Chap 29: Tôi không cố ý.

"A..."

Thủy Bình kêu lên một tiếng, Park Chanyeol kinh ngạc từ từ dịch người ra xa.

Gương mặt Thủy Bình bỗng chốc tái nhợt đi, một màu đỏ thẫm loang ra thấm ướt cả drap giường, nét mặt Chanyeol dần trở nên hốt hoảng.

Thủy Bình run rẩy đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Tay Park Chanyeol vẫn đang nắm chặt cán dao còn mũi dao thì đã ghim sâu vào bụng của Thủy Bình, khiến máu chảy ra lên láng.

"Con...." Thủy Bình há hốc mồm hoảng sợ.

Chanyeol vẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bụng Thủy Bình, máu ra mỗi lúc một nhiều, hắn hốt hoảng vội buông tay ra, đỡ Thủy Bình dậy để cô tựa vào người hắn.

"Con...con của tôi..." Thủy Bình hơi thở đứt quãng, mồ hôi bắt đầu rỉ ra hai bên thái dương.

"Thủy Bình, tôi...tôi không phải cố ý đâu...đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện."

Chanyeol nhanh chóng bế thốc Thủy Bình lên, chạy xuống lầu, cẩn thận đặt cô vào xe rồi vòng qua ghế lái, hành động vô cùng khẩn trương. Park Chanyeol căn bản nói thế nào một chút cũng không muốn tổn hại Thủy Bình, hắn như vậy có chăng cũng vì quá căm giận cô đã lừa dối hắn.

"Chết tiệt, tại sao lại kẹt xe vào lúc này."

Park Chanyeol cáu gắt đập mạnh vào tay lái, lập tức bước xuống xe.

"Thủy Bình, em ráng một chút."

Hắn nhẹ nhàng đặt Thủy Bình lên lưng, cô cơ hồ đã như người hôn mê, trong miệng chỉ phát ra vài âm thanh "ư...ử."

"Chan...Chanyeol...cứu...cứu con của chúng...ta." Thủy Bình thều thào, âm lượng vô cùng nhỏ, Park Chanyeol căn bản là không nghe thấy.

"Em chịu khó một chút, đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi."

Hắn dùng hết sức lực của mình chạy với vận tốc nhanh nhất có thể, nhưng nói thế nào đường tới bệnh viện đi xe cũng đã mất khoảng 15 phút huống hồ Park Chanyeol là đang chạy bộ lại cõng thêm Thủy Bình, dù sức lực có lớn đến đâu cũng phải mất hơn nửa giờ đồng hồ.

"Con...con của chúng ta."

"Bác sĩ, bác sĩ."

Chanyeol vừa chạy tới trước cổng bệnh viện đã lớn tiếng gọi.

"Bác sĩ...bác sĩ các người chết đâu hết rồi hả?" Hắn tức giận đá chân vào chiếc thùng rác bên góc tường.

Một vị bác sĩ độ chừng khoảng 40 tuổi vội vàng chạy tới, đừng nói ông không nhận ra đây là giám đốc Park, trên trán thoáng chút đã rỉ mồ hôi.

"Cô ấy mất khá nhiều máu, mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên."

Các nhân viên y tá lập tức mang băng ca đến đặt Thủy Bình nằm lên, các ngón tay yếu ớt của cô vẫn cố nắm chặt vạt áo Chanyeol, không muốn buông.

"Nhất định...anh phải cứu...con..."

Chanyeol chụp lấy tay Thủy Bình, trấn an.

"Em sẽ không sao đâu mà, đừng lo."

"Không...con..." Cô lắc đầu, nước mắt từ từ ứa ra, đôi môi vẫn mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng Park Chanyeol căn bản một chút cũng không nghe ra.

Nhân viên y tế đẩy Thủy Bình vào trong, những ngón tay thon dài đang cố níu kéo bám lấy cánh tay của Chanyeol cũng dần buông lỏng.

"Bác sĩ, tôi nói cho ông biết, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải cứu cô ấy, có nghe rõ chưa hả?...Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ..."

"Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Vị bác sĩ có chút sợ hãi, vừa nãy chỉ thoáng nhìn qua ông cũng đã đoán ra người con gái kia với Park Chanyeol hẳn không phải là mối quan hệ bình thường. Ông chỉ còn cách cố cứu sống cô ấy bằng không ngay cả cái mạng này e là cũng không giữ được.

"Xin chào ngài Simon."

"Chào cậu, John."

Người con trai với cái tên John lịch thiệp bắt tay vị khác nước ngoài đứng đối diện mình, rồi chậm rãi lấy ra trong cặp sách một tập hồ sơ đặt lên bàn, ôn tồn nói.

"Chúng ta vào vấn đề chính, ông thấy bản kế hoạch bên công ty tôi thế nào?"

"Tôi rất thích ý tưởng của công ty cậu, chúng ta có thể ký hợp đồng." Vị khách nước vui vẻ xem qua bản kế hoạch lần nữa rồi đặt bút ký một cách dứt khoác.

"Tốt quá, tôi không nghĩ ngài lại quyết định nhanh như vậy, hợp tác vui vẻ."

"Vâng, hợp tác vui vẻ."

Cả hai vui vẻ bắt tay nhau rồi cùng rời đi. Trên môi ai đó vẫn không quên nở nụ cười đắc ý.

"Hừm, để xem lần này anh làm sao chống đỡ nổi."

Chanyeol đã đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ, trong lòng anh thật sự rất bồn chồn và khó chịu, muốn ngay lập tức xông vào trong để theo dõi tình hình của Thủy Bình, anh muốn ở cạnh cô ngay giây phút này, nếu cứ như vậy Chanyeol e là bản thân mình sẽ phát điên lên mất.

Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên. Chanyeol không thèm nhìn xem là ai gọi đến mà trực tiếp tắt máy, bây giờ dù là ai thì anh cũng đều không muốn nghe.

Điện thoại lại tiếp tục reo lên, cứ như vậy khoảng mười lần bất quá Chanyeol phải bắt máy, chỉ muốn chửi cho kẻ đó một trận, nhưng anh chợt nhận ra đó giọng của Kai.

"Anh, sao lại tắt máy chứ, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

"Nói nhanh đi, anh đang rất bận."

"Ông Simon đã quyết định không hợp tác với chúng ta nữa, ông ấy nói vì lần trước anh hẹn ông ấy nhưng lại không đến, ông ấy đã ký hợp đồng với The Eve rồi và còn nói rất thích ý tưởng của họ."

Kai chậm rãi tường thuật lại. Chanyeol nghe xong mặt chỉ hơi biến sắc, chân mày chau lại.

"The Eve? The Eve là công ty quái quỷ nào chứ?"

"Em làm sao biết, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Chanyeol đưa tay day day hai bên tháo dương, thở dài.

"Haizz...bây giờ anh không có thời gian, chuyện này để giải quyết sau vậy, dù gì bản hợp đồng này cũng không quá cần thiết."

"Vậy còn cái công ty The Eve gì đó?"

"Anh sẽ điều tra sau."

Chanyeol nói xong liền dập máy, bây giờ hợp đồng gì với anh cũng đều là không quan trọng, chỉ cần một Thủy Bình cũng đã có thể đổi bằng 100 bản hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top