Phúc lợi (H)

Chúc mừng truyện của au được 5K view, cảm ơn các tình yêu nhiều lắm. Đây mới là thứ hai au viết H thôi, nên cũng không biết phải viết thế nào, mong mọi người thông cảm, đừng ném đá au, au sẽ cố gắng hơn vào lần tới. Cảm ơn mọi người nhiều.

Lưu ý: Có H nhẹ, bạn nào không thích hoặc thấy không phù hợp thì xin mời click back dùm au nhé, cảm ơn nhiều.

"VƯƠNG THỦY BÌNH."

Chanyeol kéo tay Thủy Bình ra khỏi quán bar, lớn tiếng quát tháo.

"Em đang làm cái quái gì vậy hả?"

Thủy Bình giựt tay ra, cũng lớn giọng không kém.

"Làm gì mặc xác tôi, tôi và anh bây đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh còn muốn cái gì nữa?"

"Tôi muốn em."

Hắn đanh giọng, ánh nhìn như thiêu đốt, trực tiếp bồng Thủy Bình lên, ném vào xe.

"Mố?"

Thủy Bình mở to hắn nhìn hắn, không kịp phản ứng, đến lúc nhận thức được đã thấy Park Chanyeol đè cái thân hình cao lớn của hắn lên người cô.

"Nè...Park Chanyeol...anh muốn làm gì?"

"Còn phải hỏi sao?" Hắn nở nụ cười tà mị.

"Mau mở cửa xe, tôi muốn xuống."

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn bắt lấy kiềm chặt xuống ghế.

"Im lặng, em có biết tôi đã tìm em khổ sở như thế nào không hả? Vậy mà em lại ở cái quán bar chết tiệt này mà làm mấy cái trò đó, em muốn chết sao?"
Hắn tỏ vẻ tức giận.

"Tôi đã làm gì chứ? Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường rót rượu cho khách thôi, anh tức giậc cái gì, hơn nữa chúng ta là quan hệ thế nào mà anh lại có quyền phán xét tôi." Cô hét vào mặt hắn, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Câm miệng đi, em nói nhiều quá rồi đấy." Hắn nghiến răng, thật ra là trong lòng đang cảm thấy rất buồn cười với thái độ giận dữ của cô. Lúc Thủy Bình giận thì cả mặt đều đỏ lên trông cực kỳ đáng yêu. Dục vọng trong hắn lại bắt đầu trỗi dẫy rồi, thật muốn đem cái người trước mặt mà thao cho đến chết để xem cô còn cứng đầu nữa không.

"Thì sao? Anh cấm tôi nói được à? Đồ vô liêm sỉ, hạ lưu, biến thái...ưm..."

Cái miệng nhỏ này thật hung dữ, hắn đành phải dùng môi của mình để chặn lại thôi.

"Sao? Còn muốn nói nữa không?" Hắn nở nụ cười gian manh.

Cô trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ phừng lên. Tức giận hét.

"Anh...đồ hạ lưu."

Hắn chẳng thèm để ý, luồn tay vào chiếc váy ngắn cũn của cô, thật đáng ghét, sao cô lại dám ăn mặc như vậy trước mặt người đàn ông khác chứ. Hôm nay hắn nhất định sẽ xé toạt nó, chỉ có hắn mới được quyền ngắm nhìn thân thể của cô thôi.

"Không phải vừa nói tôi vô liêm sỉ, hạ lưu biến thái đó sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ em thấy, một con người vô liêm sỉ, hạ lưu biến thái là như thế nào." Mắt hắn tối lại, chứa đầy dục vọng.

"A...Park Chanyeol, thả tôi ra...ưm..."

Thủy Bình kêu lên, bàn tay hư đốn của hắn đang chạm vào điểm nhạy cảm nhất trên người cô.

"Em có nhỏ tiếng đi không, nếu như không muốn người ngoài nghe thấy." Hắn gằng giọng.

"Đồ khốn kiếp, buông tôi ra."

Cô vùng vẫy, đẩy tay hắn ra. Hắn nhìn cô nhếch miệng một cái rồi bất ngờ tháo chiếc caravat xuống trói chặt tay cô lại.

"Đừng mà...đau..."

"Đã bảo em im lặng rồi mà, cái này là do em tự chuốc lấy." Chanyeol cười đểu, tiếp tục công việc còn dang dở.

Hắn dúi mũi vào cổ Thủy Bình, hít một cái thật sâu rồi rời ra cười một cách thỏa mãn.

"Em thơm thật, mùi hương này tôi rất thích, em vẫn còn nhớ sao?"

"Nhớ cái đầu của anh, tránh xa tôi ra." Cô lườm hắn một cái sắc lẹm.

"Bây giờ em đã lọt vào tay tôi mà còn muốn chạy sao, hửm?" Hắn dí dát mặt mình mặt cô, nói bằng chất giọng bỡn cợt.

"Tôi nói anh tránh ra."

"Em có thấy con mèo nào từ chối miếng cá nằm ngay trước mặt nó không? Tôi cũng vậy."

Hắn cười, bàn tay không yên phận lại lần mò dưới lớp váy của cô.

"Park Chanyeol...ưm...không..."

Cô giãy dụa, đầu gối vô tình chạm vào đũn quần của Chanyeol.

"Ưm...cứ vùng vẫy đi, em càng vũng vẫy tôi càng thấy kích thích." Hắn cười nham nhỡ.

"Hạ lưu." Cô bất ngờ phun một ngụm nước bọt vào mắt hắn.

Chanyeol đưa tay, quẹt một vệt cho vào miệng, cười gian trá.

"Ngọt lắm."

"Biến thái...buông ra..."

Cô lại giãy giũa, chân cứ đạp vào cự vật của hắn. Không biết dục vọng của hắn sắp lên đến đỉnh điểm rồi.

Chanyeol xé toạt chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh của Thủy Bình, đưa tay sờ mò bờ ngực căng tròn, trắng hồng đang nhấp nhô sau lớp áo lót của cô. Hắn bất giác liếm môi một cái.

"Không...đừng đụng vào chỗ đó...ưm..." Thủy Bình thở gấp.

"Sao? Thoải mái lắm đúng không? Nhìn mặt em đỏ hết lên rồi kìa." Hắn cười gian, bàn tay di chuyển ra phía sau cởi nốt chiếc áo lót vướng víu của Thủy Bình.

"Đừng mà...ưm...a..."

"Anh...ưm...hạ lưu."

"Được, tôi hạ lưu, hôm nay tôi phải làm chết em mới thôi."

Park Chanyeol nói rồi bất ngờ cuối xuống cắn mạnh một cái vào điểm đỏ trên ngực của Thủy Bình, khiến cô đau đớn kêu lên.

"A...không, không được...a...ưm..."

"Sao? Kích thích lắm đúng không?"

Hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của Thủy Bình, mút mát đầy si mê, chiếc lưỡi tinh nghịch cũng không yên phận mà luồng lách vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của Thủy Bình. Thật ngọt.

"Đừng mà...ưm...Chan...yeol..."

Cô khẽ rên khi hắn bất ngờ bóp mạnh vào mông mình, tay còn lại thì xoa nắn bờ ngực của cô một cách mạnh bạo

"Tôi thích nhất là nghe em gọi tên tôi đó, tiếp tục đi." Hắn nói, trải từng dấu hôn đỏ thẫm lên khắp mặt đến chiếc cổ trắng ngần của Thủy Bình, như để đánh dấu cô là của hắn, bất cứ ai cũng không được phép đụng vào.

"Anh...ưm...đồ khốn kiếp."

Cô mắng, cơ thể không ngừng uốn éo.

Chanyeol luồng hai tay xuống dưới khóa kéo, cởi chiếc váy cùng quần lót của Thủy Bình quăng qua một bên. Ý thức được hành động của hắn cô kêu lên.

"A...ưm...đừng..."

"Chỗ này, thật mềm mại." Hắn vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của cô, rồi hôn nhẹ lên nó.

"Đồ...khốn..."

Chanyeol cởi bỏ quần áo, cự vật của hắn đã cương cứng từ lúc nào, vừa được giải phóng giải phóng đã chỉa thẳng lên đầy uy dũng.

"Tôi vào nhé."

Hắn cuối xuống phả hơi thở ấm nóng đầy nam tính vào cổ Thủy Bình, khiến cô khẽ run lên, nhận ra được hắn sắp làm gì liền không khỏi hoảng hốt.

"Không, không được..."

Hắn không thèm để ý đến lời cô nói, một cú thúc vào sâu bên trong của Thủy Bình, khiến cô thét lên.

"A...ưm...đau quá..."

"Ưrg...vẫn chặt như vậy sao." Hắn khẽ rên lên một tiếng. Bắt đầu ra vào một cách nhẹ nhàng nhất.

"Đau...ưm..." Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt của Thủy Bình.

Chanyeol cuối xuống, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm đi, rồi dùng chất giọng dịu dàng nhất an ủi cô.

"Ngoan, đừng khóc, một chút nữa sẽ thoải mái thôi."

"Hỗn đản...ưm..." Cô khẽ rên lên. Âm thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ kích thích thính giác của Chanyeol, khiến hắn càng hưng phấn, ra sức mạnh hơn.

"Chỗ đó..." Thủy Bình đột nhiên kêu lên, ngay cả cô cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết là cảm giác bây giờ thật sự là rất thoải mái.

"Thế nào, có phải là rất thoải mái không?" Hắn nhếch miệng.

"Phải...ưm...mạnh chút nữa." Thủy Bình bất giác gật đầu, dục vọng bây giờ đã chiếm hữu con người cô, mặc dù cô biết việc này là sai trái nhưng không cách nào quay lại được nữa.

"Cái gì? Tôi nghe không rõ?" Chanyeol cười gian manh, không ngờ cũng có ngày Thủy Bình lại nằm dưới thân hắn mà van xin, hắn thật sự rất thỏa mãn, mục đích của hắn cuối cùng cũng sắp đạt được rồi.

"Mạnh...ưm..mạnh một chút." Thủy Bình rên rỉ một cách dâm đãng, cơ thể nhấp nhô, uốn éo theo từng nhịp thúc của hắn.

"Thế này đã đủ chưa?"

"Không...không..."

"Chưa đủ sao?"

"Không...không phải...ưm...mạnh quá rồi." Thủy Bình nói, hơi thở gấp gáp.

"Gọi tên tôi đi."

"Park...Park Chanyeol...a..." Cô khó khăn nói.

"Tại sao lại trốn tránh tôi, sao lại không muốn ở cạnh tôi?"

Hắn vuốt ve gương mặt của Thủy Bình, ánh mắt ngập tràn yêu thương, trong giọng nói nghe ra có phần rất thương tâm.

"Bởi vì...a..."

"Hửm?"

"Vì em...ưm...không muốn anh bị người ta làm hại."

"Em nghĩ ai hại được tôi chứ? Đúng là ngu ngốc." Hắn cười, nhẹ búng một cái vào trán cô.

"A...Chanyeol à...ưm..." Thủy Bình khẽ gọi, hơi thở ngày càng dồn dập, khoái cảm đã sắp lên đến đỉnh điểm.

Chanyeol bất ngờ dừng lại động tác, làm Thủy Bình vô cùng khó chịu, hắn là đang muốn làm cái gì vậy chứ?

"Sau này nếu tôi không cho phép, thì em không được quyền rời khỏi tôi nữa, có rõ chưa, hửm?"

"Rõ...a ưm..." Thủy Bình vội vàng đáp mà không cần suy nghĩ, đúng là muốn dùng chiêu này để ép cô đây mà.

"Nói lớn hơn."

"Em sẽ không...rời xa...ưm...anh nữa."

"Tốt lắm." Hắn mở miệng đầy thỏa mãn, thúc một cú mạnh vào tận sâu bên trong Thủy Bình như muốn xé toạt cô ra.

"A...Chanyeol em...yêu anh."

"Tôi cũng yêu em, Vương Thủy Bình."

"A...nhanh một chút..."

"Tôi sắp ra rồi, Thủy Bình, tôi yêu em."

"Grừ..." Hắn gằm lên một tiếng, rồi trút hết vào bên trong Thủy Bình.

"Ưm..." Thủy Bình rên rỉ, tinh dịch của cô và hắn hòa vào nhau trào ra, vương khắp mặt ghế. Cả cơ thể cô mềm nhũn, ngã hẳn vào vòng tay hắn.

Chanyeol vòng tay, tháo chiếc caravat ra rồi nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái rũ xuống gương mặt phím hồng lấm tấm mồ hôi của Thủy Bình, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Anh yêu em, Thủy Bình, đừng rời xa anh nữa có được không?" Đáy mắt Chanyeol bỗng chốc đỏ lên, giọng nói của hắn có phần nghẹn lại.

"Sẽ không, sẽ không bao giờ em rời xa anh nữa, em yêu anh." Thủy Bình vòng tay qua cổ Chanyeol, rướn người áp môi mình lên môi hắn, rồi lập tức rời ra rút đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, hai má đỏ phừng lên.

"Thủy Bình?"

"Hửm?"

"Chúng ta tiếp tục nhé."

Hắn cười gian tà và kết quả là ngày hôm sau Thủy Bình nghỉ làm quán bar và phải nằm một chỗ ở nhà cả tuần.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top