Chap 18: Yoon Ho.
Chanyeol ngồi trên ghế, ngã người ra sau, anh không biết chuyến đi công tác tại Mỹ vào cuối tuần có nên mang theo Thủy Bình hay không, dù sao cũng chỉ là ở lại hai ngày nhưng anh vẫn không yên để cô một mình.
"Giám đốc, đây là bản kế hoạch đã sửa lại theo yêu của anh." Won Guen gõ cửa, từ ngoài bước vào đặt bản kế hoạch lên bàn.
Chanyeol ngồi bật dậy, lật từng trang xem một cách tỉ mỉ rồi đưa lại cho Won Guen. "Ừm, tốt lắm..." Anh gật đầu rồi như nhớ ra gì đó nói tiếp "Hôm trước lúc đại diện bên phía công ty ở Úc sang ký họp đồng với chúng ta là ai đã trực ở cổng trước của công ty vậy?"
"Hình như là Min Hyun, giám đốc có chuyện cần cậu ta sao?" Won Guen thắc mắc.
"Lập tức đuổi việc cậu ta cho tôi." Chanyeol lại ngã người ra ghế, đanh giọng.
"Đuổi việc cậu ta? Tại sao vậy ạ?" Won Guen biểu tình khó hiểu, Chanyeol có chút bức bối trong người nên giọng điệu có phần khó chịu.
"Tôi bảo đuổi là đuổi."
"Dạ vâng." Won Guen miễn cưỡng gật đầu, Min Hyun với anh mà nói là người làm việc rất có trách nhiệm không hiểu sao Chanyeol chưa từng một lần tiếp xúc với cậu ta đã đùng đùng đòi đuổi việc. Won Guen anh thật suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể nghe theo lệnh của Chanyeol.
"Mà cậu đã book vé chuyến bay qua Mỹ cho tôi chưa?" Chanyeol lại ngồi bật dậy, chau mày.
"Dạ rồi thưa giám đốc, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9h."
"Ừm, được rồi." Anh thở dài "Ra ngoài đi."
"Vậy tôi xin phép." Won Guen nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
.
.
.
Tối hôm đó.
Thủy Bình cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, tâm trạng rất là bất ổn, Chanyeol không hiểu sao hôm nay lại về trễ như vậy, nhưng mà việc đó cũng đâu liên quan gì cô, đa số lúc trước anh vẫn đi tới khuya mới về. Thủy Bình đột nhiên cảm thấy bản thân thật điên rồ, cô vừa định quay lưng đi lên lầu thì cái người mà cô nãy giờ cô vẫn đang mong ngóng lại xuất hiện. Anh đưa một chiếc túi xách cho Thủy Bình.
"Cho cô, mặc vào đi rồi tôi dẫn cô đến một nơi."
"Là cái gì vậy?"
"Tôi bảo gì thì cứ làm như vậy đi, đừng hỏi."
"Hừm." Thủy Bình cau có, vẻ mặt không cam tâm, liếc Chanyeol một cái rồi đi lên lầu.
Cô lấy ra trong chiếc túi xách Chanyeol vừa mới đưa một cái váy rất đẹp màu trắng, phủ ren bên trên, ôm sát cơ thể. Thủy Bình nhìn nó, tay chân run rẩy, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
"Làm sao đây, sao mình có thể mặc được cái này chứ?"
Cái bụng càng ngày càng to ra của cô thật sự là không phù hợp với những bộ quần áo kiểu này. Ông trời đúng thật là biết cách trêu ngươi con người đi, Park Chanyeol bộ hắn hết đồ để chọn rồi hay sao?
"Bụng của mình...phải làm sao đây?"
Thủy Bình cứ đi tới đi lui trong tolet đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xuống lầu khiến Chanyeol vô cùng sốt ruột.
"Cô làm gì mà lâu vậy?"
"Đợi tôi một chút." Thủy Bình nói vọng xuống, cô bước ra khỏi tolet lục lọi trong túi đồ của mình một miếng khăn quấn bụng mà cô đã chuẩn bị từ trước khi biết mình có thai, xém chút nữa là lại quên mất nó.
Thủy Bình chật vật quấn miếng khăn quanh bụng mình hy vọng chỉ một lát sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé chứ, thật khó chịu. Cô mặc chiếc váy Chanyeol đưa cho, nhìn cũng không tệ đi, nhưng do cơ thể cô quá gầy gò nên phần vai trễ của áo cứ bị tuột xuống một cách mất thẩm mỹ. Cô bước xuống lầu vừa đi lại phải vừa vịnh.
"Cũng không tệ." Chanyeol có chút choáng khi nhìn thấy Thủy Bình, cô thật sự rất khác với thường ngày, chỉ có điều là Chanyeol không nghĩ thân hình của Thủy Bình lại ốm yếu đến như vậy, khiến cho ánh mắt anh nhìn cô có chút tia xót xa.
"Chúng ta đi thôi." Anh cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình choàng lên người Thủy Bình, nhìn dáng vẻ không thoải mái của cô anh cũng không đành lòng.
"Đi đâu chứ?" Thủy Bình ngơ ngác nhìn anh.
"Từ lúc nào em bắt đầu có ý kiến về những gì tôi yêu cầu vậy...nhớ cho kỹ, tôi bảo em đi đằng đông thì em không được đi đằng tây, không được có ý kiến, có biết chưa?" Ánh mắt Chanyeol lại trở về trạng thái lạnh lùng.
"Lại nữa." Thủy Bình trề môi, lắc đầu ngán ngẫm.
...
Chanyeol đưa Thủy Bình đến một nhà hàng cao cấp ở Seoul, từ trên tầng cao của toà nhà là nơi có đầu bếp nổi tiếng nấu ăn ngon nhất. Ngồi gần cửa kính, cô thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Seoul lúc về đêm, quả thật là rất đẹp, rất nguy nga tráng lệ.
"Tôi đã đặt sẵn đồ ăn rồi, em ở đây đợi tôi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Chanyeol quay trở lại sau khi nói chuyện gì đó với quản lý của khu vực nhà hàng này.
"Ừm." Cô gật đầu lại đưa mắt nhìn ra cửa kính.
"Đẹp thật, phải chi mẹ cũng có thể ngắm được cảnh đẹp lúc này nhỉ?" Thủy Bình không phút giây nào là không nhớ đến mẹ, người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình cho cô, mắt bỗng chốc lại ươn ướt. Cô thấy có một bàn tay đặt vai mình cùng giọng nói vừa lạ lại vừa quen.
"Thủy Bình."
Cô ngước mặt nhìn lên, mắt tròn xoe nhìn người đối diện.
"Yoon...Yoon Ho?" Cô lập tức đứng dậy.
"Đúng là cậu rồi." Chàng trai nở nụ cười tươi rói, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt long lanh đa tình đúng kiểu soái ca học đường. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ..." Thủy Bình còn chưa bắt đầu nói được chữ tiếp theo cái anh chàng được gọi với cái tên đáng yêu Yoon Ho đó lại chen vào.
"Mà sao cậu lại nghỉ học vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, đến tiệm tìm cậu thì chú Park nói cậu về Việt Nam rồi, làm tớ nhớ cậu muốn chết đi được."
"Tớ cũng rất nhớ cậu." Thủy Bình phì cười, cậu bạn này của cô đã lâu rồi không gặp kể từ khi cô nghỉ học. Ngoài lũ bạn So Hee thì Yoon Ho là cậu bạn thân thiết nhất của cô. Cậu ta chính là người chủ động bắt chuyện với cô đầu tiên khi cô chuyển lên cấp ba.
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó, cậu đã đi đâu, làm gì, sống thế nào?"
"Cậu hỏi nhiều thế tớ biết đường nào mà trả lời."
"Thôi để sau cũng được, tớ nhớ cậu quá, cho tớ ôm cậu một cái đi." Yoon Ho giở bộ mặt phè phỡn, cười híp giang tay về phía Thủy Bình.
"Cậu cũng lúc nào cũng vậy." Cô bật cười, cũng không ngại ngần mà dang tay ôm chầm lấy người bạn đã rất lâu không gặp của mình. Dường như dù có bao nhiêu sóng gió và khó khăn thì tâm hồn của cô gái trẻ này vẫn không hề bị vẫn đục.
Những tưởng đó là chuyện rất bình thường như với một số người nó lại không bình thường chút nào.
"VƯƠNG THỦY BÌNH, GAN CỦA EM CŨNG TO QUÁ ĐẤY?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top