Chap 10: Sự thật đau lòng

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Krystal từ đâu đột nhiên xông vào, túm lấy cổ áo của Thủy Bình, kéo cô ra khỏi người Chanyeol.

"Con khốn, mày cũng giỏi quá nhỉ? Mày không biết đây là ai hả?

"Buông tôi ra." Thủy Bình không chút chút sợ sệt, gạt tay Krystal.

Với bản tính của Krystal đương nhiên là cô ta không muốn ai khinh thường mình nên vung tay tát vào mặt Thủy Bình khiến cô choáng váng.

"Nè, em làm gì vậy? Ai cho cho em được quyền đánh cô ấy chứ?" Chanyeol lao tới đẩy cô ta sang một bên.

"Gì chứ?" Krysatl cau mày, không thể tin điều mà tai mình vừa nghe thấy.

"Cô ta là người của anh, không ai được tùy tiện đụng vào."

Ánh mắt lòng sọc lúc này của Chanyeol là lần đầu Thủy Bình nhìn thấy. Anh ta là đang quan tâm cô đúng không?

"Anh thương yêu nó lắm sao?"

"Cô ta là người giúp việc của anh, nếu em làm cô ấy bị thương, cô ấy sẽ không thể làm việc được."

Thì ra là vậy, mọi tia hy vọng vừa rồi của Thủy Bình hoàn toàn bị sụp đổ, Park Chanyeol làm sao có thể dành một chút nào quan tâm cho cô trong khi hắn chỉ có biết hành hạ trên cơ thể yếu ớt của cô chứ. Thủy Bình tự cười bản thân mình ngu ngốc, đã bao nhiêu lần bị hắn gạt vậy mà vẫn vì một câu nói của hắn làm dao động.

"Giúp việc trên giường sao?" Krysal cười như không cười, liếc mắt sang phía Thủy Bình vẫn đứng im lặng một chỗ "Nghe đây, nếu mày mà còn đến gần vị hôn phu của tao nữa thì đừng trách."

"Được rồi, đừng nói nữa, ra ngoài với anh." Chanyeol không nhìn Thủy Bình, nắm tay Krystal cùng đi ra ngoài.

Nhục nhã, Thủy Bình không biết làm gì khác hơn, cô đến bên cạnh tủ quần áo của mình, lấy ra một vật gì đó. Chính là hủ hài cốt của mẹ cô. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng Thủy Bình vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện đó của mẹ, bây giờ lại còn phải chịu sự kiểm soát của người khác, không thể làm gì cả. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Mẹ, mẹ nói xem, có phải con rất vô dụng không?" Cô ôm hủ hài cốt vào lòng, dòng nước mắt tuôn ra rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

Có một ánh mắt lúc này lại không thể rời khỏi con người đó.

"Xin lỗi, lại không thể bảo vệ cho em nữa rồi."

.
.
.

Đã quá nửa đêm, trong giấc mê man Thủy Bình lại nằm mơ thấy mẹ mình. Bà đứng đó nhưng cô lại không thể chạy tới được, có gì đó đang cảng bước chân cô lại.

Thủy Bình lau mồ hôi trên trán. May quá, đêm nay Chanyeol hắn không có ở đây, chắc là lại đàn đúm ở bên ngoài rồi. Cô bước xuống giường, cổ họng khát khô, cả ngày hôm nay cô đã không ăn uống gì. Thủy Bình ra khỏi phòng, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng bên cạnh.

"Ưm...mạnh hơn nữa."

Đó còn không phải là giọng của Krystal sao, còn người kia..

"Có thoải mái không?"

Không ai khác chính là Park Chanyeol, anh ta vẫn đang ở đây. Bọn họ đang làm cái trò gì mà chắc ai cũng biết. Thủy Bình cười khẩy một cái, Krystal và Chanyeol là người yêu của nhau nên chuyện họ có ân ái với nhau đi nữa cũng không liên quan gì cô. Chỉ là ở đây có rất nhiều phòng nhưng hắn lại chọn đúng căn phòng ngay bên cạnh. Còn không phải là cố tình để cô nghe thấy sao. Kể ra Park Chanyeol hắn còn đê tiện hơn cô tưởng mới hôm qua còn lên giường với cô hôm nay lại có thể thoải mái mà cùng người khác.

"Mày quan tâm làm gì chứ? Chẳng phải nhiệm vụ của mày chỉ là phục vụ anh ta khi anh ta cần thôi sao, những chuyện khác có nên quan tâm quá nhiều không?"

Thủy Bình đưa tay quẹt đi giọt nước vô nghĩa, phủ nhận bản thân không phải khóc vì Chanyeol. Cô bước xuống lầu, định tìm nước uống thì bỗng dưng một cơn buồn nôn ập tới.

"Ọe..." Thủy Bình chạy vội đến bồn rửa "Ọe...mình...mình sao vậy, cả ngày nay mình đâu có ăn gì chứ?...ọe"

Thủy Bình cảm thấy say sẩm cả mặt mày, vì trong bụng rỗng toát nên cô không thể nôn ra được gì.

"Ọe..."

"Cake, cô bị sao vậy?" Won Geun từ đâu xuất hiện, chạy đến đỡ lấy vai Thủy Bình trước khi cô ngã khụy xuống.

"Tôi...đau..." Cô thều thào rồi bỗng dưng ngất đi.

Won Geun hốt hoảng vội bồng cô ra xe đưa đến bệnh viện mà quên mất việc phải thông báo với Park Chanyeol.

Chanyeol sau khi tiễn Krystal về nhà cô ta thì lại nhớ đến Thủy Bình, không biết cô bây giờ thế nào rồi. Cơ mà dù sao anh cũng không muốn bản thân phải quan tâm nhiều quá về cô.

Chanyeol đẩy cửa vào phòng, tiện tay bật đèn lên, sự yên ắng bên trong khiến cặp mắt sắc lạnh của anh mở to hết cỡ, chân mày chau lại.

"Thủy Bình" Anh lên tiếng gọi. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Chanyeol vội chạy vào nhà tắm, rồi ra ban công, sân vườn vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Thủy Bình. Cô rõ ràng không có khả năng trốn thoát khỏi đây, cổng rào nhà Chanyeol rất cao hơn nữa nếu có ai đó cố tình trèo ra bên ngoài thì sẽ có tín hiện còi thông báo rất lớn, lẽ nào anh lại không thể nghe thấy.

"Aish...rốt cuộc là cô ta làm cách nào mà trốn được chứ?" Chanyeol vò đầu bức tóc. Anh lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Won Geun, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Thưa giám đốc, tôi đang ở bệnh viện, Cake cô ấy vừa mới bị ngất xỉu."

"Cái gì? Cô ta đang ở chỗ cậu sao?" Chanyeol như muốn hét lên.

"À phải, vì lúc nãy gấp quá nên tôi không kịp thông báo với anh." Won Guem nhỏ giọng, anh biết Chanyeol đang rất tức giận.

"Được rồi, tôi sẽ đến đó." Anh dập máy, lập tức phóng chiếc lamborghini đến bệnh viện.

"Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy?" Won Guen hỏi vị bác sĩ vừa mới khám cho Thủy Bình, cô lúc này đã tỉnh.

"Anh nên chăm sóc cô ấy thật tốt, vì sức khỏe của cô ấy hiện tại rất yếu, nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng." Vị bác sĩ ôn tồn nói.

"Đứa...đứa bé? Bác sĩ nói vậy là sao?" Won Geun như không tin vào tai mình nữa.

"Cô ấy có thai rồi, cậu không biết sao?" Vị bác sĩ chau mày khó hiểu.

"À không, cảm ơn bác sĩ." Anh cười, cúi đầu cảm ơn, rồi tiễn vị bác sĩ ra ngoài.

"Được rồi, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt." Vị bác sĩ nói rồi cũng cuối đầu đáp lại.

Thủy Bình vẫn nằm đó, gương mặt vô cảm, cô nghe thấy những điều bác sĩ vừa nói, rõ từng chữ một, thật khó chấp nhận đúng không nhưng cô còn có thể làm gì khác chứ.

"Tôi có thai sao? Haha, tôi đã có con với cái tên khốn kiếp đó sao?" Thủy Bình đột nhiên bật cười, nước mắt vì thế cũng trào ra.

"Cake à, cô bình tĩnh đi, chúng ta có nên nói chuyện này cho Chanyeol...à giám đốc biết không?" Anh nhìn Thủy Bình ánh mắt có chút đau thương, thật ra là cũng không thể chấp nhận được điều bác sĩ vừa nói. Cô bất ngờ nắm chặt lấy tay anh, giọng khẩn khoảng.

"Không, anh không được nói với anh ta, nếu anh ta biết được chuyện này chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi."

"Vậy cô định làm sao?" Anh đưa tay lâu nước mắt cho Thủy Bình, trong đầu đã sớm vạch ra một suy nghĩ.

"Tôi..." Cô nghẹn lời.

"VƯƠNG THỦY BÌNH." Thanh âm của Chanyeol như muốn xé nát màn đêm cùng sự yên ắng của bệnh viện, khiến Thủy Bình vô cùng hoảng sợ, không biết là hắn đã nghe thấy điều gì chưa.

"Chan...Chanyeol." Cô sợ sệt, tay bấu chặt vào bụng.

"Chẳng phải tôi đã nói cô không được ra khỏi nhà sao?" Anh xông tới nắm lấy cổ áo của Thủy Bình, ánh mắt nhìn cô giận dữ. Won Geun vội chụp lấy tay anh.

"Giám đốc anh bình tĩnh đi cô ấy đang..."

"Đang cái gì?" Chanyeol nhìn sang Won Geun. Anh biết mình lỡ lời nên vội chống chế.

"Không, không có gì, ý tôi là do lúc đó tình thế rất nguy hiểm nên tôi mới đưa cô ấy đến bệnh viện mà không kịp thông báo với anh."

"Lần này tôi nể mặc cậu, sau này nếu cậu muốn đưa cô ta đi đâu cũng được nhưng phải có sự cho phép của tôi, hơn nữa cô ta có bệnh thì chỉ cần kêu bác sĩ đến nhà là được rồi." Chanyeol lúc này giọng đã dịu lại, buông Thủy Bình ra.

"Vâng, thưa giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top