Chap 2: Tới Hàn Quốc

Thủy Bình tỉnh dậy, đôi mắt khó khăn làm quen với ánh sáng trong phòng, mùi thuốc sát trùng tỏa ra nồng nặc làm cô khó chịu.

"Cô tỉnh rồi à?"

Bên giường cô là một người đàn ông khá lớn tuổi với cặp kính cận màu đen sau khi thấy cô đã tỉnh liền hỏi.

"Ông là ai? Sao tôi lại...a...đầu tôi đau quá" Cô ôm đầu gục xuống gối.

"Cô không nhớ gì sao?" Người đàn khó hiểu hỏi.

Cô lắc đầu.

"Hôm qua lúc tôi đang lái xe đi công việc thì cô từ đâu lao ra đâm vào đầu xe tôi rồi ngất xỉu" Ông ôn tồn giải thích.

"Thật xin lỗi ông" Cô cúi đầu.

"Mà có chuyện gì cô lại chạy nhanh ra giữa đường như thế? Nguy hiểm lắm"

"Tôi...tôi..." Cô ngập ngừng giọng nghèn nghẹn.

"Cô có chuyện gì khó nói sao? Tôi không phải người xấu, cô cứ nói đi biết đâu tôi giúp được gì cho cô" Ông nghiêng đầu nhìn cô.

"Tôi bị người ta hại, tôi đã lấy cái chai đập vào đầu hắn rồi bỏ chạy, tôi thực sự rất sợ" Cô bắt đầu khóc nấc lên.

"Cô đừng khóc, đã không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi"

Ông chòm tới ôm Thủy Bình vào lòng vỗ vỗ lưng cô làm cho Thủy Bình phút chốc nghĩ tới mẹ mình ngày xưa mỗi lúc cô khóc cũng đều ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi làm cô không kiềm lòng được càng khóc lớn hơn.

"Cô sao vậy? Sao lại khóc lớn hơn"

"Mẹ, tôi nhớ mẹ"

"Mẹ cô bà ấy ở đâu? Tôi đưa cô đi tìm được không?"

"Mẹ tôi bà ấy đi đến một nơi rất xa rồi, tôi không tìm được nữa" Cô thút thít trong lòng người đàn ông lạ.

"A tôi hiểu rồi, cô đừng khóc nữa, mẹ cô ở trên trời nhìn thấy cô như vậy cũng không yên lòng mà nhắm mắt đâu." Ông cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương.

"Mẹ..." Cô sực nhớ ra điều gì đó.

"Ông có thể đưa tôi về chỗ lúc nãy không, tro cốt của mẹ tôi ở đó, tôi muốn tới lấy nó" Cô chụp tay ông gấp gáp nói.

"Được được, lát nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô rồi chúng ta cùng tới đó"

"Cảm ơn ông nhưng mà..." giờ cô mới để ý giọng nói của người đàn ông "Hình như ông không phải người ở đây, giọng nói của ông?"

"Phải, tôi là người Hàn Quốc, tôi tên Park Yoo Jin, tôi đang đi công tác ở Việt Nam vài ngày nữa sẽ trở lại Hàn, còn cô có thể cho tôi biết một chút được không?"

"Tôi là Thủy Bình, là trẻ mồ côi, tôi sống ở khu ổ chuột" Cô cúi mặt ráng ngăn giọt lệ sắp tuôn ra lần nữa.

Yoo Jin im lặng nhìn cô thương cảm, ông không không mình phải nên nói gì nữa, ông thật sự có cảm tình với cô bé này, không ngờ cô lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy, ông không có con vì ông bị một chứng bệnh quái ác mà vợ ông đã bỏ ông đi theo người khác, nên ngay khi nhìn thấy Thủy Bình ông lập tức có cảm giác rất muốn che chở cho cô gái nhỏ này.

"Thủy Bình à" Ông gọi.

Cô ngẩng đầu nhìn ông.

"Dù gì tôi cũng không có con nên tôi có ý này"

"Tôi không hiểu"

"Tôi muốn nhận con làm con gái, cô thấy thế nào?"

"..." Thủy Bình tròn xoe mắt kinh ngạc.

Ông ta vừa nói gì vậy? Muốn nhận cô làm con gái? Thật sự cô rất bất ngờ nhất thời không biết làm sao nữa. Thấy cô vẫn im lặng ông nói tiếp:

"Tôi thực có cảm tình với cô, hơn nữa với một cô gái như cô sống ở đó cũng không tốt đâu" Ông nhìn cô như cầu khẩn.

"Tôi...tôi..." Cô ngập ngừng bỗng cô nghe từ đâu tiếng nói của mẹ văng vẳng bên tai:

"Bình Bình có chuyện gì đi nữa con cũng phải cố gắng sống thật tốt, không được bỏ cuộc, đây là cơ hội cho con, con nên nắm bắt nó"

"Tôi đồng ý" Cô gật đầu.

"Tốt rồi, vậy chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô nhỉ? Con nghỉ ngơi đi ta đi làm thủ tục" Ông cưng chiều xoa đầu cô nói.

"Dạ"

Nói rồi ông đi ra ngoài để lại cô với một mớ suy nghĩ hổn độn. Mặc dù cô đã nhận lời nhưng thực sự cũng cảm thấy rất lo lắng. Ông ta là ai? Tại sao muốn nhận mình làm con nuôi? Tại sao lại giúp đỡ mình? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh dậy lần nữa đã là hoàng hôn. Yoo Jin cũng đã quay lại ngồi cạnh cô từ khi nào.

"Thấy con ngủ say quá ta không dám gọi, thủ tục xuất viện đã xong cả rồi bây giờ chúng ta có thể đi"

"Dạ được"

"À mà ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục xuất cảnh cho con luôn, chắc cũng tốn không ít thời gian nhưng ta sẽ cố gắng làm nhanh nhất"

"Xuất cảnh? Tại sạo ạ?" Con tròn mắt nhìn ông.

"Con bé này, không lẽ ta đã nhận con làm con gái rồi mà lại bỏ con ở đây một mình đi về Hàn Quốc sao?" Ông cóc nhẹ vào đầu Thủy Bình.

Cô vẫn còn chưa kịp tiếp thu hết những gì ông nói thì đã bị Yoo Jin lôi đi.

"Đến nơi rồi để ta vào với con" Ông toan bước xuống xe.

"Không cần đâu ạ, chỗ này không hợp với ba đâu"

"Không sao, ta sợ cái tên kia lại giở trò gì với con thì tính sao" Ông vẫn là dắt tay cô bước xuống.

Trong khu ổ chuột

"Con khốn đó mà quay lại, tao sẽ cho nó biết tay" Chí Hoàng ôm cái đầu quắng băng trắng la lối.

"Đại ca, hũ cốt của mẹ nó vẫn còn ở đây, nó không dám đi luôn đâu" Một ả điếm nói.

"Phải rồi, đưa nó cho tao" Hắn như sực nhớ lại cười nham nhỡ "Haha kỳ này nó chết chắc"

"Đại ca nó về rồi kìa" Một tên đàn em kêu lên khi vừa thấy Thủy Bình cùng Yoo Jin bước vào.

"A con khốn mày còn dám quay lại à, còn dẫn theo ai đây?" Hắn đứng dậy tiến lại gần cô và Yoo Jin.

"Tôi tới lấy đồ"

"Mày muốn lấy cái này sao?" Hắn giơ hũ cốt lên.

Cô hoảng hốt khi thấy cái hũ nằm trong tay hắn:

"Trả cho tôi"

"Hừ mày làm tao ra nông nổi này, mày nghĩ tao có dễ dàng trả nó cho mày không?" Hắn nhếch miệng.

"Vậy cậu muốn gì?" Yoo Jin bỗng nhiên lên tiếng.

"Muốn gì à? Đơn giản thôi, tiền, nhưng con khốn này làm gì có"

"Tôi sẽ cho cậu tiền cậu mau trả cái hũ lại cho con bé" Ông móc trong túi ra một sấp tiền đưa ra trước mặt hắn.

"Oa ông là gì của nó mà lại nhiệt tình giúp đỡ nó vậy? Để tôi nói cho ông biết con nhỏ này không phải dạng vừa đâu, ông nên cẩn thận"

Hắn đưa tay định lấy số tiền trên tay ông thì Yoo Jin đã kíp rút lại.

"Tất cả cũng tại các người ép nó, tóm lại tôi không muốn nói nhiều mau đưa cái hũ đây rồi số tiền này sẽ thuộc về cậu"

"Được thôi, đưa cái hũ cho ông ta đi" Hắn nói với tên đàn em.

Thủy Bình nhận lấy cái hũ vui mừng ôm chặt vào lòng, ông kế bên thấy vậy cũng rất xúc động. Ông quăng tiền vào mặt bọn chúng rồi dẫn cô ra đi khỏi đó.

Vài ngày sau.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Con nên quên hết những gì đã xảy ra ở đây, bắt đầu cuộc sống mới" Yoo Jin vỗ vai Thủy Bình khi thấy cô cứ chần chừ không chịu vào phòng cách ly.

"Con đã không còn luyến tiếc điều gì ở đây nữa, chúng ta đi thôi" Cô ngẩng đầu nhìn ông mỉn cười.

Họ lên chuyến bay đi Hàn Quốc bỏ lại sau lưng những mất mát, những tổn thương trong quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới với một thân phận mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top