Chap 15: Bảo vệ cho em.
Trời đã nhá nhem tối, Thủy Bình vẫn cứ lang thang trên đường, cô cũng không biết là bản thân đang muốn đi đâu nữa.
"Ưm...mình đói bụng quá!" Thủy Bình ngồi xuống một góc cây bên đường, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì lại phải đi một quãng đường khá xa, ngay cả người khỏe mạnh bình thường chưa chắc đã có thể chịu nổi huống hồ chi Thủy Bình lại đang có thai.
Bây giờ cô mới để ý, phía bên kia đường có một nhóm gồm 3 thanh niên cứ nhìn chằm chằm cô xì xào điều gì đó. Thủy Bình cảm thấy có chút bất an vì đoạn đường này cũng khá vắng vẻ nên cô lập tức đứng dậy toan bỏ đi thì nhóm thanh niên lập tức chạy tới.
"Này cô bé." Một tên có dáng người cao ráo, nước da ngăm ngăm, gương mặt góc cạnh lên tiếng.
"Các...các anh muốn gì?" Thủy Bình có chút sợ sệt, lùi lại vài bước.
"Đâu có gì, chỉ là muốn giúp em thôi." Hắn nói, nụ cười đểu giả luôn chầu chực trên môi, Thủy Bình vừa nhìn thì biết hắn chẳng có ý thực sự muốn giúp cô như lời hắn nói.
"Không, tôi không sao." Cô từ chối, quay lưng bỏ đi thì bị hắn giựt mạnh tay kéo lại khiến cả gương mặt cô đều đập mặt vào ngực hắn.
"Đi đâu đó, anh thật sự muốn giúp em mà." Hắn nói với cái giọng nham nhỡ không chịu nổi.
"Buông tôi ra..." Thủy Bình vùng vẫy, hai mắt bỗng chốc đã đỏ hoe.
Hắn càng giữ chặt tay Thủy Bình, bàn tay bẩn thiểu vuốt ve phần da thịt bị lộ ra của cô "Ây, da trắng thật nga."
"Bỏ tôi ra...Chanyeol cứu tôi..." Thủy Bình vùng vẫy, miệng bất giác gọi tên Chanyeol, cũng không biết là vì sao nhưng trong khoảnh khắc người cô thực sự nghĩ đến lúc này chỉ có anh.
Cái tên dâm đãng đó hắn bất ngờ lại ôm chặt lấy Thủy Bình mặc sức cho cô vùng vẫy, hắn cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ cô.
"Đừng mà...làm ơn thả tôi ra đi." Thủy Bình bắt đầu khóc nấc lên, cô chỉ hy vọng Chanyeol có thể xuất hiện bây giờ nhưng chắc đó là điều không thể.
"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà."
"Không, tôi không muốn."
"Ngoan nào."
"Chanyeol, anh đang ở đâu, mau tới cứu tôi đi." Nước mắt Thủy Bình rơi trong tuyệt vọng, quá khứ u tối lúc trước trong phút chốc lại tự nhiên ùa về. Hôm đó trời mưa rất lớn, cái tên dâm đãng ấy cũng đã có ý muốn cưỡng bức cô, ngay cả Park Chanyeol người mà cô cần ngay lúc mày cũng đã từng bỏ tiền để mua cô, không lẽ cuộc đời của cô sinh ra chính là để cho người khác chà đạp. Ý nghĩ tiêu cực gần như bao vây lấy cô, Thủy Bình muốn buông xuôi tất cả nhưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình cô lại bất ngờ cắn mạnh vào tai hắn, khiến hắn đau điếng thét lên rồi buông cô ra. Thủy Bình vội vàng chạy đi.
"A...con điếm...tụi bây còn đứng đó làm gì, bắt nó lại."
Hai tên đàn em nghe lệnh dí theo phía sau, Thủy Bình vì quá mệt mỏi nên không đủ sức để chạy nữa, cô nhanh chóng bị bọn chúng bắt được dồn cô vào một góc tường.
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?" Hắn nói, càng tiến tới gần Thủy Bình rồi bất ngờ xé rách quần áo trên người cô.
"Buôg ra...buông tôi ra..."
"Câm miệng." Hắn vung tay tát vào vào mặt Thủy Bình khiến năm dấu tay in rõ trên gương mặt trắng bệt của cô.
"A..." Thủy Bình đập vào ngực hắn, nhưng dường như đối với hắn việc đó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Hắn vẫn điên cuồng chúi mũi vào chiếc cổ trắng ngần của Thủy Bình, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô "Đừng...xin đừng mà...tha cho tôi đi..."
"Bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người cô ấy ngay."
Thanh âm lạnh cùng cái nghiến răng đầy căm phẫn, giọng nói đó...có phải là mơ hay không?...Thủy Bình thấy hai cánh tay mình được nới lỏng, cô nghe thấy tiếng quát tháo của tên cầm đầu.
"Mày là thằng nào mà dám đánh tao hả?" Mặt hắn méo mó, khuôn miệng rướm chút máu.
"Aish...ngay cả giám đốc Park Chanyeol nổi tiếng nhất Hàn Quốc mà mày cũng không biết sao? Đúng là một thiệt thòi lớn cho mày khi sinh được sinh ra đời đó." Tông giọng trầm ấm, pha lẫn khí khái lạnh lùng ấy lại lần nữa vang lên, Thủy Bình mở to mắt nhìn người đó. Là anh, đúng thật là anh rồi.
"Park Chanyeol...à thì ra là mày, bộ mày không biết Lee Min Sook tao là ai à?" Hắn nhếch miệng, hất mặt về phía anh ra vẻ thách thức.
"Tao đếch cần biết mày là ai, nhưng đụng đến người của tao thì chỉ có con đường chết mà thôi." Chanyeol nói rồi nhào tới đấm thẳng vào mặt cái tên tự xưng mình là Lee Min Sook, dáng vẻ ra oai của hắn vừa rồi chỉ vì một cú đấm của anh mà biến mất.
"A...cái thằng khốn này...còn đứng đó làm gì...đánh chết nó cho tao."
2 tên đàn em xông lên, một tên giữ lấy tay Chanyeol nhưng lại bị anh quật ngã về phía trước, tên còn lại cũng không khá hơn là bao, Chanyeol dùng đôi chân dài của mình đá vào đầu hắn, tên kia vừa ngóc đầu dậy đã bị anh nhanh chónh bay lên kẹp cổ quật xuống đất. Min Sook thấy tình thế có vẻ không có lợi cho mình liền bất ngờ rút ra một con dao xông đến từ phía sau lưng Chanyeol.
"Chanyeol...coi chừng." Thủy Bình hét lên. Chanyeol nhanh như cắt quay lại chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau rồi đạp một phát vào chân hắn khiến hắn ngã khụy xuống, anh liên tục đấm đá vào người hắn khiến hắn không thể nào đứng dậy nỗi.
"Bàn tay nào của mày vừa nãy đã chạm vào người cô ấy, tao sẽ chặt đứt bàn tay đó." Anh nhặt con dao dưới đất lên, đưa ngang tầm mắt hắn.
"Đừng...tha cho tôi đi." Hắn van xin, vẻ mặt sợ sệt nhưng lại không có chút gì là thành khẩn.
"Tha cho mày sao...hừ..." Khóe miệng anh nhếch lên, lạnh lùng hừ một tiếng "Mày nằm mơ à." Anh lại tặng hắn một cú đấm vào mặt khiến hắn chảy máu mũi.
"Để xem, tao nên chặt bàn tay nào của mày trước."
Chanyeol quét nhẹ lưỡi dao lên bàn tay hắn khiến hắn run lẩy bẩy mặt cắt không còn miếng máu, luôn miệng van xin.
"Đừng...tôi biết sai rồi...xin anh tha cho tôi đi."
"Tha cho mày sao? Mày đi chết đi là vừa." Lại một cú đấm nữa, nhưng lần này lực tay có vẻ mạnh gấp trăm lần khiến hắn phun máu miệng, có lẽ chưa thể giải toả hết sự tức giận của mình nên Chanyeol vẫn chưa dừng lại ở đó. Thủy Bình đứng một bên chứng kiến sự việc thì rất hoảng sợ, nếu cứ như vậy Chanyeol chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
"Đừng đánh nữa mà Chanyeol." Cô kéo tay anh ra. Chanyeol lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Thủy Bình, nó lại càng khiến anh tức giận hơn bao giờ gết, anh gạt tay cô ta, tiếp tục tặng hắn những cú đá trời giáng.
"Tại sao mày dám làm vậy với cô ấy hả?"
"Đừng mà Chanyeol, còn đánh nữa anh ta sẽ chết đó." Thủy Bình nài nỉ, hai mắt long lanh nước.
"Thì tôi đamg muốn như vậy mà, cô sợ cái gì chứ?"
"Tôi không muốn anh vì tôi mà giết chết người, tha cho hắn đi...có được không?" Thủy Bình nhìn Chanyeol như cầu khẩn, không biết từ bao giờ anh lại bị ấy mắt này làm cho dao động.
"Được rồi, coi như hôm nay mày may mắn, tốt nhất là đừng để tao gặp lại, nếu không tao sẽ không chắc tụi bây có thể còn mạng mà trở về nhà đâu." Anh hừ lạnh một tiếng.
2 tên đàn em vội vàng chạy lại đỡ Min Sook dậy, hắn dường như bước đi không nổi nữa chỉ có thể để hai tên đó dìu đi.
"Cảm ơn anh." Thủy Bình cúi đầu mí nhí.
"Cảm ơn gì chứ, mau về nhà." Chanyeol nói rồi nhấc bổng Thủy Bình lên, cô ngơ ngác nhìn anh.
"Đừng nhìn tôi như vậy? Tôi còn chưa tính sổ với em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top