Chap 5: Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Trong sân trường giờ tan học, mọi học sinh thi nhau chạy ùa ra cổng, Thủy Bình vẫn chậm rãi bước đi, khi ra tới cổng trường một chiếc lamborghini đột nhiên chắn ngang trước mặt cô. Người trong xe từ từ hạ kính xuống, lạnh lùng nói:
"Lên xe đi."
"Tại sao tôi phải lên xe anh chứ?"
"Bây giờ cô lên hay không?"
"Không." Thủy Bình quay mặt bỏ đi. Chanyeol lập tức leo xuống xe nhấc bổng cô lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
"Đó không phải là Chanyeol giám đốc trẻ nhất Hàn Quốc sao?" Nữ sinh A.
"Là anh ấy đó, Thủy Bình và anh ta có quan hệ gì với nhau thế?" Nữ sinh B.
Mặt Thủy Bình bất giác đỏ rần lên, giãy nãy nói: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
"Vậy bây giờ cô có chịu lên xe không? Hay là muốn tôi bồng lên."
"Aish tôi lên là được chứ gì."
"Ngoan lắm." Chanyeol nhẹ nhàng thả cô xuống đất. Thủy Bình lúc này thực muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi, thế nào ngày mai cả bọn So Hee cũng sẽ được dịp tra hỏi cô đủ điều. Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol lần này anh hại chết tôi rồi.
"Tôi thề nếu có cơ hội tôi sẽ giết chết tên biến thái nhà anh." Thủy Bình lầm bầm rồi leo lên xe Chanyeol. Cả hai phóng đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Chanyeol đưa cô đến một nhà sang trọng ở ngay trung tâm Seoul, được thiết kế theo phong cách Pháp cổ điển.
"Sao nhà hàng gì mà không có lấy một bóng người vậy?" Cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
"Tôi đã bao trọn rồi." Chanyeol kéo ghế cho Thủy Bình nói.
"Reng" Tiếng chuông điện thoại của Thủy Bình đột nhiên reo lên. Cô vội mở balo lấy ra xem.
"Là ba." Thủy Bình kêu lên mừng rỡ bấm nút nghe nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Chanyeol cướp mất điện thoại.
"Con gái à, sao giờ này con chưa về? Đã tan học lâu lắm rồi mà." Bên đầu dây Yoo Jin gấp gáp hỏi.
"Con gái ông đang ở chỗ tôi, ông yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ta thật chu đáo." Anh nói rồi không đợi Yoo Jin phản ứng liền cúp máy.
"Anh làm cái gì vậy hả? Trả điện thoại lại cho tôi."
"Cái điện thoại này cũ quá rồi cô nên quăng nó đi là vừa." Chanyeol toan ném chiếc điện thoại vào sọt rác. Thủy Bình hốt hoảng vội vương tay chụp lấy thì vấp phải cạnh bàn bổ nhào về phía Chanyeol, ngồi hẳn lên đùi anh.
"Tôi...cái...cái điện thoại." Thủy Bình hai má ửng hồng, lắp bắp nói.
"Cũng to đấy." Chanyeol đảo mắt nhìn xuống ngực cô, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong gian trá. Thủy Bình cũng khó hiểu nhìn theo, mắt cô bất giác trợn to hơn.
"Anh...đồ biến thái." Thủy Bình xấu hổ, lúng túng đứng dậy lấy hai tay chắn ngang ngực.
"Đùa với cô chút thôi, mau ngồi xuống đi." Anh cười bỡn cợt.
"Mau đưa tôi về nhà."
"Đợi cô ăn hết chỗ này, tôi sẽ đưa cô về." Chanyeol nói xong búng tay một cái. Người phục vụ từ trong đẩy ra cả một khay thức ăn, chậm rãi đặc lên bàn. Thủy Bình mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh kinh ngạc.
"Anh muốn giết người à? Làm sao tôi có thể ăn hết được chứ?"
"Vậy thì chúng ta sẽ ở đây luôn."
"Aish...đúng là đáng ghét." Thủy Bình cau có nhìn Chanyeol bằng ánh mắt hình viên đạn rồi tiện tay bóc lấy bóc để thức ăn cho vào miệng.
"Ây sao cô dùng đũa hả? Dơ quá đi." Chanyeol nhăn mặt dè bĩu. Thủy Bình dường như không thèm quan tâm đến câu nói của anh còn đưa mấy ngón tay lên mút mút.
"Tôi là vậy đó, biết khôn thì tránh xa tôi ra không thì tôi lại làm mất mặt anh đó giám đốc Park à."
"Không sao, dù gì ở đây cũng không có ai, cô cứ tự nhiên đi."
"Như vậy mà còn không biết sợ sao?" Thủy Bình thầm nghĩ "Được rồi, vậy tôi không khách sáo đâu." Cô lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng, nước sốt dính đầy hai khóe môi. Chanyeol thấy vậy chỉ cười khổ một cái rồi vương tay chùi giúp cô.
"Anh định làm gì?" Thủy Bình hơi giựt mình lùi lại một chút.
Chanyeol không nói chỉ quẹt nhẹ một cái lên bờ môi căng mọng của Thủy Bình. Cảm giác ngón tay anh chạm vào môi mình làm Thủy Bình trong phút chốc nổi cả da gà.
"Cảm...cảm ơn." Thủy Bình rụt rè nói rồi lại tiếp tục ăn hết phần còn lại.
Tại tiệm bánh Lucky.
"Không biết thằng nhóc đó đưa Bình Bình đi đâu nữa?" Yoo Jin sốt ruột liên tục nhìn ra cửa tiệm.
"Chú Park đừng quá lo lắng chắc anh ta không dám làm gì Bình Bình đâu." Hea Mi vỗ vai ông an ủi.
"Bình Bình về rồi kìa chú." Một anh nhân viện trong tiệm kêu lên khi thấy Thủy Bình bước xuống xe cùng Chanyeol.
Yoon Jin nghe thấy tên "Thủy Bình" vội đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy cô "Con gái, con đi đâu vậy, làm ba lo lắng lắm biết không? Nói ba nghe có ai ăn hiếp con không?"
"Dạ không có."
"Vậy là tốt rồi." Yoo Jin gật đầu rồi nhìn qua Chanyeol tức giận.
"Nè, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám bắt con gái tôi đi lần nữa thì Park Yoo Jin này nhất định sẽ không tha cho cậu."
"Vậy thì ông đem cô ta về nhà bỏ vào tủ, khoá lại cho cẩn thận, nếu không thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước."
"Cậu dám...." Yoon Jin chỉ thẳng vào mặt Chanyeol. Anh nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ rồi gạt tay ông qua một bên nói:
"Có chuyện gì mà tôi không dám." lại nhìn về phía Thủy Bình đá mắt một cái "Hẹn gặp lại cô." rồi đi ra cửa.
Thủy Bình đưa mắt nhìn theo anh "Tôi thách anh dám làm gì."
"Ba, ba đừng quan tâm anh ta làm gì, anh ta đúng là một tên bệnh hoạn." Cô quay sang Yoo Jin nói.
"Con gái, con nhất định phải dè chừng con người này, cậu ta sẽ không dễ gì buông tha cho con đâu." Yoo Jin nắm tay Thủy Bình căn dặn. Đứa con gái này ông nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.
"Dạ con biết rồi." Cô gật đầu nói.
"Park Chanyeol anh thật ra là muốn gì?"
"Tình một đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top