EXO
Trong lúc Nayoon còn đang đắn đo suy nghĩ, ba người áo đen vẫn nhìn cô chăm chăm.
Biểu cảm của cô bé này làm sao ấy nhỉ? Lúc thì cau mày, lúc thì lắc đầu rồi lại gật đầu, còn ngước lên nhìn bọn họ vs ánh mắt nghi ngờ nữa.
Sehun cảm thấy nếu còn cứ đứng như vậy thì cô bé sẽ cảm mất, bọn nhà báo cũng sắp tới rồi. Anh phải "dụ dỗ" nhanh lẹ mới được.
Sehun tiến lên tiếp tục khuyên bảo, còn Suho thì kéo Chanyeol qua một bên.
_Chuyện gì vậy anh?
_Cậu không thấy sao? Cô bé nhìn chúng ta với ánh mắt nghi ngờ.
Chanyeol quay lại nhìn về phía cô. Rồi lại quay sang Suho:
_Tại sao vậy?
_Cậu nhìn đi, chúng ta bây giờ từ trên xuống dưới có chỗ nào không giống một tên lừa đảo không hả? Ít ra đối vs cô bé đó thì chính là như vậy.
Chanyeol lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới người mình, nhìn luôn cả Suho nữa. Bỗng anh thốt lên:
_ Ahh, em hiểu í anh rồi.
_Thông minh.
_Vậy thì cứ để em.
Nói rồi hai người quay lại chỗ Sehun và Nayoon đang đứng. Chanyeol nói:
_Đủ rồi Sehun, em không cần phải nói nữa.
Sehun khó hiểu quay qua nhìn anh.
_Anh sao thế?
Chanyeol không trả lời mà từ từ bước tới phía Nayoon.
Gì? Gì đây? Bọn họ không dụ dỗ được mình nên định dùng bạo lực sao? Nayoon hoảng hốt khi thấy anh chàng to con đang sấn tới trước mặt mình.
Thấy cô cứ lùi từng bước nhỏ về phía sau, Chanyeol không tiếp tục bước lên nữa. Mà sao cô bé cứ nhìn về phía sau mình vậy?
Chanyeol quay ra đằng sau. Oh, thì ra là cảnh sát đang giải quyết hậu sự ở đằng xa. Cô bé này đang tính kêu cứu cảnh sát đây mà. Anh phải mau thanh minh cho bản thân mới được.
_Nhóc ah, tụi anh không phải là người xấu đâu.
Nayoon không ngờ anh chàng to con lại lên tiếng giải thích. Nhưng mà ai biết được:
_Có người xấu nào lại thừa nhận mình là người xấu chứ?
Omo, con nhóc này cũng này nhanh mồm gớm. Nhưng mà nhóc nói cũng có lí.
_Cô bé ko tin bọn anh?? Chanyeol hỏi.
_Tại sao tôi phải tin các anh chứ? Các anh lấy gì để tôi tin?
Cả ba người kia đều ngớ ra một lúc. Cuối cùng Chanyeol quyết định:
_Thôi được rồi, vậy nhóc hãy nhìn cho kĩ nhé.
Nói rồi Chanyeol đưa tay lên kéo cái khẩu trang màu đen trên mặt xuống dưới cằm. Để lộ gương mặt trắng trẻo và đôi má hơi phúng phính.
Nayoon đơ toàn tập. Đẹp trai quá, lừa đảo bây giờ toàn những tên đẹp trai như vầy không sao?? Ơ nhưng mà, gương mặt này nhìn rất quen, hình như không phải lừa đảo. Nayoon bắt đầu lần mò não bộ của mình xem đã nhìn thấy gương mặt trước mắt này ở đâu rồi.
Sehun và Suho đứng hai bên cũng đưa tay kéo khẩu trang trên mặt xuống:
_ Em cũng nhìn bọn anh này.
Lúc này thì Nayoon đã nhớ ra, cô giật mình nhìn rõ 3 người trước mặt. Mở giọng thăm dò:
_EXO??
_Đúng, chính xác. Cuối cùng nhóc đã nhận ra.
Cả ba người có vẻ vui khi cô nhận ra họ.
Là Exo thật sao? Ba người chẳng phải là Chanyeol, Suho và Sehun sao? Exo đang đứng trước mặt cô sao? Không phải cô lạnh quá nên ảo giác chứ? Chắc không phải đâu nhỉ?
_Thế bây giờ có đồng ý với đề nghị của bọn anh ko?
Suho lên tiếng hỏi.
_Đề nghị??
_Phải, em đã biết phải bọn anh không phải người xấu rồi. Vậy hãy để bọn anh đưa em về, e ngồi xe hơi, còn chiếc Vespa thì để anh chạy về nhà em.
Chanyeol trả lời.
Có chút không ổn đây. Người mình bây giờ như cái dẻ rách ướt rượt, các anh ấy bảo mình ngồi chung xe?? Xe của sao đấy, đã thế trên xe cũng có sao nữa. Nhưng mà các anh đã đề nghị như vậy mà, họ ko sợ bẩn xe thì sao minh phải ngại chứ. Bây giờ mà chạy xe máy về nhà thì có mà từ lết tới chết. Được ngồi xe hơi vừa ấm vừa được ngắm thần tượng, ngu sao không ngồi.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Nayoon quyết định:
_Được, vậy thì cảm ơn các anh nhé. Em lạnh lắm rồi, ta mau đi thôi.
Cả ba người còn lại hơi bất ngờ khi cô trả lời như vậy. Thường thì các cô gái hay tỏ ra ngại ngùng e dè trước mặt các chàng trai, nhưng cô bé này thì không. Cô chắc chắn cũng không phải là fan, bởi vì fan của Exo sẽ nhận ra họ chỉ wa một bóng dáng thôi.
_Ưiizz, sao càng ngày càng lạnh vậy nè!!
Nayoon lạnh đến tím tái mặt mày, hai tay vòng lại ôm lấy cơ thể mình.
Chợt cô cảm thấy 2 vai có chút nặng, cả người có chút ấm áp. Nhìn lại cô thấy thì ra cô vừa được khoác thêm một chiếc áo măng tô dài màu xám đen lên người. Quay sang người vừa mới khoác áo cho cô:
_Người em ướt, mặc áo anh sẽ....
_Không sao đâu, em lạnh thì cứ mặc, sẽ ấm hơn chút đấy.
Chanyeol lên tiếng cắt ngang lời nói của cô
_Vậy em cảm ơn anh. Lịch sự cảm ơn rồi cô kéo vạt áo hai bên sát vào người để cho ấm hơn
Thấy hành động kéo áo của cô. Chanyeol nhếch môi. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thích thú.
Cô bé này thú vị thật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top