Chap 33: Trừ phi anh chết, tôi sẽ không tha thứ.
Để chúc mừng fic được 10K view nên au cho ra 3 chap liên tục trong 3 ngày luôn. Có điều viết liên tục như vậy sợ không được hay nên hy vọng là không làm mọi người thất vọng. Yêu mọi người nhiều moa moa moa 😙😙😙
"Xin lỗi, anh xin lỗi thì con của tôi có sống lại được hay không? Park Chanyeol, tôi ghét anh, tôi thật sự rất căm ghét anh."
Ngữ khí Thủy Bình có vài phần mạnh mẽ nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn không ngừng vì chính bản thân cô biết, với Park Chanyeol không chỉ có hận mà còn có cả tình yêu.
Chanyeol đã giết chết con của bọn họ, Thủy Bình không thể không hận hắn, nhưng lại cũng không thể ngừng yêu hắn.
Giọng Chanyeol khàn đặc.
"Vậy bây giờ em nói đi, tôi phải làm gì thì em mới có thể tha thứ cho tôi, tôi phải làm gì mới khiến em không đau lòng nữa?"
"Tha thứ cho anh sao?" Thủy Bình lạnh giọng nói, thái độ cũng dần thay đổi "Vậy thì anh chết đi, trừ phi anh chết, nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Park Chanyeol có chút sững sờ, đến cuối cùng Thủy Bình vẫn là muốn hắn chết? Nếu hắn chết đi cô thực sự sẽ tha thứ cho hắn sao? Chanyeol nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn biết bản thân nên làm gì lúc này, hắn quyết định đánh cược một lần.
"Được."
Chanyeol hít một hơi thật sâu, lập tức đem bình bông trên bàn quăng xuống đất.
*Choảng.*
Thứ âm thanh chói tai khiến Thủy Bình giựt nẩy mìmh, cô ngơ ngác nhìn hắn.
Park Chanyeol cuối xuống nhặt một mãnh vỡ, gắt gao túm lấy cổ tay của Thủy Bình.
Cô vẫn còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại đã thấy hắn kẹp mảnh vỡ vào tay cô, sắc mặt lạnh lùng nói.
"Cầm lấy, đâm đi."
"Park Chanyeol, anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra." Thủy Bình hốt hoảng, lập tức ra sức giãy giụa.
"Chẳng phải em nói, trừ phi tôi chết thì em mới tha thứ cho tôi sao? Vậy thì đâm đi."
Park Chanyeol giữ chặt tay Thủy Bình, kề sát vào cổ hắn, mảnh thủy tinh vỡ cứa một đường mờ nhạt lên cổ Chanyeol.
"Anh đừng tưởng tôi không dám." Thủy Bình có chút hốt hỏang, nhưng rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, hai mắt trừng trừng nhìn Chanyeol, các ngón tay siết chặt mảnh thủy tinh đến mức rướm máu.
"Vậy thì đâm đi." Park Chanyeol lạnh giọng nói.
Thủy Bình vẫn nắm chặt mảnh vỡ trong tay, lý trí muốn một nhát đâm chết Park Chanyeol, nhưng trái tim lại không cho phép. Có phải vì tình yêu mà cô dành cho hắn quá lớn hay không? Nên cô mới không thể khống chế được trái tim mình, mới không dám giết chết hắn?
Thủy Bình đấu tranh một lúc thì buông xuôi, cô cuối cùng vẫn là không thể xuống tay với Park Chanyeol. Cuối cùng trái tim vẫn luôn chiến thắng lý trí.
"Thế nào? Tại sao em không giết chết tôi đi, chẳng phải em luôn muốn như vậy sao? Tôi cho em cơ hội đó, mau làm đi."
Chỉ cần ngay thời điểm này Park Chnayeol biết hắn đã thắng.
Thủy Bình buông lỏng mãnh vỡ trên tay, ngã khụy xuống nền nhà, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi, cô thừa nhận bản thân không đủ can đảm để giết chết Park Chanyeol là bởi vì cô yêu hắn. Cô không muốn chống trả cũng không muốn đấu tranh nữa, lại càng không muốn thấy mặt Park Chanyeol.
Cô quay mặt đi, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra lần nữa, dùng chút sức lực hét lớn.
"Cút đi, cút ra ngoài cho tôi, tôi không thấy mặt anh nữa."
Chanyeol nhìn Thủy Bình, trong lòng dâng lên nỗi chua xót tột cùng. Hắn trầm giọng nói.
"Thủy Bình, tôi muốn em biết rằng Park Chanyeol tôi nếu thực sự có chính ta giết chết con của mình thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tội lỗi, nhưng em có biết tại sao hôm nay tôi lại làm vậy không?"
Thủy Bìng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Bởi vì đó là em."
Park Chanyeol nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài.
Hắn biết rõ bản thân chỉ đang cố gắng che đi nỗi đau đớn trong lòng mình, đứa bé đó có thể là thứ duy nhất kết nối hắn và Thủy Bình, hắn biết Thủy Bình rất hận hắn, nhưng trong lòng lại luôn có hắn, chỉ cần nhìn vào việc Thủy Bình không ra nỡ tay với hắn, hết lần này đến lần khác bị hắn gạt nhưng vẫn bất chấp tin tưởng hắn thì Park Chanyeol căn bản đã hiểu thấu được tâm tư của Thủy Bình, nên vừa rồi hắn mới liều lĩnh đánh cược sinh mạng của mình một lần. Chỉ có điều, tính chiếm hữu ở Park Chanyeol quá cao, hắn không đặt niềm tin tuyệt đối vào ai cả đặc biệt là Thủy Bình, dù cô có yêu hắn đến đâu đi chăng nữa nhưng so với những việc hắn làm thì Park Chanyeol thực sự sợ có một ngày cô sẽ rời bỏ hắn.
"Park Chanyeol, mày rốt cuộc tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?"
Chanyeol siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gắt gao đập vào tường đến rướm máu. Với hắn bây giờ nỗi đau về thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng hắn, mỗi lời nói của Thủy Bình như là lưỡi dao cứa vào tận tâm can Park Chanyeol. Có lẽ cả đời này hắn cũng không cách nào khiến cô nguôi ngoai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top