Chap 37: Phát hiện.
Hé nhô, có ai ở đó không? Có ai còn nhớ tui không? Cái trang của tui sắp đóng màn nhện rồi mà tui cũng sắp đóng rêu luôn rồi ahuhu :((( Tui nhớ mấy bạn nhớ mấy cái fic của tui nhiều lắm mà giờ tui mới quay lại được, có ai nhớ tui hum???
"Park Chanyeol, buông tôi ra...ưm..."
Chanyeol tiếp tục ấn môi Thủy Bình vào một hôn sâu hơn, hắn bắt đầu mút mát hai cánh môi của Thủy Bình một cách mạnh bạo.
"Ư...đừng mà..."
Chanyeol một bên giữ chặt hai tay của Thủy Bình, một bên kéo học tủ lấy ra một lọ gel bôi trơn.
Hắn lần mò vào trong lớp quần lót mỏng manh, quét một đường thật dài, rồi xé toạc chiếc quần lót của Thủy Bình quăng sang một bên.
"Chanyeol, đừng mà...tôi xin anh..."
Chanyeol vờ như không nghe thấy vẫn chú tâm hành sự, hắn không nói không rằng lập tức tiến vào một cách dứt khoác khiến Thủy Bình cảm giác như cả cơ thể đều bị xé toạc ra. Đầu óc bỗng trở nên mơ hồ.
"Đau...quá Chanyeol..."
Nước mắt Thủy Bình chảy ra, không biết là từ khi nào, Chanyeol thả tay cô ra nhưng Thủy Bình đã không còn đủ sức chống trả nữa. Cô thấy nơi vết thương có chút đau, đưa tay sờ đến mới phát hiện cả nơi đều là máu.
"Park Chanyeol, dừng lại...tôi không được...rồi..."
Thủy Bình hoảng sợ, đẩy cơ thể của Chanyeol nhưng mặc cho Thủy Bình đau đớn kêu la Chanyeol vẫn tiếp tục ra vào, động tác càng lúc càng nhanh.
"Chanyeol...đau quá...dừng lại đi..."
Thủy Bình chống cự một cách yếu ớt, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cô cảm giác cơ thể như sắp rã ra, nhưng cơn đau từ những cú thúc của Chanyeol lại càng lúc càng dồn dập, thô bạo hơn. Thủy Bình bất quá không thể chống trả được, tay bấu thật chặt vào lưng Chanyeol đến chảy máu, nhưng Chanyeol chỉ khẽ nhăn mặt sau đó lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang hé mở của Thủy Bình.
Hơi thở càng lúc càng dồn dập, đến lúc này Thủy Bình đã không thể chống đỡ được nữa, bất lực, cô cắn chặt môi đến bật máu rồi ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra Thủy Bình phát hiện xung quanh đều là một màu trắng, mùi thuốc khử trùng không thể nào quen thuộc hơn. Thấy Sehun đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, cô cất tiếng làm cậu cũng giật mình ngẩng đầu lên.
"Dường như bệnh viện sắp trở thành ngôi nhà thứ 2 của thì phải."
Thủy Bình cười mỉa mai. Sehun đem một cốc nước đặt lên tay cô.
"Đêm qua có chuyện gì sao?"
"Park Chanyeol không nói với cậu sao?"
Sehun lắc đầu.
"Không, anh ấy chỉ nói với tôi cô bị ngất xỉu nên kêu tôi vào đây chăm sóc cô thay anh ấy, anh ấy còn có việc ở công ty."
Thủy Bình thở một hơi dài đem cốc nước đặt trở lại bàn.
"Sehun, anh có thể đưa tôi về nhà của Park Chanyeol được không?"
Sehun tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tại sao cô lại muốn về đó?"
Thủy Bình cười nhạt.
"Tôi chỉ đến một lát thôi, tôi còn một món đồ quan trọng chưa lấy."
Sehun nghĩ ngợi một lúc rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Thôi được, nhưng trước tiên cô phải khỏe lại đã."
"Giám đốc, giám đốc...bên phía ông Kim Jun Myeon muốn rút lại cổ phần, các cổ đông khác cũng yêu cầu chúng ta triệu tập cuộc họp gấp."
"Bên phía ngân vừa liên lạc với tôi, họ nói nếu trong vòng tháng này chúng ta không thanh toán các khoản vay thì họ sẽ lập tức phát mãi những tài sản mà chúng ta đã thế chấp."
"Thôi đủ thôi, im hết cho tôi."
Park Chanyeol quay người lại, quát vào mặt 2 nhân viên cứ đi theo phía sau khiến bọn họ rùng mình khiếp sợ.
"Park Chanyeol, không ngờ mày cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh này."
Chanyeol cười mỉa mai, hắn không ngờ bản thân cũng có ngày lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy, so với lúc mới thành lập công ty còn khó xoay sở hơn.
"Alo."
"..."
"Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Sehun đỗ xe trước cổng nhà Chanyeol, anh đưa chìa khóa cho Thủy Bình, rồi ở bên ngoài xe ngồi đợi.
Thủy Bình chậm rãi bước vào trong, cô sửng sờ khi thấy mọi thứ trong nhà khá bừa bộn, quần áo và những lon bia quăng khắp nơi. Thủy Bình thở dài, tùy tiện nhặt chúng lên cho vào một góc.
Cô bước tới cửa căn phòng mà trước kia mình từng ở, đẩy cửa bước vào, mọi thứ bên trong vẫn không thay đổi nhiều, dường như Park Chanyeol không có ý định sẽ phá hoại nơi này. Thủy Bình bước đến tủ quần lấy ra hủ tro cốt của mẹ cô, dịu dàng sờ lên khuôn mặt trên di ảnh.
"Mẹ, xin lỗi, đã lâu không về thăm mẹ."
Thủy Bình đặt hủ tro cốt của Nhật Lam vào trong balo rồi bước vội ra ngoài. Nơi này có vẻ đã khá quen thuộc đối với cô nhưng có một nơi mà Thủy Bình vẫn chưa bao giờ đặt chân tới.
Cô đứng trước cửa phòng đọc sách của Chanyeol, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là bên trong có rất nhiều những kệ sách với hàng trăm cuốn sách, cô đã từng nghĩ với người như Park Chanyeol thì sẽ không thích đọc sách, nếu có một căn phòng như vậy thì cũng chỉ đơn giản là hai ba cuốn sách về tài chính...nhưng không ngờ hắn lại có nhiều sách đến như vậy, đủ các thể loại. Thủy Bình chọn một quyển mà cô rất thích lấy ra nhưng lại bất cẩn làm rớt xuống đất.
Cô khum người xuống nhặt thì phát hiện dưới gầm bàn làm việc có một thứ gì đó bị vò nát đang ló ra. Thủy Bình vương tay chụp lấy.
Nhặt lên mở ra xem thì phát hiện đó là một bức ảnh của một người con gái, nhưng điều khiến Thủy Bình kinh ngạc chính là người trong ảnh rất giống cô.
"Sao...sao người này lại giống mình đến vậy?"
Rõ ràng trước đây Thủy Bình chưa bao giờ chụp một bức ảnh như vậy nên chắn chắc người trong hình không phải là cô.
"Cô gái này là ai? Cô ta và mình liệu... có quan hệ gì hay không?"
Hàng trăm câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu của Thủy Bình. Cô thực sự rất muốn biết cô gái trong hình là ai? Tại sao lại có diện mạo giống cô đến vậy? Cô gái đó có mối liên hệ gì với Chanyeol?
Thủy Bình ra chiều ngẫm nghĩ, chân mày càng cau chặt lại.
"Chẳng lẽ là...không, không thể nào, không thể có chuyện như vậy!"
Thủy Bình lắc lắc đầu, đem bức ảnh nhét vào túi áo khoác, đặt cuốn sách trở lại trên kệ rồi trở ra ngoài.
Cô đem chuyện vừa nãy giữ ở trong lòng, cứ thế thơ thẩn suốt trên đường về, Sehun hỏi gì cũng đều không trả lời. Về đến nhà cô lập tức chạy lên phòng đem bức ảnh giấu vào trong kẹt tủ.
Có lẽ đến lúc nào đó cô sẽ hỏi Sehun về thân phận của cô gái này nhưng không phải là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top