Chap 31: Bại Lộ.

Bác sĩ đi tới cạnh Chanyeol đặt tay lên vai anh an ủi "Giám đốc Park, tôi nghĩ anh tạm thời không nên vào trong, để tránh cô ấy bị kích động, ảnh hưởng tới sức khoẻ."

Chanyeol gật đầu, không nói thêm lời nào bỏ đi.

Ra tới ngoài sảnh bệnh viện hắn thóa trông thấy dáng vóc Lee Won Geun đang tiến vào, điệu bộ rất hấp tấp. Park Chanyeol còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì đã bị Won Geun bất ngờ cho một đấm vào mặt, khiến hắn chao đảo.

"Park Chanyeol, mày là thằng khốn kiếp."

Chanyeol vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, giận dữ xông tới nắm cổ áo Won Geun đáp trả lại một đấm.

Won Geun căm hận nói: "Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao mày có thể tàn nhẫn đến mức đó chứ?"

Park Chanyeol nhíu mày, hắn thực sự không hiểu ý tứ trong câu nói của Lee Won Geun.

"Lee Won Geun, mày khi không lại tới đây nổi cơn điên gì vậy hả?"

"Mày thực sự không biết sao? Hay mày giả vờ không biết hả thằng khốn."

Lee Won Geun nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nhịn không được lại sấn cho Park Chanyeol thêm vài đấm.

"Mẹ kiếp nó, mày điên hả?"

"Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh, nếu không tao không mang họ Lee nữa."

"Vậy thì mày đổi thành Park Won Geun đi thằng khốn."

Park Chanyeol nghiến răng đáp trả, tung một cú vào mặt Won Geun.

Một y tá ở gần đó nhìn không nổi liền chạy đến can ngăn.

"Này hai anh làm gì vậy, có biết đây là bệnh viện không hả? Phải để bệnh nhân nghỉ ngơi nữa chứ."

Cô quay sang Park Chanyeol, nhỏ nhẹ nói:

"Giám đốc Park cảm phiền anh." Rồi lập tức rồi đi, hy vọng hai người sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa.

Park Chanyeol đưa ngón cái lau vệt máu trên khóe miệng, nhìn Won Geun, hừ lạnh một tiếng.

"Hôm nay tạm thời tao không tính sổ với mày, cút đi."

Chanyeol nói xong xoay người bỏ đi.

"Park Chanyeol, nếu hôm nay mày không nghe tao nói chắc chắn sau này mày sẽ phải hối hận."

Phía sau lại truyền đến giọng nói của Won Geun khiến Chanyeol chùn bước, hắn xoay người lại, cười khẩy một cái, lạnh giọng nói:

"Lee Won Geun, tao nói cho mày biết cuộc đời tao không có gì hối hận ngoại trừ việc có thằng bạn như mày."

Chanyeol xoay mình, bước đi chậm lại một chút. Lee Won Geun rốt cuộc nhịn không nổi lên tiếng.

"Việc Thủy Bình sảy thai là do mày có đúng không?"

Chanyeol quay đầu lại, trong lòng có chút kinh ngạc, chuyện này Lee Won Geun cơ bản là không có khả năng biết, tin tức này chính là ai truyền cho hắn?

"Chuyện đó không liên quan tới mày."

"Chẳng phải đó là con tao sao? Sao lại không liên quan tới tao được." Won Geun khẽ nhếch miệng một cái, chính là đang thách thức Park Chanyeol, chuyện của Thủy Bình, anh cơ bản hôm đó đứng bên ngoài đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa ba mình và đám đàn em, cô gái vừa bị xảy thai đó, khả năng chỉ có thể là Thủy Bình.

Lee Won Geun hiện tại chỉ là không tiện để ai biết, nên đành im lặng xem như không có gì.

"Câm miệng mày lại đi thằng khốn." Park Chanyeol nghiến răng, hắn nghe tới chuyện này liền muốn phát hỏa, cơ hồ lại muốn đấm cho Won Geun thêm mấy phát.

"Park Chanyeol, bình thường mày rất đa nghi mà, sao hôm đó chỉ cần tao nói một câu mày liền tin răm rắp vậy?"

"Mày nói vậy là có ý gì?" Hắn nheo mắt nhìn Won Geun.

"Tao thừa nhận từ trước tới giờ mày làm việc gì cũng chưa từng hối hận nhưng mà..." Won Geun dừng một chút tiến lại gần Chanyeol, khóe môi mỏng khẽ cong lên đầy khiêu khích "...nếu như mày biết chính tay mày vừa giết chết con của mày thì sao?"

"Mày vừa nói cái gì?" Chanyeol cau mày, biểu tình hết sức kinh ngạc.

"Mày nghe không rõ sao? Tao nói đứa bé trong bụng Thủy Bình là của mày đó."

Lee Won Geun nói rành mạch từng chữ, Park Chanyeol nghe qua, chỉ nhàn nhạt cười nói:

"Hừ...mày tưởng vậy là có thể gạt được tao sao? Đừng có nằm mơ."

Lee Won Geun cong khóe miệng: "Park Chanyeol, mày đúng thật là ngu ngốc hơn tao tưởng."

Chanyeol lập tức sấn tới nắm cổ áo Won Geun.

"Mày..."

"Thủy Bình ở cạnh mày 24/24, tao cùng lắm cũng chỉ có thể quan sát cô ấy từ xa...hơn nữa chuyện đêm đó là bất đắc dĩ nên tao mới phải một mình đưa cô ấy đến bệnh viện...tính tới thời điểm hiện tại cái thai cũng đã hơn 5 tháng, còn chuyện ngày hôm đó cách đây chỉ có 2 tháng, mày nghĩ xem cái thai đó sao có thể là của tao được."

"Không thể nào, mày chỉ đang biện hộ cho hành vi khốn nạn của mình mà thôi." Park Chanyeol nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ áo Won Geun đến mức phát run.

Won Geun mạnh mẽ gạt tay Chanyeol ra, phủi lại nếp áo, trầm giọng nói:

"Phải, tao khốn nạn, vậy thì mày cũng chẳng kém gì đâu, mày nghĩ cho kỹ đi, nếu không tin thì cứ làm xét nghiệm DNA, để chứng minh lời tao nói là giả hay thật."

Won Geun nói rồi trực tiếp đi vào trong, mục đích chính hôm nay anh đến đây vốn dĩ là để thăm Thủy Bình, sau đó mới tính sổ Park Chanyeol, chỉ không nghĩ lại gặp hắn ngay thời điểm này, còn nghĩ Park Chanyeol đã biết sự thật, hóa ra hắn từ trước đến giờ vẫn chỉ là một kẻ vô tâm. Suy xét cho cùng không biết Thủy Bình lại yêu hắn ở điểm nào, anh có gì không tốt bằng Park Chanyeol chứ? Càng nghĩ Won Geun lại càng thấy tức giận.

Anh đứng bên ngoài cửa kính phòng bệnh, nhìn Thủy Bình nằm yên bất động ở trên giường, trong lòng lại bất chợt dâng lên loại cảm giác đau đớn khó tả, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Lee Won Geun tự hứa với mình, anh nhất định sẽ bắt Park Chanyeol quỳ xuống dưới chân Thủy Bình mà cầu xin tha thứ vì những lỗi làm mà hắn đã gây ra.

"Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ không ai có thể làm tổn thương em được nữa, ngay cả Park Chanyeol."

Bàn tay Won Geun siết chặt thành nắm đấm, anh đứng nhìn một lúc lâu sau đó rồi rời đi.




Park Chanyeol đi đến gặp bác sĩ chữa trị cho Thủy Bình, trong lòng hắn bây giờ thập phần là hoang mang, những gì Lee Won Geun nói hắn trước giờ sao lại chưa từng nghĩ tới, Thủy Bình căn bản là không có thời gian để quan hệ cùng ai khác, hơn nữa gần đây sức khỏe cô yếu như vậy, lại ít tiếp xúc với người ngoài thậm chí là Lee Won Geun, loại chuyện ân ân ái ái này khả năng xảy ra lại càng không thể. Park Chanyeol càng nghĩ lại càng rối.

Hắn gõ cửa phòng, chậm rãi tiến vào.

"Bác sĩ, tôi muốn lấy mẫu nước ối của Thủy Bình để xét nghiệm ADN."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top