Chap 34: Ở nhờ.

Hôm nay là ngày Thủy Bình được xuất việc, cô nằm bệnh viện đã hơn 2 tuần, sức khỏe cũng dần hồi phục, chỉ là vết thương trong lòng lại không cách nào chữa lành được. Cô cứ như người mất hồn, không nói câu nào với Chanyeol, hắn vừa bước vào phòng, cô liền lập tức kéo chăn chùm kín người lại. Park Chanyeol chỉ còn cách im lặng ngồi bên cạnh cô, không chạm vào cũng chẳng lên tiếng.

Chanyeol bước ra khỏi phòng, vừa lúc bắt gặp Won Guen đang tiến về phía hắn.

"Thủ tục tôi đã làm rồi, viện phí cũng đã trả, tôi muốn đưa Thủy Bình đi."

Chanyeol cười nửa miệng, khinh bỉ nhìn Won Guen, nói.

"Xem ra cậu nói đùa cũng vui thật đấy."

"Tôi không nói đùa, hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi."

Won Geun vốn dĩ không để tâm đến sắc mặt của Chanyeol, trực tiếp lướt hắn, bàn tay vừa chạm vào khóa cửa lại nghe Chanyeol lên tiếng.

"Vì số tiền mà cậu đã bỏ ra sao?"

Won Geun dừng lại hành động, xoay người lại đối diện Park Chanyeol, cười khẩy một cái.

"Đương nhiên là không rồi, tôi đâu phải loại người như anh chứ."

Park Chanyeol hừ lạnh.

"Ha... đừng có mạnh miệng như vậy chứ, cậu tưởng không tôi biết, cậu cũng chỉ là muốn lên giường với cô ta thôi."

Won Geun kiềm chế tức giận, siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, anh căm hận nhất chính là kẻ nào dám xúc phạm đến Thủy Bình, đặc biệt là Park Chanyeol.

"Anh câm miệng lại đi, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải đưa Thủy Bình đi.."

"Vậy để xem bản lĩnh của cậu đến đâu."

Chanyeol nói xong lập tức nhào đến nắm cổ áo Won Geun, vung tay muốn đánh anh. Vừa lúc một nữ y tá kịp đi tới. Đó chính là cô y tá hôm nọ.

"Nè, hai người lại muốn đánh nhau nữa sao? Đây là bệnh viện đó, muốn đánh nhau thì ra ngoài đi."

Cô quay sang Park Chanyeol, nhẹ giọng nói.

"Giám đốc Park coi như tôi xin anh có được không?"

Chanyeol hừ một tiếng, buông Won Geun ra, nhấn mạnh giọng nói.

"Cậu cút đi."

"Tôi đã nói rồi, tôi nhất định phải đưa Thủy Bình đi."

Won Geun quay người trực tiếp xong vào phòng của Thủy Bình, cô vẫn đang thu dọn hành lý, sắc mặt cũng chưa khá hơn hôm trước là bao nhiêu.

Won Geun đi tới, quan sát một lượt gương mặt của Thủy Bình, rồi đặt tay lên trán cô, ân cần hỏi.

"Thủy Bình, em thấy đã khỏe hơn chưa?"

Thủy Bình lắc đầu, nhẹ nhàng gạt Won Geun ra.

"Tôi không sao."

Won Geun trong lòng cảm thấy có chút mất mát, cười gượng một cái.

"Được rồi, vậy bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em về chỗ của anh có được không?"

"Tôi..."

Thủy Bình còn chưa kịp trả lời Park Chanyeol đã hung hăng cắt ngang.

"Không được."

"Tại sao lại không? Anh có quyền gì mà quyết định chứ?"

Won Geun chau mày nhìn hắn, nắm tay lại siết chặt thành quyền.

"Tôi có quyền quyết định hay không? Lát nữa cậu sẽ biết."

Chanyeol cười nham nhiểm, trực tiếp cuối xuống, ghé sát vào tai Thủy Bình, nhỏ giọng. Hắn không tin lần này hắn sẽ thua, dù là dùng cách nào Park Chanyeol nhất định cũng phải khiến Thủy Bình ở lại bên hắn.

"Em đừng quên, em vẫn còn chưa trả hết nợ cho tôi."

Thủy Bình không ngờ Park Chanyeol đến giờ vẫn có thể nói ra mấy lời này, rốt cuộc hắn còn có lương tâm không vậy? Cô uất ức đến không thể thốt lên nổi tiếng nào, cả người đều phát run. Đến cuối cùng cũng đành phải nói vài lời.

"Tôi muốn về nhà."

Park Chanyeol nghe câu này liền nhìn Won Geun cười đắc ý.

"Cậu đã nghe thấy gì chưa? Cô ấy là muốn về nhà đó? Nhà của chúng tôi...ha ha!"

Won Geun ngược lại sắc mặt chẳng tốt chút nào, anh biết rõ Park Chanyeol chắc chắn lại giở thủ đoạn bỉ ổi gì ra để ép Thủy Bình, nhưng căn bản lại không có biện pháp giải quyết.

"Thằng khốn nạn." Won Geun nghiến chặt răng, hận không thể giết chết Park Chanyeol ngay lập tức, nếu sau này có cơ hội, anh thề sẽ không buông tha cho hắn.


"Alo, Sehun."

"Gì đó anh hai?" Sehun bên đầu dây uể oải đáp.

"Em có ở nhà không, anh muốn nhờ em một chuyện."

"..."

"Được rồi, anh tới ngay."

Chanyeol dập máy, đảo mắt nhìn sang Thủy Bình, cô đã ngủ từ lúc nào, vẻ mặt lúc ngủ trông cũng rất không thoải mái, cả chân mày đều chau lại, hơi thở có phần nặng nề, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó. Chanyeol nhịn không được, tấp xe vô lề, cởi áo ngoài của mình chùm lên cho Thủy Bình rồi ôm cô vào lòng vỗ về. Hắn biết bản thân vừa nãy rất quá đáng nhưng những gì hắn nói chỉ có hắn mới biết rõ đều không phải là lời thật lòng. Hắn chỉ muốn giữ Thủy Bình ở lại, từ từ bù đắp cho cô, từ từ để cô cảm nhận được tình yêu của hắn. Dù là cách làm này của hắn rất bỉ ổi có khả năng càng khiến Thủy Bình căm ghét hắn hơn, nhưng Park Chanyeol chấp nhận, chỉ cần cô ở lại bên hắn, hắn không tin sẽ không cảm hóa được cô.



"Anh tìm em có chuyện gì vậy? Cô gái này...Thủy Bình."

Sehun từ trong nhà vội vàng chạy ra, tóc tai bù xù quần áo lôi thôi, dường như là mới ngủ dậy.

Chanyeol bồng Thủy Bình vào nhà, vừa đi vừa nói.

"Ừm, tạm thời anh sẽ để Thủy Bình ở nhà em, chăm sóc cô ấy giúp anh."

"Gì chứ?" Sehun trợn tròn mắt, hết nhìn Chanyeol lại nhìn tới Thủy Bình "Sao anh không chăm sóc cô ấy mà lại đưa tới đây nhờ em chăm sóc chứ? Em không làm đâu." Sehun xua tay lắc đầu ngoày ngoạy.

Chanyeol đặt Thủy Bình nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, cẩn thận kê gối đầu cho cô rồi quay sang Sehun, thấp giọng nói.

"Anh có một số việc cần giải quyết, không thể chăm sóc cho cô ấy, hơn nữa để cô ấy ở nhà một mình anh không yên tâm."

"Đám vệ sĩ hôm trước anh nhờ em thuê bọn họ đâu? Chẳng lẽ chết hết rồi?"

"Anh còn chưa hỏi em, em thuê vệ sĩ ở đâu vậy hả? Toàn là một đám không ra gì. Thôi, không nói nhiều, anh bảo sao thì cứ làm vậy đi." Chanyeol có chút nổi nóng.

"Nhưng mà em..."

"Sao? Có muốn anh nói với ba mẹ em về việc em thi trượt đại học không hả?"

"Thôi mà anh trai, em không muốn học cái trường y dược đó đâu, em chỉ thích làm kinh doanh thôi." Không còn cách nào khác, Sehun đành xuống nước vì biết nói thế nào thì Chanyeol cũng sẽ không thay đổi ý định.

"Vậy thì tốt, mà nè...còn một chuyện, trong thời gian Thủy Bình ở đây tuyệt đối không được dắt mấy con nhỏ ở quán bar về nhà, có nghe rõ chưa?"

"Mố? Chuyện này..." Sehun tròn mắt, há hốc mồm.

"Sao hả?"

"Vâng." Sehun không cam tâm gật đầu, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

"Được rồi, chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, anh có việc phải đi, lúc tối sẽ quay lại."

Chanyeol nói rồi lập tức rời khỏi nhà, điệu bộ rất khẩn trương. Sehun thở dài một hơi cuối xuống nhìn Thủy Bình thầm oán.

"Họa ở đâu rớt xuống vậy nè trời...nhưng mà nhìn kỹ cũng xinh phết!"

Sehun cười ngốc nghếch, bỗng nụ cười chợt tắt hẳn vì dường như cậu dần nhận ra điều gì đó.

"Ye Eun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top