Chap 14: Người của Park Chanyeol, tuyệt đối không ai được quyền đụng đến.
"Krystal...đừng."
Thủy Bình hốt hoảng vơ đại một mãnh vỡ dưới nền nhà, rạch vào chân Krystal.
"A...con khốn..." Cô ta hét lên rồi ngã khụy xuống, Thủy Bình thừa cơ nhanh chóng đứng dậy, lao ra khỏi nhà. Vì cổng vẫn đang mở nên cô có thể chạy ra ngoài một cách dễ dàng.
"Làm ơn giúp tôi với." Thủy Bình kéo lấy một người đàn ông bên đường.
Ông ta nhìn Thủy Bình từ trên xuống dưới rồi xua tay. "Đi chỗ khác đi."
Biết người đàn ông không muốn giúp mình Thủy Bình lại chạy một đoạn đường khá xa đến công ty Wolf. Người cô nhễ nhại mồ hôi, vết thương trên trán và một bên tay vẫn đang rỉ máu làm ướt cả chiếc áo trắng.
Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy cô liền chặn lại.
"Làm ơn cho gặp Park Chanyeol." Cô gấp gáp nói.
"Tên giám đốc là để cô gọi sao, làm ơn đi chỗ khác đi."
"Xin anh đó, tôi cần gặp giám đốc Park." Cô nài nỉ, nước mắt đầm đìa.
"Giám đốc đang có cuộc họp quan trọng thời gian đâu gặp thứ như cô đâu, đi dùm đi." Nhân viên bảo vệ vẫn một mực đuổi cô ra ngoài.
"Tôi..." Thủy Bình nghẹn giọng, cô nhìn lên phía tầng 4 của tòa nhà, ánh đầy mắt tuyệt vọng.
"Mình biết phải đi đâu bây giờ?" Thủy Bình cúi đầu, cô nấc lên như một đứa trẻ rồi lại chạy đi. Trong người không có tiền lại không có điện thoại, cô chẳng còn nơi nào để đi cả, cũng chẳng có ai để nhờ giúp đỡ.
Thủy Bình cứ chạy đi cho đến khi cô dừng lại tại một con đường quen thuộc, con đường mà lúc trước mỗi khi đi học về cô đều sẽ ghé qua. Thủy Bình nhìn qua phía bên kia đường, nơi mọi người đang ra vào đông đúc. Dáng người đàn ông ấy đã gầy đi rất nhiều, gương mặt dù là đang tươi cười ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không thể nói.
"Ba, con thật sự rất nhớ ba." Giọt nước mắt lại tuôn ra, Thủy Bình không muốn nhìn lâu hơn nữa, vì cô sợ sẽ không thể ngăn nổi bản thân mình mà chạy đến ôm lấy Yoo Jin và khóc nấc lên trong lòng ông. Cô lại quay lưng bỏ đi.
Chanyeol như đã nói, buổi trưa đúng hẹn về nhà ăn cơm với Thủy Bình, nhưng vừa mới bước vào cửa bếp thì đã thấy mọi thứ ngổng ngang, những mảnh ly vỡ dính máu vươn vãi trên sàn nhà. Chanyeol dường như không thể tin vào mắt mình nữa, đoán có chuyện không hay vừa xảy ra anh lập tức chạy lên lầu.
"Thủy Bình...Thủy Bình." Chanyeol cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, trong phòng cũng không có người.
"Cô ấy chắc là đã chạy ra ngoài rồi..." Chanyeol thầm nghĩ. Anh lập tức chạy xuống nhà, rồi phóng xe tới một nơi mà anh vốn vĩ từ trước đến giờ anh không hề muốn đặt chân tới.
...
"Aish...đau quá, chân mình như vậy ngày mai làm sao biểu diễn được đây." Krystal kêu ca, lấy một miếng băng quấn ngang chân mình, cô ta chắc không biết tai họa đang sắp ập tới.
"Krystal." Chỉ vừa mới nhắc thôi là người đã tới rồi. Chanyeol hùng hổ bước vào, gương mặt bình thường đã rất lạnh lùng nay lại khiến người đối diện nhìn vào càng thập phần sợ hãi.
Krystal vừa trong thấy anh đã luống cuống làm rớt cả miếng bông băng trên tay "Chan...Chanyeol...sao anh lại tới đây?"
"Bất ngờ lắm sao?" Chanyeol vừa nói vừa tiến tới gần Krystal.
"Không có, chỉ tại lâu rồi anh không đến." Krystal gượng cười, giả vờ như không có gì nhưng chân thì đang có chiều hướng lùi lại.
"Vậy sao?" Chanyeol nhếch miệng cười khẩy rồi bất ngờ sấn tới bóp lấy cổ của Krystal "Cô diễn cũng hay thật đó."
"Chanyeol, anh làm gì vậy? Buông...buông em ra" Gương mặt cô ta bỗng chốc đỏ lừ.
"Nói tôi biết, cô đã làm gì Thủy Bình hả?"
"Anh hỏi vậy là sao chứ? Em...em không làm gì cô ta hết." Krystal đập đập vào tay Chanyeol nhưng anh lại càng siết mạnh khiến cô như muốn tắt thở.
"Thật sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ đụng vào Thủy Bình, có nghe rõ không hả?" Anh gầm lên, ánh mắt lòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Buông tôi ra..." Krystal gạt mạnh tay Chanyeol, thở dốc "Tại sao chứ? Anh yêu nó rồi có đúng không?"
"Phải thì sao, cô đừng tưởng tôi chấp nhận kết hôn với cô thì cô muốn làm gì thì làm, Park Chanyeol tôi ghét nhất là ai kiểm soát mình."
"Anh yêu nó thật sao, vậy còn tôi...tôi là gì hả?" Krystal hét lên.
"Cô là gì thì cô tự biết, tôi chẳng qua lúc đó vì muốn lắp khoảng trống trong lòng mới ngộ nhận mình yêu cô rồi chấp nhận kết hôn với cô, nhưng bây giờ thì tôi chán ngáy mấy trò bẩn thiểu của cô rồi, đừng tưởng tôi không biết cô đang qua lại với cái họ Lee nào đó...ngay bây giờ hãy dẹp chuyện kết hôn đi." Chanyeol gằng mạnh từng chữ.
"Anh nói gì?" Krysatl trừng mắt, cô ta thật sự là nghe không rõ hay cố tình nghe không rõ.
"Cô bị điếc à, tôi nói là dẹp chuyện kết hôn đi." Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Dẹp chuyện kết hôn sao? Anh bị điên hả? Cả nước đều biết chúng ta sắp kết hôn với nhau mà anh nói dẹp là dẹp sao, danh tiếng của tôi để ở đâu chứ?" Cô ta lại quát ầm lên. Chanyeol không muốn nói nhiều nên chỉ quăng lại một câu.
"Cái đó, cô tự mà lo lấy, tôi không quan tâm." Rồi quay lưng bỏ đi.
"Park Chanyeol, nếu anh thực sự dám làm như vậy thì đừng trách tôi, tôi nhất định sẽ không để con nhỏ đó được yên thân đâu." Krystal nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu.
"Cô hâm dọa tôi sao? Cô quên mất Park Chanyeol này là ai rồi à? Chỉ một câu nói của tôi thôi thì ngay ngày mai cô sẽ lập tức cuốn gói ra khỏi SM đấy." Chanyeol quay đầu lại, chậm rãi nói, thanh âm nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Krystal cứng đơ cả người.
"Anh..." Cô ú ớ.
"Nhớ đó, Park Chanyeol tôi không phải là kẻ mà người khác có thể đe dọa."
Chanyeol nói rồi quay lưng bỏ đi. Ở Seoul này vốn dĩ có hai thứ cần phải tránh, một là Park Chanyeol và hai là người của anh ta, Krystal không lẽ vẫn chưa chiêm nghiệm được điều này?
"Không phải yêu nhưng lại quan tâm, lại không nỡ để người khác làm tổn thương em ngoại trừ tôi ra, rốt cuộc đó gọi là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top