Chap 17: Có phải hay không tôi đã yêu em thật rồi?

"Oh, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao vậy? Đây có phải là giám đốc Park không hay tớ bị hoa mắt nhỉ?" Jae Bum vừa nhát thấy dáng người cao ráo từ xa của Chanyeol đã vồn vã chạy ra đón tiếp còn không quên giở giọng châm chọc, từ sau chuyện đó Chanyeol cũng không tới đây thường xuyên như lúc trước nên Jae Bum vừa nhìn thấy anh là cứ như cá gặp nước vậy.

"Hôm nay tớ không được vui." Chanyeol không thèm nhìn Jea Bum trực tiếp đi đến chiếc bàn trong cùng mà lúc trước anh hay ngồi.

"Sao vậy, bộ chán người cũ rồi muốn tìm người mới sao?"

Jae Bum kêu phục vụ mang tới một chai quicky rồi cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ châm chọc

"Jae Bum, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu." Anh nghiêm giọng, rót một ly rượu uống ực.

"Aish...tớ là thật lòng quan tâm cậu mà, có chuyện gì nói xem, tớ giúp cậu giải quyết." Jae Bum thu lại điệu cười bỡn cợt nhìn Chanyeol tỏ vẻ nghiêm túc.

Anh xoay xoay ly rượu trên tay, im lặng một lúc rồi nói. "Tớ hỏi cậu, nếu cậu không yêu một người, nhưng lại không cam tâm để người ta rời đi, thì đó gọi là gì?"

"Gì chứ?" Jae Bum đột nhiên kêu lên, vẻ mặt nhìn Chanyeol kinh ngạc "Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol, cậu bình thường rất thông minh sao bây giờ lại hỏi một câu ngu ngốc tới vậy?...nếu không cam tâm để người ta rời đi tức là đã yêu người ta rồi còn gì nữa, chỉ là vì không thể vượt qua cái tôi quá lớn của bản thân nên không dám thừa nhận mình yêu người ta đó thôi...thiết nghĩ đến lúc người ta rời đi rồi thì lại đau đớn tột cùng, điên cuồng tìm kiếm nhưng đến lúc đó không phải mọi thứ đã quá muộn rồi sao?"

"Cũng phải." Chanyeol gật gù, ánh mắt nhìn vô định.

"Mà nè, sao cậu lại hỏi tớ như vậy?" Jae Bum lại tiếp tục nói, nhìn chằm chằm Chanyeol, anh vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Jae Bum lại bất ngờ kêu lên, hai mắt mở to, miệng há hốc.

"Ôi mẹ ơi...đừng...đừng nói là cậu yêu ai rồi đó nha, Park Chanyeol của chúng ta biết yêu, trời ơi tin được không...từ sau chuyện đó xảy ra tớ tưởng trái tim cậu đã hóa đá rồi chứ?"

"Cậu nói bậy gì đó?" Anh đanh giọng.

"Tớ nói thật đó, nếu cậu đã yêu ai đó rồi đừng cố chấp nữa, đâu phải ai cũng giống như..." Chanyeol đột nhiên quay sang nhìn Jae Bum, cậu chợt khựng lại." Ý tớ là cậu mà còn chần chừ thì sau này hối hận cũng không kịp đó."

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

"Ây...thật không biết cô gái nào vô phước lại lọt vào mắt xanh của Park Chanyeol nhà cậu vậy?" Jae Bum lại giở giọng đùa giỡn.

"Có tin ngày mai tớ dẹp quán cậu không hả?" Anh uống một ngụm rượu, lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Jae Bum như muốn giết người.

"Tớ đùa thôi mà, cậu đừng nóng."

"Đi chỗ khác chơi đi, tớ muốn một mình." Anh lại tiếp tục rót đầy ly rượu, uống ực một cái.

"Tớ chờ cậu đó của cậu nãy giờ, tớ có hẹn với Junior rồi, tớ đi trước nha!" Jae Bum hí hửng, lập tức đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo.

"Aish...cái thằng này, đi cho khuất mắt tớ, đừng để tớ nhìn thấy cậu nếu không tớ sẽ cho cậu ăn đấm đó." Chanyeol nghiến răng, không ngờ thằng bạn thân nhất của anh lại đối xử tốt với anh như vậy, bỏ mặc anh để đi hẹn hò.

(Tui: Ây da, là anh đuổi người ta mà còn nói gì nữa.
CY: Không liên quan cô, đi chỗ khác chơi.
Tui: Mố? Được rồi nhớ nha, ngược anh lên bờ xuống ruộng thì đừng có trách em độc ác.)

"Haizz đúng là cái tên Park Chanyeol vô ơn mà." Jae Bum biễu môi, bộ còn muốn chọc giận Park Chanyeol sao hyunh đài?

"Còn không đi?" Chanyeol nheo mắt, chỉ cần nhìn biểu cảm gương mặt của anh là Jae Bum đủ hiểu mình cần làm gì ngay lúc này, lập tức phóng đi như một cơn gió.



Người con trai với vẻ bí hiểm, gương mặt bị che khuất bởi chiếc nón đen, cúi đầu rồi cất tiếng nói.

"Cuối tuần này Park Chanyeol sẽ sang Mỹ để ký một hợp đồng lớn, chúng ta có cần...?"

"Bằng mọi cách phải ngăn cản nó ra sân bay." Lại giọng nói đầy uy quyền đó, ông thư thả ngã người ra ghế, xoa xoa ly rượu trên tay.

"Vâng." Anh nhẹ gật đầu.

"Chuyện kia đến đâu rồi?" Ông như chợt nhớ ra ngồi bật dậy, nhìn anh hỏi.

"Đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ, bên đó cũng đã nhận được, nếu vụ này thành công, họ đồng ý bán 30% cổ phần cho chúng ta." Anh chậm rãi nói.

"Ừm, đây là nhiệm vụ cuối cùng của con, phải làm cho tốt, có hiểu không?" Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng như thật chất lại là một mệnh lệnh và chắc chắn là chỉ có thể thành công chứ không được thất bại, người con trai ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết. Anh gật đầu.

"Con biết rồi."

.
.
.

Chanyeol bước vào phòng, người nồng nặc mùi rượu, tô cháo trên bàn đã biến mất, có lẽ Thủy Bình đã thức dậy sau khi anh rời đi. Chanyeol nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thủy Bình, vòng tay ôm lấy người cô, hôn nhẹ lên vành tai Thủy Bình.

"Có phải hay không tôi đã yêu em thật rồi?"

Anh lại hôn lên mái tóc dịu nhẹ mùi hoa oải hương của Thủy Bình, dù cho trước đây đã từng xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không quan tâm nữa, cũng không nghĩ tới nữa, Thủy Bình thật chất không có lỗi gì cả nếu như chẳng phải những ám ảnh kia cứ vây lấy anh thì có lẽ Chanyeol đã yêu Thủy Bình từ lâu rồi. Lúc tỉnh lại say lúc say lại tỉnh, Chanyeol bây giờ mới nhận ra điều này có lẽ là vẫn chưa muộn đi.

"Tôi rất sợ một ngày em rời đi, tôi đã không hiểu về điều đó nhưng giờ tôi lại nhận ra rằng mình đã yêu em, dù là trước đây đã xảy ra chuyện gì em có thể tha thứ cho tôi không?" Anh thì thầm bên tai cô, vòng tay càng siết chặt Thủy Bình.

"Ngày đêm tìm kiếm bóng hình đã rời bỏ từ lâu
Quá khứ ấy không phải em mang đến
Là tôi ngu ngốc nên không nhận ra tình cảm của mình
Hãy tha thứ cho tôi vì những gì đã qua
Tôi sẽ đem tất cả tình yêu trên thế giới này để bù đắp cho em
Chỉ để xin được nhìn thấy em cười
Nụ cười vì tôi mà rơi mất
Tôi biết em từng yêu tôi
Nhưng cũng chỉ là đã từng
Tôi có thể mượn cỗ máy thời gian của Đôraêmon không?
Để quay lại thời điểm đó
Ngày mà em vẫn hay cười khi trông thấy tôi
Ngày mà em e dè không dám nhìn thẳng vào tôi
Ngày mà em nhận ra tôi yêu người khác em đã đau đớn thế nào
Ngày mà tôi chưa biết tên em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top