Chap 19: Phát hiện

"Chan...Chanyeol." Thủy Bình đảo mắt về phía anh, đã lâu rồi cô không còn thấy ánh mắt đó. Giận dữ, lời nói dù không phải đanh thép nhưng cũng khiến Thủy Bình sợ hãi tột độ, nó còn hơn cả những lần anh hét lên với cô.

"Em quá xem thường tôi rồi phải không hả?"

Anh bước tới gần Thủy Bình một cách nhẹ nhàng nhất sau đó là mạnh bạo kéo lấy tay cô.

"Không...không phải...anh đừng hiểu lầm." Thủy Bình lắp bắp.

Yoon Ho lúc này mới thoát khỏi vẻ hoang mang chụp lấy tay của Chanyeol, lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm anh ra chiều suy nghĩ.

"Anh...không phải là giám đốc Park Chanyeol, vị giám đốc trẻ nhất tuổi nhất Hàn Quốc hay sao."

Yoon Ho nhìn sang Thủy Bình vẫn đang đứng chết trân ra.

"Anh ta có quan hệ gì với cậu vậy?"

Thủy Bình không nhìn Yoon Ho, chỉ chăm chăm vào Chanyeol, lần này hắn nhất định sẽ không tha cho cô.

"Anh...anh ta..."

"Tớ hiểu rồi, cậu không cần phải nói."

Yoon Ho cắt ngang lời của Thủy Bình quay sang nhìn Chanyeol với vẻ khinh khỉnh.

"Này anh, đừng tưởng là giám đốc thì muốn làm gì thì làm...Thủy Bình, cậu không cần phải sợ, tớ bảo vệ cho cậu."

Cậu choàng tay qua hông Thủy Bình kéo cô sát lại. Thủy Bình nhìn cậu lắc đầu, mặt nhăn lại. Chanyeol càng tức tối, hai mắt đỏ ngầu.

"Bảo vệ sao? Cậu bảo phải thân mình trước thì hơn đó nhóc." Anh hừ lạnh một tiếng giựt mạnh tay của Thủy Bình kéo đi.

"Theo tôi về nhà."

"Buông cô ấy, anh có quyền gì bắt cô ấy theo anh chứ?" Yoon Ho nắm tay Thủy Bình, kéo lại.

"Thủy Bình, qua đây với tớ."

"Mày muốn chết phải không thằng nhóc?"

Đúng là đang thách thức sự kiên nhẫn của Park Chanyeol này mà. Anh bất ngờ quay lại đấm một phát vào mặt Yoon Ho khiến cậu ngã xuống bàn, thức ăn vươn vãi dưới đất, mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ.

"Aish...khốn kiếp."

Yoon Ho giơ tay định đánh lại thì đã bị Chanyeol kịp chụp lấy, lại cho cậu một đấm vào mặt.

"Mày không sợ chết phải không thằng nhóc?" Anh nắm chặt lấy cổ áo của Yoon Ho còn chưa kịp vung quả đấm tiếp theo thì Thủy đã chụp lấy tay anh, khẩn khoản:

"Xin anh đừng đánh mà." Nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt, cô nhìn Chanyeol như cầu khẩn.

Anh nhắm mắt, cố kìm chế cơn giận, hạ tay xuống rồi ôm chặt lấy Thủy Bình.

"Tôi cảnh cáo cậu, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, cô ta chính là người của tôi."

"Chanyeol, anh..." Cô trừng mắt, không thể thốt nên lời.

Chanyeol cười đểu.

"Sao hả? Không muốn để cậu ta biết những chuyện ân ái ở trên giường của chúng ta sao?"

"Park Chanyeol, anh thật quá đáng."

"Thủy Bình, anh ta nói vậy là sao?"

Yoon Ho chau mày, biểu tình kinh ngạc.

"Tớ..." Cô cụp mắt, tránh ánh nhìn của Yoon Ho.

"Yoon Ho, xin lỗi cậu, tớ sẽ giải thích với cậu sau." Cô nói trong tiếng nấc, vội vàng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài.

Chanyeol nhìn theo, quay sang nở nụ cười đắc thắng rồi rời đi.

...

Thủy Bình vừa đặt chân xuống xe, định là sẽ tránh mặt Chanyeol nên vội vã bước lên phòng, nào ngờ anh lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp quăng Thủy Bình lên ghế sofa, chống tay lên thành ghế.

"Anh định làm gì?" Cô sợ hãi, co rút người lại.

"Cô đã quên lời cảnh báo của tôi rồi sao, đừng bao giờ để tôi thấy cô thân mật với người đàn ông nào khác, cô không nhớ?" Chanyeol quát lên, hai mắt anh tối sầm lại.

"Anh điên rồi...bỏ tôi ra."

Cô vùng vẫy, Chanyeol càng siết chặt cổ tay.

"Phải tôi điên rồi, điên nên mới tin cô không giống như những người ở ngoài kia, nhưng tôi đã lầm, cô cũng chỉ là hạng người có thể lên giường với bất kỳ ai, có đúng không?"

Thủy Bình không ngờ Park Chanyeol lại cư nhiên có thể nói ra mấy lời này, bản chất vẫn là thích sỉ nhục người khác.

"Park Chanyeol...anh..."

Cô trừng mắt, song lại nở nụ cười khó hiểu.

"Phải, thế thì đã sao hả? Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ, tôi có lên giường với ai cũng liên quan anh sao? Hai chúng ta ở cạnh nhau cũng chỉ đơn giản là vì tôi cần tiền còn anh thì lại muốn có người thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không phải sao?" 

Mắt Chanyeol đỏ ngầu, hiện rõ những tia máu, tay anh cũng nắm chặt thành nắm đấm, gằn giọng:

"Cô có ngon nói lại lần nữa xem."

Thủy Bình dường như chẳng có chút sợ sệt nào đối với anh ngay lúc này, cô lặp lại lời của mình:

"Quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là một bản hợp đồng lợi dụng lẫn nhau thôi."

"Hợp đồng? Lợi dụng? Được thôi, vậy thì làm theo hợp đồng đi, quan hệ giữa chúng ta chẳng phải là tôi muốn thỏa mãn còn cô thì cần tiền sao?"

Chanyeol nhếch miệng cười gian trá, ngón tay đặt lên môi Thủy Bình trải dài xuống giữa ngực. Thủy Bình cảm giác được Chanyeol đang mưu tính điều gì đó, đôi môi mấp máy sợ hãi:

"Anh...đang muốn làm gì?"

"Chẳng phải lúc nãy cô mạnh miệng lắm sao? Không có quan hệ à, vậy bây giờ tôi sẽ làm cho chúng ta có quan hệ với nhau." Chanyeol cười chế nhạo. Hắn bất ngờ cúi xuống cắn thật mạnh vào vai Thủy Bình, khiến cô đau đớn kêu thé lên.

"A...Park Chanyeol..."

Vết cắn rất sâu, môi Park Chanyeol vương chút máu. Hắn cười nham nhỡ.

"Hôm nay tôi muốn cô nhớ cho kỹ, cô là của tôi, bất cứ ai cũng không được phép lại gần, nếu như cô muốn kẻ đó chết."

Thủy Bình mở to mắt nhìn Chanyeol, cô im lặng một lúc, khóe mắt dần đỏ lên.

"Tại sao?...Những chuyện từ trước đến giờ, anh có thể cho tôi một lý do được không?"

Nước mắt bắt đầu rơi ra. Cô đã từng nghĩ có thể sẽ bị Chanyeol làm bản thân không tự chủ mà yêu hắn thêm lần nữa. Nưng bây giờ thì kết thúc rồi, cô đã lầm, hắn mãi cũng chỉ là một tên ác ma, không nói lý lẽ, thích chà đạp, nhục mạ, áp bức người khác.

Chanyeol quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt Thủy Bình, hắn dường như không thể trả lời được câu hỏi này, vì ngay cả bản thân hắn cũng đã nhiều lần tự hỏi. Cuối cùng vẫn là im lặng.

"Park Chanyeol, tha cho tôi có được không? Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa."

"Cô đang mơ đó sao?" Hắn quay mặt lại, đối diện với cô.

Thủy Bình nói trong vô vọng, nước mắt cứ vô thức chảy xuống.

"Tôi cũng hy vọng là mình đang mơ, để khi tỉnh dậy tôi sẽ lại là tôi của trước đây, sẽ không phải ngày nào cũng đối mặt với anh. Trong cuộc đời cũng chưa từng xuất hiện cái tên Park Chanyeol."

"Vậy thì cô hãy giết tôi đi, trừ phi tôi chết, nếu không cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi."

Hắn nắm vai áo của Thủy Bình, xé toạt, trong thâm tâm không hiểu vì sao lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe cô nói không muốn nhìn thấy mặt hắn. Cô càng căm ghét hắn thì hắn sẽ lại càng khiến cô đau khổ hơn, để cô sẽ không bao giờ quên được hắn, mãi mãi cũng không.

"Park Chanyeol...thả tôi ra..."

"Chanyeol...đừng mà..."

Thủy Bình cố vùng vẫy, nắm chặt phần thân váy. Chỉ tiếc cô làm sao chống cự lại được Park Chanyeol.

"Cái này là cái gì?"

Chiếc váy bị kéo xuống tới phần hông. Thủy Bình hốt hoảng vội vàng đẩy Chanyeol ra, nhặt chiếc áo khoác của hắn che chắn lại. 

"Tôi hỏi cô đó là cái gì?"

"Tôi..." Thủy Bình run rẩy, giờ phút này cách nào cũng sẽ không giấu được Chanyeol.

"Mau nói..." Hắn quát lên.

"Chanyeol à, tôi..."

Chanyeol mất hết kiên nhẫn giựt phăng chiếc áo trên tay Thủy Bình, ném qua một bên.

"Cái này..."

"Chanyeol à, tôi...oẹ..."

Thủy Bình vội vàng chạy lên lầu. Chanyeol cũng đuổi theo phía sau. 

"Không biết giám đốc làm gì mà lại không nghe máy?"

Won Geun ôm tập hồ sợ, bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top