Ngoại truyện (1).
Chúc mừng truyện của au được 3K lượt đọc. Cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ au nha! Kamsa <3<3<3 moa moa moa..
Note: Ngoại truyện này không liên quan truyện Au đang viết nhé! Nó được xem như một loại phúc lợi thôi, để chúc mừng Au được 3K view. Mời các bạn đón xem nhé, có gì cứ góp ý để Au có thể cải thiện hơn nha.
.
.
.
Nó là cô nhi được một gia đình người Hàn Quốc nhận nuôi. Họ còn có một đứa con trai tên là Park Chanyeol. Từ lúc nó mới bước chân vào nhà, anh trai nó đã đặc biệt thương yêu và cưng chiều nó, nhìn chẳng khác nào anh em ruột. Đi đâu cũng sẽ dẫn nó đi theo, có gì ngon cùng nhường cho nó tất. Anh trai nó năm nay 20 còn nó thì vừa tròn 18.
Những tưởng ngày tháng sẽ trôi qua êm đềm như vậy cho tới khi anh nó dắt một cô gái về nhà và giới thiệu là bạn gái mình.
"Giới thiệu với ba mẹ, đây là Anna, người yêu của con."
"Con chào hai bác." Anna cúi đầu.
"Đây là ba mẹ anh."
Chanyeol nói với Anna, rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
"Thủy Bình đâu rồi ba mẹ?" Anh hỏi.
"Nó đi học rồi, chắc là cũng sắp về tới."
Chanyeol đột nhiên thay đổi sắc mắt, hốt hoảng:
"Ôi trời ơi, con quên mất rồi, con đã hứa hôm nay sẽ đến trường đón em ấy, làm sao đây?"
Anh đập tay vào trán, vừa dứt lời đã thấy đứa em gái yêu quý của mình bước vào cửa. Mặt mày nó nhăn nhó đến khó coi. Chanyeol liền vội vàng chạy tới xoa dịu nó.
"Thủy Bình à, xin lỗi, anh hai quên mất."
Nó không nhìn anh mà nhìn qua Anna, lạnh lùng hỏi:
"Cô ta là ai?"
"À, đây là Anna, bạn gái của anh."
Chanyeol vui vẻ đáp. Không biết Thủy Bình có bao nhiêu khó chịu khi nhìn gương mặt hớn hở của anh. Nó nheo mắt.
"Sao em lại không biết?"
"Lúc đó, cô ấy còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh, nên anh đã không nói với em..." Anh cười trừ, quay sang Anna "Hai người làm quen với nhau đi, đây là em gái của anh."
"Chào em, chị là Anna." Anna nở nụ cười thân thiện, đưa tay về phía Thủy Bình.
Nó không đáp trả mà nhìn Anna một lượt từ trên xuống dưới, rồi lườm cô một cái, tức giận chạy thẳng lên phòng. Thì ra vì cô gái này mà anh nó đã quên mất lời hứa đến đón nó. Nó ghét cay ghét đắng cô ta.
"Thủy Bình, con bé bị sao vậy?"
Bà Park nhìn theo Thủy Bình, khó hiểu.
"Con cũng không biết nữa, chắc là nó giận con."
Chanyeol thở dài, giọng trùng xuống.
Tối hôm đó, anh gõ cửa phòng Thủy Bình, nó đã trốn trên đó kể từ lúc trở về nhà, cơm tối cũng không thèm xuống ăn, mặc cho bà Park có năn nỉ nó.
"Thủy Bình à, em còn thức không?"
Anh mở nhẹ cánh cửa, trong phòng tối om, nó ngồi thu một gốc trên giường. Chanyeol chậm rãi bước tới, ôm nó vào lòng, vén những sợi tóc rũ xuống gương mặt nó.
"Anh xin lỗi, vì đã thất hứa với em, đừng giận anh có được không?" Anh thì thầm.
"Tránh ra đi." Nó lạnh lùng hừ một tiếng, đẩy anh ra.
"Thủy Bình, anh xin lỗi mà, tại vì lúc đó anh bận đi đón Anna, nên đã quên mất lời hứa với em." Anh cố ôm lấy nó lần nữa, đáng ra cơn giận của nó đã có thể dịu nhưng khi nghe nhắc đến tên Anna nó lại muốn phát điên lên.
"Vậy sao? Cô ta quan trọng với anh quá nhỉ?" Nó nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Em sao vậy Thủy Bình, sao em lại nói vậy?"
Chanyeol có chút giựt mình khi nhìn thấy ánh mắt của nó.
"Đi đi, đi tìm cái người quan trọng với anh đi, em không cần." Nó đột nhiên xù lông lên với anh.
Anh chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy cả, cảm giác có chút khác lạ, không giống em gái của anh thường ngày.
"Thủy Bình, em làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không có gì hết, em không muốn nói chuyện với anh, ra khỏi phòng em đi." Nó nói rồi chui rút vào chiếc mền to xụ.
Anh nhìn nó bất lực rồi đi ra ngoài.
Sáng sớm, vừa thấy nó xách cặp bước ra khỏi cửa anh đã vội vàng dí theo.
"Thủy Bình, anh hai đưa em đi học nhé."
"Ba mẹ, con đi học đây." Nó không thèm nhìn anh, mà nói vọng vào trong.
"Thủy Bình, anh hai xin lỗi em mà, đừng giận anh nữa có được không?"
Anh nắm lấy tay nó. Nó vẫn vờ như không nghe thấy. Anh liền nghĩ ra một chiêu.
"Hay chiều nay anh dẫn em đi chơi có được không? Em muốn đi đâu, mua gì anh cũng chịu hết."
Đúng như anh nghĩ, nó lập tức quay ngoắt lại nhìn anh, lên tiếng:
"Thật?"
"Ừm." Anh gật đầu, cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với anh.
"Tạm tha cho anh." Nó cười, nụ cười trong sáng, đáng yêu. Anh cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tốt á.
.
.
.
Ngoài cổng trường đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn, khiến Chanyeol không thể nào di chuyển xe được. Anh nhìn đồng hồ, nếu lần này còn thất hứa chắc Thủy Bình sẽ giận anh đến hết đời luôn mất. Chanyeol vội vàng mở cửa xe, bước xuống.
Anh sững sờ khi thấy người gặp tai nạn là Anna, chân cô đang chảy khá nhiều máu.
"Anna, em bị sao vậy?" Chanyeol lập tức đỡ cô dậy, khẩn khoảng hỏi.
"Em bị người ta tông trúng." Cô bám vào người anh, khó khăn đứng dậy.
"Để anh đưa em đến bệnh viện."
Chanyeol trực tiếp bồng Anna lên xe, lúc này mới chợt nhớ đến Thủy Bình.
"Còn Thủy Bình, phải làm sao nói với con bé đây?"
Nhưng anh không còn thời gian nữa, Anna đang bị thương, anh cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện rồi sau đó sẽ lập tức đi tìm Thủy Bình, giải thích với con bé.
"Chân em, còn đau không?" Chanyeol quỳ một chân xuống, cẩn thận xem xét vết thương vừa được băng bó của Anna.
Nhìn cử chỉ cùng hành động ôn nhu của Chanyeol, cô bất giác mỉn cười, trong lòng dâng lên một cảm giác rất hạnh phúc.
"Chỉ là say xác nhẹ thôi, anh đừng lo lắng."
"Ừm, anh có hẹn với Thủy Bình, em có thể nhờ người nhà đến đón có được không?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.
"Được rồi, anh đi đi, không sao đâu."
"Ừm, vậy anh đi trước nhé."
Chanyeol nói rồi vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, tức tốc lái xe tới trường của Thủy Bình, trời bỗng dưng tối sầm lại, bắt đầu đổ một cơn mưa thật lớn.
Anh cố gắng lái xe nhanh nhất có thể nhưng mà...cổng trường vừa hiện ra trước mắt đã không thấy bóng dáng Thủy Bình đứng đợi ở đó.
"Tiêu thật rồi."
Cảm giác của anh bây giờ chính là vô cùng lo lắng, không phải vì sợ đứa em gái yêu quý sẽ giận mình, mà là mưa to như vậy, Thủy Bình về đến nhà chắc chắn sẽ ngã bệnh. Nghĩ thế, anh lại cho quay đầu xe, lập tức chạy về nhà.
"Thủy Bình về chưa ạ?"
Vừa vào đến cửa anh đã lập tức hỏi ông bà Park.
"Nó về rồi, mình mẩy ướt mem, ai hỏi gì cũng không nói, mà chẳng phải sáng nay con bảo sẽ đến rước nó sao?"
"Chuyện này con sẽ kể với ba mẹ sau, con lên xem Thủy Bình thế nào."
Chanyeol chạy lên lầu, đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng Thủy Bình. Nhìn quanh một lúc thì thấy nó vẫn ngồi thu lu ở một góc như ngày hôm qua, mình mẩy hãy còn ướt, mái tóc rũ xuống che khuất cả gương mặt của nó. Chanyeol liền chạy đến bên cạnh, giọng điệu vô cùng gấp gáp.
"Thủy Bình, ướt hết rồi, sao không nhanh thay đồ, sẽ cảm lạnh mất."
"Tránh ra." Nó gằng giọng
"Thủy Bình, anh xin lỗi, là tại anh không tốt."
"Anh ra ngoài đi." Nó vẫn cúi gầm mặt.
"Thủy Bình à, nghe anh nói có được không, tại Anna cô ấy bị tai nạn, nên anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện, thật ra anh không phải cố tình thất hứa với em, đừng giận anh có được không?" Anh gấp gáp giải thích.
"Lại là Anna...Anna, Anna, Anna...sao lúc nào cũng chị ta? Em không quan trọng đối với anh sao?" Nó đột nhiên cáu lên, chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi là nó đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Không phải đâu, Thủy Bình rất quan trọng với anh mà."
"Vậy nếu phải chọn giữa em và chị ta anh sẽ chọn ai?" Nó nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt đọng một màng nước.
"Thủy Bình, sao em lại hỏi anh như vậy?" Anh có chút đau lòng.
"Anh mau nói đi."
Nó đanh giọng, thật sự rất muốn biết câu trả lời, nó đã nghĩ là anh sẽ chọn nó nhưng mà...
"Anh..." Anh ấp úng, thật sự anh đã làm nó rất thất vọng.
"Sao? Không nói được?" Nó bắt đầu trở nên gắt gỏng hơn "Anh là muốn chọn chị ta có đúng không hả?"
Chanyeol im lặng.
"Ra ngoài, ra ngoài đi." Nó hét lên, đánh liên tục vào cánh tay anh.
Chanyeol thật không hiểu sao Thủy Bình lại trở nên như vậy, lúc trước dù là chuyện gì cùng lắm cũng chỉ sẽ giận lẩy một hai ngày chứ không bao giờ lớn tiếng với anh hay tự hành hạ bản thân mình? Rốt cuộc là đứa em gái yêu quý này của anh đang gặp phải chuyện gì?
Chanyeol im lặng một lúc, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Thủy Bình rồi vòng tay ôm nó vào lòng, nhẹ giọng:
"Thủy Bình, anh hai xin lỗi."
Nó bỗng nhiên khóc òa lên như một đứa trẻ, đánh thình thịch vào người Chanyeol.
"Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa."
"Phải, anh là đồ xấu xa, Thủy Bình ngoan, đừng khóc nữa." Anh xoa nhẹ lưng nó.
Cứ thế nó thiếp đi trong lòng anh. Đêm đó nó sốt rất cao, là anh đã ở bên cạnh nó để chăm sóc nó.
.
.
.
Hôm nay là một ngày trọng đại, cái ngày mà nó ghét cay ghét đắng, cái ngày mà nó buộc phải chấp nhận nhìn người anh trai mà nó thầm yêu quý dắt tay người con gái khác bước vào lễ đường. Phải, anh nó sẽ kết hôn với Anna và nó không cách nào ngăn cản được. Nó thề là sẽ không đến dự đám cưới mặc cho ba mẹ nó có nổi giận hay mắng chửi nó thì nó nhất quyết sẽ không đi.
"Thủy Bình, cậu không dự đám cưới của anh trai mình sao?" Eun Ji đưa ly rượu cho nó.
"Không thích."
"Thôi đi, ai cũng biết cậu yêu anh trai mình mà, còn giả vờ."
"Thì sao? Mình nhất định phải có lại anh ấy, không ai có thể dành anh ấy với mình."
Thủy Bình nâng cốc rượu lên uống cạn, ánh mắt nó dần trở nên sắc lạnh.
Sau đám cưới Chanyeol mới phát hiện suốt cả buổi anh đã không hề thấy sự hiện diện của Thủy Bình, chẳng lẽ con bé lại không tham dự đám cưới của người anh này sao?
"Thủy Bình nó đi đâu rồi ạ?" Anh hỏi bà Park.
"Mẹ cũng không biết nữa, con bé nói có hẹn với bạn, không thể tham dự lễ cưới, mặc dù mẹ đã la rầy nó nhưng nó vẫn không nghe." Nét mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng.
"Hay anh gọi cho bạn bè của em ấy thử xem." Anna lên tiếng, dù Thủy Bình có vẻ không thích cô lắm, nhưng cô vẫn thật lòng quan tâm đến nó.
Chanyeol móc điện thoại, dứt khoác bấm một dãy số.
"Alo, Eun Ji, Thủy Bình có ở chỗ em không?"
"Dạ có, cậu ấy tâm trạng hình như không được tốt, nên uống hơi nhiều rượu, anh đến đưa cậu ấy về giúp em với."
"Ừm, anh biết rồi, bọn em đang ở đâu, anh tới ngay."
"Bar Devil ạ."
Chanyeol nhận được địa điểm, vội vàng lái xe đi giữa đêm tân hôn. Mặc dù như vậy là có lỗi với Anna nhưng anh không thể nào bỏ mặc em gái mình được. Hơn nữa dạo gần đây, anh nhận thấy Thủy Bình rất khác lạ, không giống như Thủy Bình của trước đây nữa, điều này làm Chanyeol cảm thấy rất bất an.
"Thủy Bình...Eun Ji, Thủy Bình ở đâu?" Chanyeol vừa bước vào quán, nhìn thấy Eun Ji đã lập tức chạy tới hỏi.
"Bên kia ạ."
Cô chỉ tay về phía sàn nhảy. Chanyeol đưa mắt nhìn theo thì đập vào mắt anh là hình ảnh Thủy Bình đang có những cử chỉ vô cùng thân mật với một gã con trai, tên đó còn đặt tay lên mông nó. Chanyeol tức giận, lập tức xông tới, lôi tên đó ra, trực tiếp đấm một phát vào gương mặt nhăn nhở của hắn.
"Thằng khốn, mày làm gì em gái tao vậy hả?"
"Anh hai." Thủy Bình nheo mắt nhìn anh.
Anh gắt gao nắm tay nó, giọng đầy phẫn nộ.
"Thủy Bình, em đang làm gì vậy hả? Mau theo anh về."
"Bỏ em ra, anh về mà lo cho vợ mới cưới của mình đi." Nó gạt tay anh ra.
"Em nói bậy gì vậy? Mau về nhà với anh." Anh gắt lên.
"Không mà."
Nó cũng chẳng vừa gì, đẩy anh sang một bên, chụp lấy chai rượu, giọng lè nhè:
"Tới đây, chúng ta cạn ly nào...anh, chúc mừng lễ cưới của anh nhé."
"Đừng uống nữa, mau đi về."
Anh giựt lấy chai rượu của nó rồi nhấc bổng nó lên, đi ra xe. Mặc cho nó liên tục đánh vào lưng anh.
"Đã bảo không mà...bỏ em xuống."
"Em muốn uống mà...hức..." Nó vừa khóc vừa đánh vào người anh.
Anh đặt nó lên giường, kéo chăn qua ngang người nó.
"Em say rồi, ngủ đi."
"Anh, đừng đi mà." Nó đột nhiên ngồi bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Thủy Bình." Anh thở dài.
"Đừng đi, ở lại với em đi, em yêu anh mà." Nó dúi đầu vào người anh, thút thít
"Thủy Bình, em nói cái gì vậy?" Anh sửng sốt, xém chút nữa là đứng không vững, đứa em gái này sao lại có thể yêu anh được chứ?
"Anh thật không biết sao? Em yêu anh nhiều lắm." Nó quỳ thẳng dậy, ôm chặt lấy cơ thể anh.
"Em thật sự say rồi, đi ngủ đi." Anh đẩy nó ra lần nữa, bản thân tự trấn tỉnh rằng con bé say nên mới nói những lời như vậy.
"Em không có say mà, em yêu anh."
Thủy Bình cố tình làm rớt một bên vai áo, bàn tay thon dài vuốt dọc khuôn ngực rắn chắc của anh.
"Em yêu anh, Chanyeol."
Nó phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh, bàn tay cũng không yên phận mà cởi bỏ từng nút áo của anh.
"Em say rồi, ngủ đi."
Anh đẩy nó ra, bỏ về phòng. Một giọt nước khẽ lăn dài trên gương mặt phím hồng của nó.
Flashback.
"Cá cược không?"
"Cá thế nào?"
"Đêm nay là tân hôn của bọn họ đúng không? Nếu đêm nay anh ấy ở lại bên cậu, thì coi như cậu thắng và bọn tớ đồng ý rằng anh ấy yêu cậu còn ngược lại thì...?"
"Mình chắc chắn sẽ thắng."
End Back.
"Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Chanyeol nhất định phải là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top