Chap 25: Món đồ chơi.

"Quyết định mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Chanyeol vừa nói vừa ấn mạnh mũi súng vào bụng Thủy Bình. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn ra.

"Đừng mà...Won Geun."

Thủy Bình nức nở, Won Geun hạ thấp giọng, đau lòng nhìn cô nói.

"Thủy Bình, em biết tình cảm của anh dành cho em mà, không có chuyện gì anh không làm được, chỉ cần là vì em."

Anh nói rồi không chần chừ khuỵu hai chân quỳ thụp xuống đất. Trầm giọng:

"Park Chanyeol, tôi...xin lỗi anh."

Chanyeol đắc ý, cười thỏa mãn.

"Haha...tốt lắm, giờ thì bảo đám đàn em của cậu cút khỏi tôi ngay."

Hắn thay đổi giọng điệu, Thủy Bình cuối cùng cũng chịu không đựng nổi tình cảnh trước mắt nữa, một lực đẩy tay Chanyeol ra, chạy vào nhà. Hắn tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đuổi theo phía sau bắt cô lại.

"VƯƠNG THỦY BÌNH." Hắn quát lên "Cô định chạy đi đâu hả?."

Chanyeol kéo cổ áo Thủy Bình lại, quăng lên chiếc sofa trong phòng khách, một tay kiềm chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp mạnh xương quai hàm của Thủy Bình.

"Anh muốn làm gì?" Thùy Bình vùng vẫy.

"Đừng tưởng vừa rồi tôi không biết cô làm vậy là để cứu hắn, để tôi không bắn chết hắn. Muốn bỏ trốn cùng hắn sao? Tôi nói cô biết, dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa cô cũng đừng hòng thoát khỏi tôi." Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, Thủy Bình cảm giác như xương hàm sắp nứt ra đến nơi, hắn càng nói lại càng siết chặt cằm của cô.

"Rốt cuộc anh là ai vậy chứ?" Chân mày cô nhăn lại, những giọt nước long lanh hai bên khóe mắt bắt đầu chảy ra.

"Tôi là Park Chanyeol, và cô chính là món đồ thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào được đụng vào vật phẩm của tôi, ngay cả khi tôi đã vứt nó đi. Cô hiểu chưa."

"Vật phẩm sao?"

Thủy Bình nghe hai tai mình ù đi, cô ngây người nhìn hắn, thanh âm nức nở chứa lẫn sự tức giận như muốn hét lên.

"Trước giờ vẫn luôn là vậy có đúng không, trước giờ trong mắt anh tôi chỉ đơn giản là một món đồ chơi không hơn không kém có đúng vậy không?"

"Phải, một món đồ chơi không hơn không kém."

Hắn không chần chừ đáp, rồi một mạch đứng dậy, tức giận bỏ đi. Thủy Bình ngẩng người, những gì cô vừa nghe có phải là thật không?

Cô đảo mắt nhìn theo bóng lưng hắn, một giọt nước mắt lại nặng nề rơi xuống.

"Chanyeol, vừa rồi anh nói không phải là thật có đúng không, em biết anh là đang tức giận em, nên mới nói vậy đúng không? Đợi một ngày anh hiểu ra rồi, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?"

Thủy Bình gục xuống gối, khóc nấc lên rồi thiếp đi.

.
.
.

"Lũ ăn hại, có một thằng nhóc mà cũng không giải quyết được, còn dám về đây gặp tao sao."

Tiếng bàn ghế đổ vỡ, cùng tiếng quát tháo phát ra inh ỏi từ trong một căn phòng.

"Đại ca, xin tha cho bọn em, anh Min Sook cũng không lường trước được chuyện này, lần sau bọn em nhất định sẽ cố gắng hơn." Tên đàn em quỳ xuống, nắm chân người đàn ông van xin.

"Còn có lần sau." Ông đanh giọng, hất tay hắn ra.

"Xin đại ca tin bọn em thêm lần này đi, bọn em nhất định sẽ không làm đại ca thất vọng."

Ông hừ lạnh một tiếng.

"Lần này tao tạm tha cho tụi bây...cầm lấy cái này..." Ông đem tập hồ sơ trên bàn làm việc đưa cho hắn

Hắn nhận lấy, ngơ ngác nhìn ông.

"Xem đi rồi mày sẽ biết mình nên làm gì, nếu lần này tụi bây mai còn dám làm hỏng việc của tao thì tốt nhất là tự đào huyệt sẵn đi." Ông cố tình nhấn mạnh câu cuối, như một lời cảnh cáo.

Tên đàn em run rẩy gật đầu.

"Dạ, tụi em biết rồi, thưa đại ca, còn anh Min Sook..."

"Ném nó xuống biển cho cá ăn đi, đồ vô dụng." Ông liếc qua thi thể Min Sook đặt dưới đất, phun một câu.

"Dạ..." Hắn đáp, giọng nói có phần run rẩy, mặt mày trở nên trắng hơn, rồi đứng dậy cùng đám đàn em khiêng xác Min Sook ra ngoài.

Vừa lúc ấy, một người con trai cao t
ráo với bộ vest đen lịch lãm quen thuộc bước vào.

"Con về rồi à?" Ông cất tiếng hỏi khi vừa thấy anh.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Anh nhìn theo đám đàn em đang khiêng thi thể Min Sook ra ngoài, vừa lúc nãy cũng đã kịp trông thấy ông đưa gì đó cho bọn chúng.

"Chỉ là một con nhãi ranh thôi." Ông đáp.

"Ba đang nói ai?" Anh chau mày khó hiểu.

Ông bất ngờ quay sang nhìn anh.

"Chắc là con cũng biết nó, nó là..."

Bỗng nhiên chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên, làm cắt ngang câu nói của ông.

"Chờ ta một chút."

Ông nói rồi nhấc điện thoại lên, cuộc hội thoại chừng 5 phút thì ông quay sang nhìn anh hỏi với vẻ lo lắng.

"John, con đã làm xong nhiệm vụ của mình chưa?"

"Dạ rồi, nó đây ạ."

Anh đưa một túi đen nhỏ cho ông, ông nắm chặt nó trong tay cười đắc ý rồi đưa lại cho anh nói.

"Tốt lắm, mau mang nó đến công ty The Queen đi."

"Dạ." Anh gật đầu, rồi bước ra cửa.

Trong lòng mang theo một cảm giác hoang mang tột độ, rốt cuộc người mà ba anh đang định nói đến lúc nãy là ai?

"Rốt cuộc thì ba sai người bắt ai vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top