Chap 6: Thủ đoạn
Sau hôm Thủy Bình bị Chanyeol dẫn đi, Yoo Jin ngày nào cũng đưa cô đi học tới chiều lại đứng đợi cô trước cổng trường. Nhưng hôm nay học sinh đã về hết từ lâu mà vẫn chưa thấy ông đến, Thủy Bình sốt ruột liền lấy điện thoại gọi cho ba mình. Nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không có người bắt máy.
"..."
"Ba làm gì mà không nghe điện thoại vậy chứ?" Cô nhấn nút cố gọi lại lần nữa.
"..." Vẫn không có ai bắt máy.
"Aish nếu bây giờ mình đi về, lỡ như ba đến muộn không thấy mình chắc chắn sẽ rất lo lắng, phải làm sao đây?" Thủy Bình ngồi thụp cổng trường, nán lại thêm chút nữa.
Thanh âm quen thuộc bỗng vang lên bên tai "Sao còn chưa về nữa? Bị bỏ rơi rồi à?" Thủy Bình không cần nhìn cũng thừa biết kẻ đó là ai.
"Anh đến làm gì?" Cô hỏi.
"Tôi đến để làm nhiệm vụ của mình."
Thủy Bình còn đang ngây ngốc chưa hiểu hết hàm ý trong lời nói của Chanyeol thì anh đã bị nhấc bổng lên thẩy vào trong chiếc lamborghini màu đỏ đô của mình, tự tiện cài dây an toàn rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
"Tôi xin anh đó, đừng đùa với tôi nữa, lỡ ba tôi tới không thấy tôi thì sao đây?"
"Cô yên tâm, ba cô còn bận nhiều việc ở tiệm lắm, sẽ không đến đón cô được đâu."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Thủy Bình nhìn anh nghi hoặc.
Chanyeol không trả lời chỉ nổ máy rồi cho xe chạy.
Anh đưa Thủy Bình đến một quán bar, vừa mở cửa bước vào, Thủy Bình liền bị tiếng nhạc ầm ĩ bên trong làm cho choáng cả đầu.
"Anh đưa tôi đến nơi quái quỷ này làm gì? Tôi còn chưa đủ tuổi đó." Cô cau có nhìn Chanyeol.
"Cô yên tâm, đây là chỗ của bạn tôi."
"Tôi mặc kệ của ai, tôi muốn về nhà."
"Không được."
"Tôi muốn về nhà, về nhà, về nhà." Mắt Thủy Bình bỗng dưng đỏ hoe lên, cô thực sự rất muốn khóc ngay lúc này mong rằng Chanyeol có thể thương cảm mà tha cho mình, nhưng anh càng cương quyết hơn.
"Cô lại muốn tôi dùng biện pháp mạnh."
Chanyeol nói rồi liền ẵm Thủy Bình lên đưa vào trong đi đến một cái bàn ở góc cùng mới thả cô xuống.
"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi muốn về nhà." Cô giựt giựt tay áo anh van nài.
Chanyeol làm như không nghe thấy chỉ kêu phục mang đến một chai whisky rồi rót đầy 2 cái ly đặt trên bàn.
"Uống đi." Anh đưa một ly cho Thủy Bình.
Cô lắc đầu, đẩy tay Chanyeol ra "Tôi không biết uống."
"Chỉ là nước hoa quả thôi, cô uống thử một miếng đi."
"Thật không?"
"Thật mà, tôi không lừa cô đâu."
Thủy Bình thấy vẻ mặt anh ta cũng không có gì là gian trá, hơn nữa chỉ cần uống hết cái này Chanyeol sẽ đưa cô về, liền tin tưởng đưa ly lên miệng uống một ngụm.
"Sao cay quá vậy?" Thủy Bình nhăn nhó vội đặt ly rượu xuống bàn.
"Cay sao? Chắc là do lần đầu cô uống nên không quen thôi."
"Chắc là vậy, bây giờ anh đưa tôi về được chưa?"
"Được, chúng ta về."
Thủy Bình thấy Chanyeol rốt cuộc chịu đưa mình về thì sung sướng vô cùng lập tức đứng dậy bỏ đi trước nhưng chưa được vài bước cô bỗng cảm thấy mặt mày say sẵm, không còn rõ phương hướng, mắt cũng dần mờ đi rồi không còn biết gì nữa. Chanyeol đi phía sau dường như đã có chuẩn bị trước liền đưa tay đỡ lấy Thủy Bình ôm vào lòng.
Từ xa một chàng trai trạc tuổi Chanyeol đi tới chỗ họ, gương mặt nở một nụ cười đắc chí "Nhiệm vụ của tớ tới đây là hoàn thành, những gì cậu đã hứa thì phải nhớ đó."
"Được rồi Jea Bum, tới nhà tớ cậu muốn lấy chiếc nào cũng được."
"Cảm ơn, vậy tớ đi trước." Jae Bum nói rồi đi khỏi chỗ đó. Chanyeol cũng bế Thủy Bình theo sau nhưng lại rẽ sang hướng khác đi vào phòng VIP.
Anh đặt cô nằm xuống rồi từ từ cởi từng nút áo của Thủy Bình, làn da trắng bóc cùng khuôn ngực phập phồng sau lớp áo trong mỏng manh làm máu trong người Chanyeol sôi lên sùng sục. Anh cúi xuống bắt lấy môi Thủy Bình hôn ngấu nghiến....
(Tui không thể viết H cái này được, thật sự không thể, thứ nhất là không có khả năng, thứ hai là không hợp, thứ 3 dân tình sẽ ném đá tui chết, nên tạm cut khúc này.)
Sáng hôm sau.
Thủy Bình loạng choạng thức dậy, đôi mắt khó khăn làm quen với ánh sáng trong phòng, rượu cùng thuốc ngủ hẳn còn chưa hết khiến đầu cô đau như búa bổ.
"Mình đang ở đâu vậy...a...?" Thủy Bình đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi chợt hét toán lên khi thấy Chanyeol đang nằm cạnh mình trên người anh không một mảnh vãi che thân "Sao...anh ta..." Thủy Bình vội cuối xuống nhìn lại người, ngay cả cô cũng không mặc gì thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
"Tại...tại sao lại như vậy? Không, không thể nào." Mắt Thủy Bình bất chợt đọng một màng nước, cô cảm thấy cổ họng ứ nghẹn không nói được gì chỉ biết khóc nấc lên. Chanyeol bên cạnh nghe thấy, tỉnh dậy dựa người vào thành giường nói:
"Đêm qua là cả hai đều tự nguyện, cô khóc gì chứ?"
"Nói dối, là anh...là anh đã bỏ thuốc vào trong đó, anh đúng là đồ bỉ ổi, hạ lưu."
"Chuyện cũng đã như vậy rồi, cô có mắng chửi tôi cũng không được gì."
"Tôi hận anh, tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tôi đã làm gì đắc tội với anh?"
"Tôi đã nói đơn giản là vì tôi thích, nhưng cô yên tâm tôi sẽ không hẹp hòi với cô đâu." Chanyeol đứng dậy nhặt quần áo mặc vào rồi thẩy lên bàn một cọc tiền "Cái này cho cô."
"Tôi không cần những đồng tiền của kẻ rác rưởi như anh."
"Tùy cô thôi." Anh lạnh lùng đi ra cửa bỏ mặc Thủy Bình ở lại, cô cảm thấy bản thân thật ngu tại sao lại nghe lời anh ta uống cái thứ quái quỷ đó làm gì. Thất vọng tràn trề, cái người mà bấy lâu nay cô xem như thần tượng đó không ngờ lại là loại người như vậy.
Cô quẹt nước mắt, mặc lại bộ đồng phục rồi hướng tolet đi vào.
Thủy Bình ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên chiếc cổ chi chít dấu hôn, cô cảm thấy kinh tởm bản thân mình vô cùng, cô làm sao đối diện với Yoo Jin đây, nếu ông biết được sự thật chắc sẽ đau lòng lắm. Cẩn thận kéo lại cổ áo, cô bước ra khỏi phòng.
.
Thủy Bình lê từng bước khó nhọc về nhà, thắt lưng đau ê ẩm, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, đường phố vắng tanh, nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi vì chính nỗi nhục nhã, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đã xâm chiếm con người cô.
Thủy Bình đứng trước cửa nhà, đôi tay run rẩy nhấn chuông. Yoo Jin từ trong nhà lập tức ra mở cửa, vừa thấy cô ông khẩn trương hỏi:
"Con gái, sao giờ này con mới về? Ba tìm con khắp nơi mà vẫn không gặp, con đi đâu vậy hả?"
Thủy Bình im lặng, ôm chầm lấy Yoo Jin khóc òa lên như một đứa trẻ làm ông nhất thời bối rối, nhè nhẹ vuốt dọc lưng Thủy Bình an ủi:
"Sao vậy? Ba đâu có la con, là tại ba không tốt không đến đón con đúng giờ."
"Không phải, không phải đâu." Cô lắc đầu ngoày ngoạy, càng khóc lớn hơn.
"Con sao vậy? Vào nhà rồi nói." Yoo Jin dìu Thủy Bình vào nhà rồi cả hai ngồi lên ghế sofa, ông vén vài lọn tóc trên trán cô ân cần hỏi:
"Có ai ăn hiếp con sao, con mau nói đi ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."
Nhìn thấy Yoo Jin hết mực lo lắng cho mình Thủy Bình cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu như chuyện quan trọng như vậy mà giấu ông, lỡ sau này ông biết được chắc chắn sẽ rất giận cô.
"Park Chanyeol anh ta...anh ta...bỏ thuốc rồi...làm nhục con." Cô ấp úng kể lại.
Yoo Jin nghe xong gương mặt vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt lại chất chứa điều gì đó rất chua xót.
"Thủy Bình, con đừng khóc, ba...ba đã biết hết rồi."
Thủy Bình lập tức ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Yoo Jin kinh ngạc "Sao...sao ba lại biết?"
"Lúc ở ngoài cửa ba đã nhìn thấy những dấu hôn trên cổ của con." Yoo Jin nghẹn ngào, đến giờ phút này ông không còn kìm chế cảm xúc của mình được nữa, nước mắt bất chợt trào ra.
Thủy Bình quỳ thụp xuống chân ông, hai tay liên tục chà xát vào nhau "Con xin lỗi, là tại con gái hư, không nên để ba buồn lòng như vậy, con xin lỗi."
Yoo Jin đỡ Thủy Bình đứng dậy lấy tay áo lau nước mắt cho cô "Ba không trách con, tất cả tại cái thằng Park Chanyeol đáng chết kia, ba sẽ không tha cho nó."
"Ba...ba định làm gì anh ta?"
"Ba sẽ tống nó vào tù, cho cả nước Hàn này biết giám đốc như nó là người thế nào." Giọng ông đanh lại đầy căm phẫn.
"Đừng mà ba, nếu ba báo cảnh sát, thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện này, con không muốn sống tiếp nữa đâu."
"Yên tâm, ba sẽ bảo vệ cho con, sẽ không để điều gì ảnh hưởng tới con." Yoo Jin ôn nhu nhìn Thủy Bình.
"Không, con xin ba mà, làm ơn đi, đừng để ai biết chuyện này cả." Thủy Bình lắc đầu, níu cánh tay Yoo Jin.
"Tại sao con phải chịu khổ như vậy hả?" Yoo Jin ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ, ông ngẩng mặt lên trần nhà cố cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Thủy Bình cảm giác tâm can như bị xé ra trăm mãnh, rất đau đớn "Con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi ba."
"Park Chanyeol thứ quý giá nhất của tôi anh cũng đã lấy đi rồi, vậy bây giờ anh còn muốn cái gì nữa?"
"Tôi còn muốn nhiều hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top