Chap 13: Ám hại

"Ba."

"Con về rồi à? Mọi chuyện ở đó thế nào?" Người đàn ông mặc áo vest đen xoay mặt vào tường, giọng nói thăng trầm đầy quyền lực.

"Vẫn tiến triển tốt ạ, chỉ cần lấy được bản kế hoạch đó nữa là xong." Người con trai chậm rãi đáp, thật không nhìn ra gương mặt của anh ta đang có bao nhiêu phần lo lắng.

Người đàn ông xoay mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta khiến người đối diện nhìn vào có chút kinh sợ, nhưng với người con trai đó thì anh đã quá quen rồi, cuộc sống của anh chính là luôn bị bủa quanh bởi thù hận mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết là tại sao, chỉ biết là anh cần phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

"Chỉ còn một bước cuối cùng này thôi, con nhất định phải cẩn thận, ta tin ở con."

"Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

.
.
.

Mới sáng sớm Chanyeol đã lập tức thay đồ, lái xe đến công ty, vừa bước vào cổng thì bắt gặp Won Geun cũng vừa mới đến.

"Hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng về việc đưa ra bản kế hoạch với phía bên đại diện của XOXO vào tuần tới, tôi đã đọc qua, vẫn còn một số chỗ cần chỉnh sửa. Việc này tôi giao lại cho cậu, vì sắp tới tôi phải bay qua Mỹ để ký một hợp đồng quan trọng." Anh vừa đi vừa nói, điệu bộ có vẻ rất gấp gáp.

"Vậy còn Thủy Bình thì sao ạ?"

Won Geun biết hay là không biết câu hỏi này của mình sẽ làm Chanyeol cảm thấy khó chịu như thế nào, anh chợt dừng bước, quay sang nhìn Won Geun. "Lo việc của cậu trước đi, đừng quan tâm quá nhiều đến vấn đề khác."

"Vâng, thưa giám đốc." Won Geun cúi đầu.

"Mà còn tình hình bên phía công ty đối thủ thế nào rồi?"

"Theo như tôi được biết họ cũng đang lên kế hoạch và có ý định muốn ký hợp với XOXO." Won Geun đáp, lấy trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho Chanyeol.

Anh xem qua một lược, khóe miệng cong lên, lạnh lùng nói "Vậy thì chúng ta nhất định phải đi một bước."

"Yoboseo." Chanyeol nhấc điện thoại với vẻ khá mệt mỏi, vì cuộc họp vừa mới kết thúc nên cần thời gian để nghỉ ngơi, nhưng điện thoại lại cứ reo liên tục, không cần nhìn thì anh cũng đã đoán được là ai gọi tới.

"Park Chanyeol, rốt cuộc là anh có muốn kết hôn với em không? Chẳng phải hôm qua gặp nhau em đã bảo anh hôm nay chúng ta nhất định phải đi chọn áo cưới sao, việc này anh lã hứa bao nhiêu lần rồi không lẽ bây giờ anh lại định thất hứa nữa sao?"

Không ngoài dự đoán của Chanyeol chính là Krystal, cô ta lại phàn nàn về chuyện kết hôn của họ, Chanyeol vốn không có hứng thú với việc này nên luôn tìm cách tránh né. Bản thân cũng chẳng biết đối với Krystal là loại quan hệ gì, chỉ vì lời hứa của ba anh với ba cô ta mà Chanyeol luôn phải chịu đựng Krystal, anh cũng chỉ là ừ đại cho qua chuyện nhưng không ngờ lại đi tới mức này, còn cùng cô ở trên giường với hy vọng sẽ có một chút cảm giác gì đó, nhưng lại chẳng có gì ngoài sự chán ghét.

"Em nói ít một chút đi, bây giờ anh đang rất bận, em tự đi chọn một mình đi."

"Được thôi, vậy thì anh đừng hối hận."

Câu nói của Krystal giống như một lời đe dọa, nhưng nó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến Chanyeol anh chỉ thở dài. "Phiền phức thật." rồi quăng điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại ngủ một chút.

.
.
.

Thủy Bình hôm nay cảm thấy có chút khác lạ trong người, bình thường cô rất ít có cảm giác thèm ăn nhưng hôm nay lại có cảm giác ngược lại, có phải là vì đứa nhỏ trong bụng càng càng lớn hay không? Cô mỉm cười xoa xoa bụng mình.

"Phải chi chúng ta có thể là một gia đình nhưng những gia đình khác thì tốt rồi." Nghĩ đến chuyện này, nụ cười trên môi Thủy Bình chợt tắt hẳn, thay vào đó là một màng nước chắn ngang mắt, những ngày tháng sau này cô thật sự không biết làm thế nào để đối mặt.

"Haizz, mình không nên nghĩ nhiều nữa, chuyện của ngày mai hãy để ngày mai nói vậy." Thủy Bình đưa tay quẹt nước mắt, cô không muốn vì bản thân suy nghĩ lung tung mà làm ảnh hưởng đến thiên thần nhỏ trong bụng mình.

Cô xuống dưới bếp định nấu một chút gì đó cho mình và Chanyeol vì anh nói buổi trưa sẽ về nhà và muốn cô làm đồ ăn cho anh. Thủy Bình dạo gần đây thấy Chanyeol thật khác lạ, luôn đối xử tốt với cô, quan tâm cô, không ép cô làm những việc mà cô không muốn chỉ có điều là anh không bao giờ cho phép cô được ra ngoài nếu không có anh bên cạnh.

"Không biết là Chanyeol anh ta thích ăn gì nhỉ? Bình thường cũng chỉ toàn gọi đồ ăn bên ngoài thôi, thật không biết khẩu vị thế nào?" Thủy Bình gãi đầu, sống chung với anh bao lâu nay nhưng ngoài tính cách bá đạo của anh thì những thứ khác Thủy Bình đoán được.

"Thôi thì nấu đại món mình thích vậy."

Thủy Bình bắt tay vào công việc, xem ra là rất vui vẻ.

"Cho thêm cái này có vẻ sẽ ngon hơn." Cô cho thêm một chút đường rồi đưa lên miệng nếm thử.

"Cũng không tệ." Thủy Bình cười đắc ý.

"Mày đang định thay thế vị trí của tao sao?"

"Krystal." Thủy Bình đảo mắt quay đầu lại nhìn, chiếc muôi trên tay chính thức rơi xuống đất.

"Sao...sao cô vào được đây?" Cô lắp bắp, ánh mắt trợn trừng của Krystal làm cho cô có phần sợ hãi.

"Ha...mày quên mất tao là ai sao hả?" Krystal quát lên, đột nhiên lao tới túm lấy tóc của Thủy Bình giật ngược ra phía sau khiến cô ngã ra đất.

"A...cô làm gì vậy, buông tôi ra." Thủy Bình vùng vẫy, nắm tay của Krystal kéo ra khỏi tóc mình. Nhưng có vẻ cô ta qua mạnh sao với thân hình gầy yếu của cô.

"Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi nhưng mày lại không biết sợ, hôm nay tao sẽ tự tay dạy dỗ mày để xem mày còn dám dụ dỗ Chanyeol của tao nữa không?" Krystal kéo lê Thủy Bình trên sàn nhà, đập mạnh đầu cô vào chân chiếc bàn ăn trong nhà bếp.

"A..." Thủy Bình hét lên, máu trên trán bắt đầu chảy ra. "Krysal, buông tôi ra."

"Tao đã cảnh báo mày trước rồi mà, nhưng mày không chịu nghe." Krysal lại vung tay tát mạnh vào mặt Thủy Bình khiến khóe miệng cô rướm máu.

"Dám giành giựt với tao sao."

"Đừng mà Krystal, tôi đang..." Nước mắt trào ra trên gương mặt đỏ lừ của Thủy Bình. Cô ôm chặt lấy bụng mình. Krystal không để cô nói hết mà lại tiếp tục đánh Thủy Bình một cách không thương tiếc.

"Vương Thủy Bình, đừng tưởng tao không biết giữa mày và Chanyeol là xảy ra chuyện gì, nhưng mày nên nhớ dẫu sao mày cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, anh ta chơi chán rồi sẽ bỏ, nên tốt nhất mày nên biết giới hạn của mình."

Thủy Bình không khóc nữa, cô bỗng nhiên bật cười lớn. "Krystal, cô đúng là tội nghiệp thật."

"Mày nói cái gì?"

Krystal giận dữ càng túm chặt tóc Thủy Bình như cô không có chút kêu la như vừa rồi mà còn cười khẩy một cái nói.

"Cô phát điên lên vì một cái tên chẳng ra gì, đã sắp kết hôn mà lại còn để một cô gái ở trong nhà của mình, trên chiếc giường của mình, hắn không giữ sĩ diện cô thì cô cũng nên tự biết giữ sĩ diện cho mình chứ."

"Mày câm đi, mày biết gì mà nói chứ?"

"Đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa, cô luôn cho rằng tôi là kẻ đáng kinh tởm, dụ dỗ vị hôn phu của cô thì tại sao lại còn đụng vào người tôi, không phải việc đó chỉ làm bẩn tay của cô thôi sao." Thủy Bình đã đến bước đường cùng, cô chỉ còn cách này để bảo vệ mình và đứa con trong bụng.

"Tao không ngờ mày lại nói ra mấy lời như vậy...được thôi..." Krystal buông tay "Tao cũng muốn làm bẩn tay mình...nhưng mà..." Cô ta đứng dậy lấy đại một cái ly trên bàn quăng xuống đất.

"Xoảng"

Tiếng ly vỡ khiến Thủy Bình giựt mình hoảng sợ "Cô...cô muốn làm gì?" Cô lùi người về phía sau.

Krystal cuối xuống nhặt một mãnh vỡ, chậm rãi tiếng lại gần Thủy Bình. "Hôm nay tao sẽ rạch nát gương mặt của mày, để xem mày còn dám dụ dỗ Chanyeol của tao nữa không?" Rồi lập tức lao tới bắt lấy cô.

"Krystal, đừng mà...tôi xin cô." Thủy Bình vũng vẫy, van xin, mảnh vỡ vô tình rạch trúng cánh tay của cô làm rách một mảng tay áo.

"Cái này là do mày tự chuốt lấy."

"Đừng mà...tôi xin cô..." Thủy Bình lắc đầu ngoày ngọay.

"Hôm nay tao nhất định sẽ khiến mày không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa." Krystal nói rồi giơ tay đâm mạnh xuống.

"Krystal...đừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top