Chap 1: Đêm giáng sinh định mệnh

"Bình Bình trông nhà hộ mẹ nha, mẹ đi mua chút đồ chuẩn bị đón giáng sinh." Nhật Lam xoa đầu đứa con gái nhỏ dặn dò.

Thủy Bình hay còn gọi thân mật là Bình Bình 14 tuổi là con một trong gia đình có ba mẹ làm xây dựng. Nhưng vài năm trước ba cô làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất, phải bán nhà dọn đi 2, 3 lần, vì buồn quá mà ông rượu chè liên miên sanh bệnh nặng rồi qua đời.

"Dạ, mẹ nhớ về sớm với Bình Bình nha!" Thủy Bình ôm mẹ nói.

"Được rồi, mẹ sẽ về sớm mà." Nhật Lam đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi chạy xe đi.

Thủy Bình vui vẻ đóng cửa lại rồi vào nhà nhưng cô có biết đâu đây là nụ hôn cuối cùng của mẹ dành cho mình vì một chút nữa đây sẽ không còn ai hàng ngày nấu những món ăn ngon cho cô, nhẹ thơm lên trán cô hay đơn giản gọi cô một tiếng "Con yêu."

"Alo cô có phải con gái của bà Nhật Lam không?" Một giọng đàn ông cất lên bên đầu dây.

"Dạ phải, mà chú là ai sao lại giữ điện thoại của mẹ cháu?"

"Tôi là cảnh sát, mẹ cô vừa bị tai nạn trên đường XYZ, tình trạng rất nghiêm trọng."

"Sao...sao ạ?"

Thủy Bình như chết lặng khi nghe tới hai từ "tai nạn", một màng nước chợt đọng nơi đáy mắt.

"Không, không phải." Cô nhủ thầm, chắc chắn là chú cảnh sát đó nói dối, mẹ cô làm sao có thể bị tai nạn được, vài phút trước bà còn hứa là sẽ về sớm với cô mà.

"Chú đang nói dối đúng không? Mẹ cháu đâu rồi, cháu muốn nói chuyện với mẹ, chú mau đưa điện thoại cho mẹ cháu đi." Cô hét lên.

"Tôi là cảnh sát, tôi không nói dối cô. Mẹ cô bà ấy cứ kêu tên cô liên tục, nếu cô còn không đến tôi e là...alo...alo...cô có nghe tôi nói không?"

Thủy Bình không thèm nghe cảnh sát nói hết quăng điện xuống sàn tức tốc chạy đến đoạn đường xảy ra tai nạn.

Vừa đến nơi cô đã thấy có rất nhiều người ở đó bao gồm cả cảnh sát. Cô vội chạy đến nhìn người đàn bà đang thoi thóp trên vũng máu kia. Thủy Bình thực không dám tim đây là sự thật.

Cô ngồi thụp xuống đưa tay nắm lấy tay mẹ mình.

Người phụ nữ với nhiều vết thương trên mặt, làn da dần trắng bệch không còn sức sống, đôi tay ấm áp thường ngày vẫn ôm cô vào lòng nay cũng lạnh đi.

"Mẹ!" Cô thét lên, nước mắt cũng đã trào ra.

"Thủy Bình!" Nhật Lam sau khi thấy cô thì mỉm cười mãn nguyện.

"Chẳng phải mẹ nói sẽ về sớm với Bình Bình sao? Mẹ nói dối." Thủy Bình nấc lên từng tiếng.

"Bình Bình ngoan, đừng khóc, khóc là xấu lắm biết không? Sau này mẹ không còn ở bên con nữa Bình Bình phải biết chăn sóc bản thân thật tốt có nghe không?" Nhật Lam đưa tay lau giọt nước trên mặt Thủy Bình, khó khăn nói, hơi thở cũng dần yếu đi.

"Sao mẹ lại nói vậy? Sao lại nói không ở bên cạnh Bình Bình nữa? Ba Ba đã bỏ Bình Bình rồi ngay cả mẹ bây giờ cũng không thương con nữa sao?"

"Bình Bình, mẹ rất thương con, chỉ là không còn khả năng che chở cho con nữa, con phải nhớ tự chăm sóc bản thân, dù có chuyện gì cũng không được gục ngã, mẹ yêu...yêu con nhiều" Bà buông lỏng bàn tay, trút hơi thở cuối cùng.

"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ làm sao vậy, không có mẹ Bình Bình biết làm sao đây, mau tỉnh lại đi mà, đừng đùa với con nữa, com xin mẹ." Thủy Bình gào khóc thảm thiết, lay mạnh thi thể Nhật Lam.

"Cô bình tĩnh đi, bà ấy đã mất rồi." Một người đàn ông đến bên an ủi cô.

"Ông nói dối, mẹ tôi chưa chết." Thủy Bình hét vào mặt ông ta rồi đặt tay lên mặt mẹ mình vuốt ve.

"Mẹ à, có phải mẹ thường nói rất thích xoa đầu Bình Bình không? Còn nói thích Bình Bình thơm mẹ nữa, vậy bây giờ Bình Bình thơm mẹ nè, mẹ mau dậy xoa đầu con đi."

Nói rồi cô đặt đôi môi run rẩy của mình lên má Nhật Lam cảm nhận phần da thịt đã không còn hơi ấm, tay nắm chặt bàn tay bà đặt lên đầu mình. Ai nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi xót xa.

"Cô Thủy Bình, người đâm xe vào mẹ cô cũng đã chết rồi. Cô có muốn bắt gia đình anh ta bồi thường gì không?" Một anh cảnh sát đi đến ngồi xuống cạnh cô hỏi.

"Người chết rồi tôi có thể làm được gì , hơn nữa gia đình anh ta cũng không có lỗi, tôi không muốn bồi thường gì cả." Thủy Bình nói rồi cầm tay mẹ mình khoát qua vai "Mẹ à, chúng ta về nhà thôi."

"Cô Thủy Bình, cô định đem bà ấy đi đâu?" Anh cảnh sát lúc nãy giữ tay cô lại hỏi.

"Tôi muốn đem mẹ tôi về nhà, anh có ý kiến gì sao?" Thủy Bình gạt tay anh ra.

"Để chúng tôi giúp cô đưa bà ấy về nhà an táng."

"Không cần, mẹ tôi bà ấy không thích người lạ vào nhà." Cô ôm thi thể Nhật Lam quay lưng đi thẳng.

Trong đêm tối với những ánh đèn đủ màu từ cây thông noel, mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng giáng sinh, có một thân ảnh nhỏ dìu một thân ảnh lớn hơn lê bước khó khăn về phía cuối đường, nhìn thế nào cũng rất cô đơn, khiến ai trông thấy đều mủi lòng thương cảm.

Mấy ngày sau đám tang Nhật Lam, Thủy Bình bị đuổi ra khỏi nhà, mọi đồ đạc có giá trị đều bị chủ nợ tịch thu. Cô đành ôm hài cốt của mẹ mình ra đi. Hàng xóm gần đó bảo cô nên đem vào nhà thờ để vì bây giờ cô không còn chỗ ở nữa thì làm sao hương khói đàng hoàng cho mẹ mình được. Nhưng Thủy Bình một mực không chịu, vì lúc trước khi còn sống mẹ cô đã nói rằng:

"Bình Bình, sao này nếu mẹ không còn bên cạnh con nữa thì con nhớ phải đem hài cốt của mẹ làm thành một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ như vậy mẹ lúc nào cũng sẽ ở bên con, bảo vệ cho con, biết không hả?"

Con nhớ rất rõ lời mẹ mình từng dặn nên cô sẽ không đem hài cốt của bà đi đâu hết cho đến khi cô có đủ tiền và hoàn thành tâm nguyện đó của mẹ.

Cô bắt đầu đi kiếm việc làm nhưng thử nghĩ mà xem ai lại có thể để cho một người mang hũ cốt vào nhà mình làm việc chứ. Thế là chẳng chỗ nào chịu nhận cô.

Không có việc làm cũng không có tiền cô phải sống tạm bợ ở khu ổ chuột ngày nào cũng mấy tay anh chị ở đó đánh đập bắt đi làm cái này cái kia, không thì không cho ăn, có lúc bọn chúng còn hù dọa sẽ quăng cái hũ cốt của mẹ cô ra đường nếu như cô còn lì lợm. Thủy Bình thà bị đánh, bị chửi cũng không muốn ai đụng đến mẹ mình.


Thời tiết hôm nay khá u ám, mây đen giăng kín bầu trời nhưng chính nó sẽ thay đổi số phận của Thủy Bình, đưa cuộc đời cô vào một quỹ đạo mới.

"Bình Bình."

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Hắn là Chí Hoàng đại ca của khu ổ chuột.

"Anh muốn tôi trộm tiền, vàng, điện thoại hay lại đi đánh ghen mướn?" Thủy Bình cau mày, cứ mỗi lần hắn kêu tới tên cô là cô biết có chuyện không hay rồi.

"Không phải, là chuyện khác." Giọng hắn lè nhè hình như là đã say rồi thì phải.

"Gì cũng được, hôm nay tôi thực sự rất mệt, anh kêu đứa khác đi."

"Anh không nói chuyện đó mà là..." Hắn tiến tới gần Thủy Bình, một tay đặt lên eo cô "Anh muốn em."

Thủy Bình đương nhiên hoảng sợ với hành động này của hắn vội đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được đè cô xuống đất.

"Chiều anh lần này rồi anh sẽ cho em thành bà hoàng chả cần phải làm gì cả." Hắn nắm tay cô hôn lấy hôn để.

"Bốp"

Cô tát vào mặt hắn làm hắn xiểng niểng, đang định bỏ chạy thì một lần nữa Thủy Bình bị tóm lại.

"Bỏ ra, đồ biến thái." Cô giẫy giụa hắn lại càng xiết chặt cô.

"Ngoan đi cưng." Hắn phả cái hơi thở gớm ghiết của mình vào cổ Thủy Bình làm cô không khỏi rùng mình.

Thủy Bình cố gắng vùng vẫy hồng thoát ra được, cô thấy có một cái chai gần đó liền thuận thế vương tay chụp lấy đập vào đầu hắn.

"A...con khốn." Hắn ôm đầu la lên đau đớn.

Cô nhân lúc hắn còn đang choáng váng liền một mạch lao ra khỏi nhà.

"A..."

Không may cho Thủy Bình ngoài trời đang mưa rất lớn cô nhất thời không thấy rõ đường đi liền đâm vào một chiếc xe ngã xuống đất, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top