Chap 32: Xin lỗi.
Vì để chúc mừng truyện của au được 10K view nên au ra chap mới hôm nay luôn, vì theo khảo sát, mấy bạn đa phần bảo là ra chap mới hoặc là kết HE or SE. Au hứa là au sẽ ra cái kết hợp lý nhất cho truyện với còn nữa là au sẽ làm một fic tổng hợp chuyện tình giữa fangirl với thần tượng, mà nhân vật sẽ lấy từ chính các bạn và idol mà các bạn bias, đây là ý tưởng của bạn Erihyun, rất cảm ơn bạn nên ai có nhu cầu thì cmt cho au biết nha! Kamsa 😙😙😙
Won Geun sau khi từ bệnh viện trở về nhà, trong lòng không mấy vui vẻ, đã thế còn chạm mặt phải "người mẹ kế" có thể nói là còn nhỏ tuổi hơn cả anh, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, thản nhiên bước xuống lầu.
Won Geun có chút khó chịu, người phụ nữ mỗi lần đến đây đều có thể tùy tiện như vậy, xem như nhà mình. Đúng thật là không biết xấu hổ.
"Làm ơn đi Krystal, cô có biết xấu hổ không vậy hả? Đây là nhà của tôi không phải nhà cô."
"Tôi sắp trở thành mẹ kế của cậu rồi, nhà cậu hay nhà tôi cũng đều như nhau thôi."
"Thật không biết xấu hổ." Won Geun thở dài, lườm Krystal một cái, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Ăn nói lễ độ chút đi, sớm muộn gì những thứ trong nhà này cũng thuộc về tôi thôi..."
Krystal vừa nói vừa tiến tới gần Won Geun, áp sát cơ thể mình vào người anh, phả một hơi thở nóng bỏng.
"...kể cả cậu."
Won Geun không chút phản ứng, đẩy Krystal sang một bên, khóe môi khẽ cong lên.
"Xin lỗi, loại phụ nữ như cô, tôi không có hứng thú."
Won Geun xoay mình, muốn bỏ về phòng, lại nghe Krystal lên tiếng, giọng điệu mỉa mai.
"Anh chỉ có hứng thú với loại phụ nữ lên giường cùng Park Chanyeol thôi đúng không?"
Won Geun nghe tới đây cảm thấy có chút chấn động, nhưng cố làm ra vẻ bình thản, đáp trả.
"Ít ra Thủy Bình không như cô, ngủ cùng ba tôi bây giờ lại muốn dụ dỗ luôn cả con của ông ấy...nói thật là không đáng một xu."
"Cậu..."
Krystal tức giận đến nghiến răng, cả mặt đều đỏ phừng lên. Sau đó lại nói.
"Cậu tốt nhất là nên sớm đưa cô ta rời khỏi Park Chanyeol đi, nếu không...tôi đảm bảo cô ta sẽ chết rất thê thảm đó." Rồi quay lưng bỏ lên lầu.
Won Geun chỉ biết nhìn theo bóng lưng Krystal, một trận chấn động, anh biết rõ lời cô ta nói không đơn giản chỉ là đe dọa, mà sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sự thật. Chỉ là hiện tại, chưa phải lúc.
Park Chanyeol cầm tờ kết quả xét nghiệm DNA trên tay, cả cơ thể đều run lên một cách vô thức.
Kết quả xét nghiệm cho thấy lệ tương thích giữ hắn và đứa bé trong bụng Thủy Bình là 99%, Park Chanyeol dù bây giờ có muốn phủ nhận thế nào đi nữa cũng không thể được, đứa bé trong bụng Thủy Bình chính xác là con của hắn, là đứa con mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên cõi đời này. Và nó cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa.
Nơi lòng ngực lại đau thắt, bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của bản thân khi đó, bởi chính vì đứa bé là con của hắn, là giọt máu giữa hắn và Thủy Bình. Thật sự Park Chanyeol hắn không biết làm thế nào để đối mặt với Thủy Bình lúc này, nhưng chắc chắn rằng cô rất căm hận hắn.
Chanyeol bước tới phòng của Thủy Bình, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Chỉ mới hai ngày thôi mà cô tiều tụy thấy rõ, cả gương mặt đều hốc hác xanh xao. Ánh mắt vô hồn hướng ra phía cửa sổ nhìn lũ trẻ đang chơi đùa ở bên ngoài.
Chanyeol chầm chậm bước tới, Thủy Bình nghe động quay lại nhìn hắn sau đó lại nhanh chóng rời tầm mắt ra bên ngoài.
"Thủy Bình, xin lỗi."
Chanyeol khàn khàn giọng nói, hắn cảm giác đầu mũi có chút cay cay.
Thủy Bình vẫn im lặng, không thèm ngó ngàn tới hắn.
"Tôi biết bây giờ tôi có nói gì em cũng sẽ đều không muốn nghe, nhưng lúc đó thật sự là tôi không cố ý, nếu tôi biết nó là của chúng ta..."
"Nếu anh biết nó là của chúng ta thì sao? Thì anh sẽ không giết chết nó có đúng không?" Thủy Bình đột nhiên cất tiếng nói, cắt ngang lời của Chanyeol.
Cô quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu những đường gân máu.
"Thủy Bình, không phải vậy."
Chanyeol nắm chặt lấy bàn tay của Thủy Bình, hắn cảm nhận được da thịt cô nóng như lửa đốt. Thủy Bình chắc chắn là đang lên cơn sốt.
"Không phải?" Thủy Bình nheo mắt nhìn Chanyeol, khẽ nhếch miệng.
Cô thở ra một hơi, giọng nói có phần yếu ớt.
"Park Chanyeol, tôi muốn nói anh biết...thực chất có thời điểm tôi đã rất tin tưởng anh, tôi tin nếu có một ngày anh biết tôi mang thai con của chúng ta thì anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ nó..ban đầu tôi không nói cho anh biết sự thật vì tôi không muốn làm người thứ ba chen ngang giữa anh Krystal, tôi thật sự rất sợ anh và cô ta sẽ ép tôi bỏ nó, nhưng mà qua thời gian tôi đã thay đổi suy nghĩ, chỉ là không ngờ rằng..."
"Tại sao em lúc đó không giải thích với tôi? Em có thể nói cho tôi đứa bé là con của tôi mà."
Trái tim Park Chanyeol như ai bóp chặt lại, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Thủy Bình nhưng lại bị cô gạt ra, trong giọng nói có vài phần phẫn nộ.
"Dù tôi có giải thích anh sẽ nghe lọt tai sao? Anh căn bản là không có chút niềm tin nào ở tôi cả...lúc anh đưa chiếc nhẫn cho tôi, anh có biết tôi đau lòng thế không, tôi cứ nghĩ mình đã tổn thương anh, nhưng hóa ra anh cũng chỉ lại gạt tôi nữa thôi."
Nước mắt cuối cùng vì không thể kiềm nén được nữa mà đã rơi ra, rớt xuống bàn tay của Park Chanyeol.
Thời điểm đó hắn biết hắn đã sai thật rồi, hắn năm lần bảy lượt lừa gạt cô nhưng Thủy Bình cuối cùng vẫn chọn tin hắn, trong khi bản thân Thủy Bình chưa hề làm gì có lỗi vậy mà hắn vẫn không thể đặt niềm tin ở cô. Có phải chăng quá khứ bị lừa dối vẫn ám ảnh hắn? Park Chanyeol thời điểm đó sao lại hồ đồ tới vậy?
"Tôi xin lỗi, xin lỗi em Thủy Bình."
Từ cái năm 16 tuổi ấy, đây là lần đầu tiên Park Chanyeol cất tiếng nói xin lỗi. Trước đây dù là hắn có sai phạm bất kể việc gì, với ai, thậm chí là cha mẹ hắn, hắn cũng chưa từng nói tiếng xin lỗi. Park Chanyeol bản tính lúc nhỏ rất hiền lành chỉ là khi lớn có chút việc khiến hắn thay đổi. Cứ ngỡ sau khoảng thời gian thiếu niên đó, hắn sẽ không còn biết cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là hạnh phúc. Có phải chăng Thủy Bình thật sự quá đặc biệt với hắn? Đặc biệt đến mức Park Chanyeol có thể rũ bỏ mọi nguyên tắc xưa nay của hắn, rũ bỏ cái gọi là "Con người máu lạnh."
Ngay cả Park Chanyeol hắn cũng không hiểu, hắn đã đi quá xa với giới hạn của bản thân mình, đến mức không thể nào quay đầu lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top