Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Thủy Bình đến Hàn Quốc đã hơn hai tháng, ba nuôi của cô, Park Yoo Jin là ông chủ của một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng mang tên Lucky, ngày ngày người ra vào đều rất đông, các công ty lớn cũng thường đặt hàng ở chỗ ông. Thủy Bình nhiều lần muốn phụ giúp ba và các anh chị trong tiệm đi giao hàng hay tiếp khách nhưng ông không cho vì trình độ tiếng hàn của cô còn rất kém nên suốt ngày Thủy Bình chỉ đi học ở trường dành cho người Việt rồi chiều lại kèm thêm tiếng Hàn đến tối thì về tiệm phụ Yoo Jin dọn dẹp và học công thức làm bánh. Thủy Bình nói bánh của Yoo Jin làm rất ngon nên nằn nặc đòi ông chỉ dạy cho mình. Hai ba con cứ thế mỗi tối đều ở lại quán tới khuya mới về nhà. Lúc mới đầu Thủy Bình làm bánh không cháy thì cũng là bánh quá ngọt hay quá lạc, nhưng do chăm chỉ học tập nên cô tiến bộ rất nhanh, bánh làm ra đã để cho khách quen ăn  thử, mùi vị cũng không tệ.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên tiệm bánh khá đông, nhân viên phục vụ, giao hàng làm không xuể.

"Chết rồi chú Park ơi, công ty Wolf đặc 20 cái bánh ngọt mà tiệm chúng ta đã không còn ai đi giao hàng được"
Chị trực điện thoại chạy vào bếp nói với Yoo Jin, cô cũng đứng ngay đó xem ông làm bánh liền chen vào.

*Có chuyện vậy ba?*

*Tiệm chúng ta hết người đi giao hàng rồi con ạ*

*Hay để con đi có được không?*

*Không được, con lạ nước lạ cái, tiếng Hàn cũng chưa được tốt lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?*

*Không sao đâu mà ba, thì chỉ nói mấy câu đơn giản như "Tôi tới giao hàng, cảm ơn" con làm được mà*

*Ừm...* Ông hơi lưỡng lực.

*Đi mà ba, con có thể tới đó bằng taxi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ba đừng lo* Cô bắt đầu mè nheo.

*Thôi được rồi*

(Lúc Yoo Jin nói chuyện với Thủy Bình thì dùng tiếng việt nhá các bạn vì cô chỉ mới nghe và nói được một ít thôi và các câu tiếng việt sẽ được để trong dấu *...* )

*Cảm ơn ba* Cô ôm chầm lấy Yoon Jin rồi nghe ông nói gì đó với chị nhân viên, xong quay qua bảo cô:

*Con đi theo chị Hea Mi, chị ấy sẽ đưa cho con địa chỉ*

"Nae" Cô cười hớn hở rồi đi theo Hea Mi ra ngoài. Hea Mi đưa cho cô một giỏ hàng lớn kèm một tờ giấy ghi địa chỉ công ty.

"Cảm ơn chị ạ" Cô cúi đầu cảm ơn Hea Mi rồi cầm giỏ hàng và tờ giấy ra cửa bắt một chiếc taxi.

"Cho cháu đến đây ạ" Cô đưa tờ địa chỉ cho tài xế.

-----------------Đường tới công ty---------------

"Cháu cảm ơn bác"  Cô đưa tiền cho bác tài rồi xách giỏ hàng xuống xe.

*Wow công ty lớn thật nga.* Thủy Bình ngước lên nhìn toà nhà trước mặt, lòng không khỏi cảm thán.

Cô bước vào trong rồi đi tới quầy tiếp tân. Chị trực ở đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp làm cho Thủy Bình có chút ngưỡng mộ *Nhân viên gì mà đẹp như idol vậy trời, chắc mấy anh trong công ty này chết đứ đừ hết.*

"Xin chào, em cần gì?" Chị ấy hỏi.

"Em tới giao hàng, chị ký xác nhận dùm em ạ." Cô đưa giỏ bánh lên trước mặt chị tiếp tân.

"Là bánh ngọt phải không?"

"Nae."

"Cảm phiền em đem lên phòng giám đốc giúp chị."

"Sao ạ? Nhưng em không biết phòng giám đốc ở đâu?" Thủy Bình tròn mắt nhìn chị tiếp tân, kỳ này rắc rối to rồi, cô cứ tưởng chỉ đơn giản giao hàng rồi chờ người ta ký xác nhận là xong, ai ngờ lại phải mang lên tận phòng giám đốc nữa.

"Em đi thang máy lên tầng bốn quẹo phải là tới"

"Nea, cảm ơn chị" Cô cúi đầu rồi đi lại thang máy, bấm số lên tầng bốn.

Cô quẹo phải y như lời chị tiếp tân chỉ thì thấy một cái phòng có đề chữ "Phòng giám đốc" thật lớn liền gõ cửa.

"Vào đi" Bên trong vang lên giọng nói trầm bổng của một người con trai. Cô  đẩy cửa bước vào đi tới trước mặt người kia.

"Dạ, tôi tới để giao bánh" Thủy Bình cúi đầu nói, từ lúc bước vào phòng tới giờ cô chả dám ngẩng mặt lên vì cô cảm nhận được nơi đây có một luồng khí lạnh lẽo và nó đang tỏa ra từ người trước mặt cô.

"Để xuống bàn đi" Người con trai nói, giọng anh ta vẫn lạnh lùng.

"Phiền anh ký xác nhận và thanh toán hoá đơn ạ" Cô để hộp bánh và hóa đơn lên bàn.

"Cô là người mới à?" Anh lấy hóa đơn rồi ký vào đó, hành động rất dứt khoát.

"Nae?" Cô không hiểu anh ta đang nói gì liền ngước mặt lên nhìn thì vô tình bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt điển trai không góc chết, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mọng gợi cảm tất cả đều toát lên vẻ ma mị khó cưỡng. Thủy Bình cứng đơ cả người mở to mắt nhìn anh.

"Cô nghe không rõ à?" Gương mặt anh ta vẫn không chút cảm xúc, nghiêng đầu hỏi.

"À...tôi...tôi không giỏi tiếng hàn, mong anh thông cảm." Tiếng nói của anh làm hồn cô nãy giờ đang lơ lững trên cột điện trở về lại thân xác, vội lắp bắp trả lời.

"Tệ thật, tại sao họ lại đưa một người như cô đi làm công việc này chứ?" Anh ngả người ra sau ghế, nhìn cô cười khẩy một cái.

"Sao ạ?" Thủy Bình lại lần nữa không biết anh ta đang nói cái quái gì, dài dòng như vậy cô thật sự là không hiểu.

"Thôi được rồi cô về đi." Anh lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

"À nae, cảm ơn, tôi xin phép." Cô lấy lại hóa đơn, cúi đầu lễ phép chào anh rồi đi ra cửa.

Trên đường về tiệm cô không ngừng suy nghĩ về người con trai lúc nãy. Anh ta nhìn rất quen, hình như là cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng Thủy Bình lại mau chóng dẹp nó ra khỏi đầu mình vì đây là lần đầu tiên cô đến Hàn thì làm sao mà biết anh ta được.

*Con về rồi hả?* Yoo Jin vừa thấy Thủy Bình bước tới cửa liền chạy ra hỏi.

*Vâng ạ* Cô gật đầu.

*Sao rồi, mọi chuyện có ổn không?*

*Dạ ổn, nhưng mà cái anh giám đốc gì ở đó nhìn rất quen ba ạ*

*Con bé này, người ta được mệnh danh là giám đốc trẻ nhất Hàn Quốc đó, mới 20 tuổi đầu mà quản lý không dưới 300 nhân viên, thường xuyên được báo chí phỏng vấn đưa tin nên con thấy quen là cũng phải thôi* Ông xoa đầu Thủy Bình rồi lại đi vào bếp tiếp tục công việc.

Cô đưa tay gãi gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi hét lên làm tất cả mọi người trong tiệm đều trưng mắt nhìn cô.

*Phải rồi, mình đã nhìn thấy anh ấy trên TV, chính là anh ấy, là Park Chanyeol. Ôi mẹ ơi không thể tin được*

Thủy Bình nhảy cẫng lên sung sướng, cái người tên Chanyeol ấy chính là thần tượng trong lòng cô bấy lâu từ khi còn ở Việt Nam, cô ngưỡng mộ anh bởi tài lãnh đạo xuất sắc và khí khái điềm đạm. Có thể là do trải qua nhiều biến cố quá mà cô đã quên mất người con trai này.

Thủy bình thật không ngờ tới lại có ngày được gặp anh ta ở ngoài đời, cả buổi cứ như bị ma nhập đứng cười một mình, lúc phụ Yoo Jin dọn dẹp hay lúc học làm bánh cũng len lén cười mỉm. Ông bên cạnh thấy vậy không giấu được tò mò bèn gạ hỏi:

*Này con gái, hôm nay có chuyện gì vui sao mà con cứ cười suốt vậy?*

*Ba biết không, giám đốc Park chính là thần tượng của con đấy nên hôm nay được gặp anh ấy con cảm thấy rất vui* Thủy Bình lại nhe răng cười đến tít cả mắt.

*Ồ vậy à, công ty anh ta cũng hay đặt bánh ở chỗ mình lắm đấy*

*Thật sao ạ? Vậy khi nào có đơn hàng ở đó ba cho con đi được không?* Cô háo hức ra mặt.

*Để ba suy nghĩ suy cái đã* Ông xoa cằm giả vờ suy nghĩ, mắt đầy ý cười.

*Đi mà ba, con năn nỉ ba đấy* Cô lay lay cánh tay Yoo Jin nài nỉ.

*Được rồi, ba đùa thôi* Yoo Jin bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô, thật là ông không chịu nổi cái giọng điệu mè nheo này của Thủy Bình.

*Cảm ơn ba, con yêu ba nhiều lắm* Cô vỗ tay hoan hô rồi ôm chầm lấy Yoo Jin. Ông mỉm cười vuốt tóc con gái, nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cả hai lại tiếp tục vui vẻ làm bánh.

Tại căn hộ của Yoo Jin.

*Mẹ à, hôm nay con đã gặp được anh ấy, cái người mà con hay kể với mẹ đó, mẹ có nhớ không?* Thủy Bình ngồi bên cửa sổ, ôm hũ hài cốt của Nhật Lam vào lòng.

*Anh ấy quả thật rất đẹp trai, con đã từng ước là một lần gặp được anh ấy và bây nó đã thành sự thật, con cảm thấy rất vui nhưng mẹ lại không có ở đây để chia sẻ điều đó với con* Thủy Bình khẽ rớt một giọt nước mắt, cô nhớ mẹ, phải chi bà ở bên cô lúc này thì hay biết mấy.

"Lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên
Em đã không nghĩ đó là một sai lầm
Chúng ta nên chấp nhận cái gọi là định mệnh
Vì em không biết ngày mai sẽ ra sao
Nên vẫn tiếp tục yêu anh mù quáng
Để ngày tháng trôi qua chỉ biết lặng nhìn anh cùng người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top