Chap 9: Hành hạ.

"Giám đốc bên ngoài có người tìm anh."

Won Guen bước vào phòng ăn ghé sát tai Chanyeol thì thầm.

"Là ai?"

"Park Yoo Jin ạ!"

"Park Yoo Jin?" Khóe miệng Chanyeol bất giác cong lên "Ha...sắp có trò hay để xem rồi..."

Anh nhanh chóng rời ghế chạy lên lầu.

"A...anh làm gì vậy?"

Thủy Bình đang dọn dẹp lại đống đồ của mình thì bị anh ôm lấy quăng lên giường, xé rách quần áo của cô.

"Thả tôi ra." Thủy Bình vùng vẫy.

"La lớn hơn nữa đi." Chanyeol cười đê tiện, mạnh bạo cắn mút chiếc cổ trắng ngắn của Thủy Bình.

"Đừng mà, xin anh."

"Ưm..."

Yoo Jin ở bên ngoài tất cả âm thanh vừa rồi đều lọt vào tai.

"Đó không phải là giọng của Bình Bình sao?" Ông mở to mắt nhìn lên phía nơi phát ra âm thanh, miệng ú ớ.
"Thằng đó, nó đang làm gì con gái tôi vậy hả?"

Yoo Jin vùng chạy lên lầu, Won Geun đuổi theo giữ ông lại. Bên ngoài căn phòng của Chanyeol, âm thanh ám muội phát ngày càng lớn hơn.

Cả Yoo Jin và Won Geun đều nghe như có ai lấy dao cứa vào phim mình. Anh thật sự rất muốn xong vào đánh vỡ mặt cái tên giám đốc chết tiệt của mình, nhưng lại không thể.

"Thằng khốn Park Chanyeol, mau thả con gái tao ra."

"Ba..." Thủy Bình kêu lên, đôi mắt ngấn ngước, sợ sệt nhìn ra phía cửa.

"Sao, tiếp tục rên rỉ nữa đi, ba cô đang ở bên ngoài đấy." Anh nhếch miệng cười đê tiện.

"Anh đúng là đồ xấu xa."

Chanyeol cười khẩy lại nhấn Thủy Bùnh vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Park Chanyeol, mau thả con bé ra."

"Mau nói với ông ta đi, là cô yêu tôi, cô chấp nhận ở lại bên cạnh tôi...mau nói đi" Anh phả hơi thở ấm nóng vào tai cô.

"Tôi..."

"Nếu cô không nghe lời tôi, thì tôi sẽ tống ông ta vào tù trở lại."

"Đừng mà." Thủy Bình lắc đầu, nước mắt ướt cả khuôn mặt gầy gò của cô, phải có bao nhiêu cố gắng mới kiềm chế được tiếng nấc, cô thoát ra khỏi vòng tay của Chanyeol, bước lại gần cánh cửa, nhưng không dám mở ra vì sợ Yoo Jin nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.

"Ba!"

"Bình Bình!" Yoo Jin khi nghe giọng nói của đứa con gái yêu quý liền mừng rỡ, áp tai vào cửa.

"Ba, ba về nhà đi, con muốn ở lại đây, bên cạnh Chanyeol."

Câu nói này của Thủy Bình chính thức làm trái tim Yoo Jin tan vỡ, ông sửng sốt.

"Con nói gì vậy Bình Bình, có phải là hắn ép con đúng không?" 

"Không...con thực sự yêu Chanyeol, con muốn được sống bên cạnh anh ấy, ba biết mà."

"Không lẽ con chấp nhận những điều hắn đã làm với con sao?" Yoo Jin một chút cũng không tin câu nói đó lại thốt ra từ miệng Thủy Bình.

"Phải, con có thể chấp nhận mọi thứ chỉ cần được ở cạnh anh ấy." Mắt cô nhìn cánh cửa trong vô vọng.

"Nếu con đã quyết định như vậy, thì từ giờ ta xem như chưa từng có đứa con gái này." Yoo Jin vừa giận lại vừa thương Thủy Bình, ông không biết sau cánh cửa đó cô có bao nhiêu đau khổ, lạnh lùng nói một câu rồi lập tức bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề. Không phải là ông không biết đau, mà là quá đau để có thể chấp nhận sự thật này.

"Ba, xin lỗi."

Thủy Bình ngã khụy xuống đất, nước mắt lúc này lại tuôn ra nhiều hơn. Chanyeol không hiểu sao lại thấy đau lòng như vậy. 

"Không, mày làm sao vậy Chanyeol, cô ta cũng chỉ như những đứa con gái khác thôi. Đặc biệt là rất giống người đó."

Anh tiến lại gần Thủy Bình, nâng người cô dậy. Nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh, tay bóp chặt cằm Thủy Bình.

"Từ giờ không được khóc trước mặt tôi nữa, tôi rất ghét như vậy, chỉ toàn là giả tạo."

Anh nói rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.

"Canh chừng cô ta giúp tôi."

"Vâng, giám đốc." Won Geun cúi đầu rồi bước vào phòng.

Anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Thủy Bình. Nhìn đôi vai gầy guộc của cô, anh thật không thể kiềm lòng nổi mà muốn ôm lấy. Nhưng tay chỉ vừa mới chạm nhẹ lên thì Thủy Bình đã rụt người lại, nhìn anh sợ hãi.

"Đừng khóc, không sao nữa rồi."

"Ra ngoài đi, tôi không cần ai thương hại cả." 

"Em nghĩ sao cũng được, chỉ cần biết tôi không phải là thương hại em." Won Geun thở dài, anh thật sự có tình cảm với Thủy Bình nhưng lại không có cách nào để giúp cô ngoài nói mấy lời vô dụng này.

"Hứ...anh và anh ta cũng là cùng một hạng người thôi." Thủy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn anh.

"Tôi..."

Không ngờ cô lại nghĩ amh như vậy, Won Geun chẳng biết cách nào để biện minh cho mình lúc này.

"Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

"Được, khi nào cần gì hãy nói với tôi."

Anh đứng dậy, bước ra ngoài, có ở lại chắc cũng chỉ làm cô chán ghét vì dường như ở cạnh Chanyeol cũng đã khiến cô nghĩ anh là một kẻ chẳng ra gì.







Những làn nước mát lạnh rớt xuống đôi vai gầy của Thủy Bình, cô cảm thấy tinh thần có chút thoải mái, thật muốn đi ra ngoài ngắm cảnh đêm ở Seoul vì giờ cũng đang là lễ giáng sinh. Đường phố lúc này chắc chắn sẽ rất đẹp.

Cô bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, nhìn thấy Chanyeol đang lục tung quần áo của mình thì vô cùng hốt hoảng.

"Anh làm gì vậy? Sao lại tự tiên lục lọi đồ của người khác chứ?"

"Cái này là gì đây? Nhật ký sao?" Anh đem một cuốn sổ màu hồng giơ lên trước mặt cô, tùy tiện đọc dòng chữ to đùng ở trang đầu tiên. "Park Chanyeol, giấc mơ không bao giờ thành sự thật."

"Trả lại cho tôi."

"Không ngờ em lại thích tôi đến vậy?"

Chanyeol quăng cuốn sổ lên giường, từ từ tiến lại gần Thủy Bình, cô hơi lùi lại vô tình vấp phải cạnh giường ngã xuống theo phản xạ bám vào người Chanyeol khiến anh nằm đè lên người cô.

"Em cố tình đó sao?" Anh cười đểu, ngón tay vuốt từ sống mũi dọc xuống đến cổ Thủy Bình. "Vậy từ nay tôi phải chăm sóc em tốt hơn mới được."

*Rầm*.

"Hai người đang làm trò gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top