới tìm cho mình một người bạn, nó không muốn sang Mỹ cũng đúng thôi. Haizz..." Ba Vương thở dài, gãi gãi chóp mũi, lại nói: "Hay em cứ bên cạnh an ủi con đi, anh sẽ xin công ty dời lại chuyến đi, đợi khi nào tâm trạng con bình ổn rồi thì mình sẽ xuất phát. Chứ bây giờ nhìn con như vậy, anh cũng không nỡ khiến nó phải buồn thêm."

Mẹ Vương gật đầu, rồi cùng ba Vương rời đi.

Chuyến đi được dời lại sang hai tuần, hai tuần sau đó Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc, cứ chiều lại đến công viên ngồi đợi Vương Tuấn Khải. Nhưng dẫu cho cậu có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, cũng không thấy bóng dáng anh.

"Đi thôi con trai!" Mẹ Vương nắm tay cậu đi vào sân bay, cuối cùng thì ngày cậu rời đi cũng đến.

Vương Tuấn Khải đã thất hứa, anh không đến. Vương Nguyên không thể chờ thêm được nữa, đành rời đi, mang theo trong mình một tiếc nuối lớn về tình bạn, mà cậu đã tin ngay khi nhận viên kẹo vị cam từ tay anh, rằng tình bạn này là mãi mãi.

Gặp được Vương Tuấn Khải, đó có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ và khó quên nhất trong ký ức của Vương Nguyên. Rất lâu về sau viên kẹo mút vị cam kia vẫn được cậu giữ bên mình như một món quà kỷ niệm, dẫu cho đó là vị mà cậu thích nhất đi chăng nữa, thì cậu cũng không đành lòng ăn mất. Nếu vì quá thèm, Vương Nguyên sẽ mua một cây khác giống như vậy và tha hồ ăn.

Hành động này của cậu dần như một thói quen, khi mua một cây kẹo khác giống cây kẹo Vương Tuấn Khải tặng, cậu sẽ vừa nhâm nhi cây kẹo của mình và ngắm nhìn cây kẹo kỷ niệm kia. Không rõ vì sao phải làm vậy, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải luôn bên cạnh mình. 

Dù cho cả hai bây giờ đã sống ở đất nước khác nhau, cậu cũng không thể đến chỗ cũ để đợi Vương Tuấn Khải nữa, nhưng chưa một lần Vương Nguyên quên đi người bạn đầu tiên của mình. Người đã bắt chuyện và tặng cho cậu một cây kẹo, người đã mang đến cho cậu rất nhiều niềm vui chỉ trong một buổi chiều. Và là người không cho cậu cảm giác cô đơn nữa.

Có lẽ vì cái gì đầu tiên, đều  trở nên vô cùng sâu sắc và khó quên, tình cảm phải chăng cũng như vậy... 

Hoàn chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: