Chap 22 - Huyết thống? (Có H)
---Mở đầu là H---
Park Chanyeol đặt Kyungsoo nằm
trên đầu xe, cúi xuống hôn cậu thật sâu. Nụ hôn dần trở nên gấp gáp, hơi thở nặng nề phả vào mặt nhau, hai lòng đen đối diện nhau, trong vắt tựa gương. Trong mắt đối phương... Chỉ có đối phương mà thôi.
Hắn rời môi cậu, chuyển dần xuống cổ. Mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ hồng. Kyungsoo nắm lấy tay hắn, thoi thóp nói.
- Vào...vào xe nha.
Giọng nói của Kyungsoo như một thứ rượu ngon, ngọt ngào nhưng ngấm sâu. Ngấm sâu tới nỗi như thôi miên Park Chanyeol. Hắn nghe theo như một mệnh lệnh.
Cánh cửa xe mở toang. Kyungsoo cảm thấy lưng mình lọt thỏm ở băng ghế sau. Hắn như một con thú, lao tới ngấu nghiến con mồi. Mà Kyungsoo quá ư là hấp dẫn với hắn.
- Muốn a~ muốn a~
Kyungsoo như một người khác. Vẻ mặt gợi cảm, giọng nói gợi tình như dẫn dụ hắn phạm tội. Cậu vòng hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, đu đưa như khiêu khích. Park Chanyeol chống hai tay, cúi mặt gần xuống quyến luyến đôi môi cậu mãi không rời. Cậu nâng cổ, dùng miệng cắn từng chiếc cúc áo của hắn. Khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi không khỏi làm Kyungsoo ngưỡng mộ. Đôi tay cậu đem cảm giác mát lạnh vuốt ve khắp cơ thể.
- Nói, ai dậy cậu chiêu quyến rũ đàn ông này? - hắn ngậm lấy tai Kyungsoo, cậu rúc đầu né tránh kích thích ấy.
- Park Chan...yeol.
Hắn cười. Kyungsoo vào tay hắn đã hư hỏng đến thế này rồi sao?
Bàn tay hắn hư đốn không ngừng trêu đùa hai điểm nhạy cảm ở ngực cậu. Kyungsoo thở nặng nề. Đôi mắt nhìn Park Chanyeol như khao khát, giăng đầy ái tình. Chiếc áo của cậu sớm rách làm đôi trong tay hắn, đôi môi hắn vờn qua vờn lại điểm hồng bên trái, bên phải tham lam mà ôm trọn. Kyungsoo dùng tay, uyển chuyển cởi thắt lưng hắn, hơi kéo quần xuống giải thoát cho thứ ấy đang ngạnh lên hết mức. Nếu ví cơ thể Park Chanyeol hiện tại nóng bừng như trưa hè oi ả thì bàn tay cậu tựa que kem mát lạnh. Hắn cảm nhận bàn tay cậu đang vuốt ve hạ thân mình, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm ấy từng giây, từng tích tắc.
Đáp lễ lại hành động của Kyungsoo. Hắn khởi đầu bằng nụ hôn sâu. Cạ răng vào môi cậu như làm cậu phân tâm. Còn bàn tay đã luồn vào trong quần cậu từ bao giờ. Tới khi Kyungsoo nhận ra thì mình đã trần như nhộng.
- Vào đi. Tôi muốn~
- Sẽ đau. Không được!
Park Chanyeol quả là người tình lí tưởng. Trong hoàn cảnh này còn lo lắng cho cậu được. Thần kinh hắn đúng là cực kì vững.
Một ngón tay, Kyungsoo hơi nhăn mặt. Ngón thứ hai hắn ấn vào, Kyungsoo cắn môi đau đớn.
- Cậu... Bị tôi ăn sạch rồi... Mà còn chật như vậy à?
- Vậy anh làm nó hết chật đi!
Cậu ngồi dậy, bao trọn hạ thân hắn bằng miệng của mình. Cậu khao khát hắn, hắn khao khát cậu. Họ khao khát nhau. Hắn bị bất ngờ, vò tóc Kyungsoo mà mải mê tận hưởng giây phút ở thiên đường. Tim đập thành nhịp lớn rõ ràng, thần kinh căng ra. Kyungsoo làm hắn vượt ngưỡng chịu đựng của mình rồi!
- Không nhịn được! Tôi muốn vào!
Hắn kéo Kyungsoo ngồi lên lòng mình. Tìm một vị trí đặt lưng thoải mái, hắn nằm ở tư thế thuận lợi nhất. Kyungsoo cầm lấy thứ ấy, hơi nhổm cao, tự nguyện dẫn lối cho hắn vào hang nhỏ của mình. Đến rồi, cảm giác đau đớn nhưng đầy ham muốn ấy bao trọn lấy toàn thân. Cậu đặt hai tay lên vai hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn khẽ gật đầu. Thân dưới hắn di chuyển, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh.
- Đau~ đau~
- Giờ...không...hộc...ngừng được rồi.
- Không ngừng~ nhanh nữa đi~
- Gọi tên tôi.
- Chanyeol. Park Chanyeol. Park Chanyeol...
Cậu chỉ thốt lên được vài lần rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khoái cảm hắn đem lại làm cậu tan chảy, mềm nhũn bên trên hắn. Kyungsoo cắn chặt môi để ngăn tiếng rên đầy tội lỗi rơi vãi khỏi cổ họng. Nhưng hắn muốn cậu hét lên
- Park Chanyeol...Tôi yêu anh.
- Nói lại đi. Không nghe thấy!
- Yêu Park Chanyeol, muốn Park Chanyeol, cần Park Chanyeol.
- Kyungsoo, cậu phải biết. Tôi rất yêu cậu.
Có phải tình yêu làm mọi thứ đều trở thành hình tròn hay không? Một hình tròn thì không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Tình yêu làm mọi thứ như trọn vẹn, là mảnh ghép cuối cùng họ đang thiếu.
Hắn đặt cậu nằm xuống, chống hai tay, điên cuồng ra vào. Kyungsoo ôm lấy lưng hắn, cậu muốn giữ cảm giác này mãi thôi. Cảm giác giữa hai người không còn gì cách biệt. Trong cậu có hắn, trong hắn có cậu.
- Tôi..tôi..
Cậu ấp úng rồi ra đầy trên tay hắn. Hắn nhấp thêm vài lần rồi dừng lại, ấn cho dòng dịch trắng thấm vào sâu trong cậu. Kyungsoo thở hắt ra hài lòng, chưa bao giờ hắn làm cậu phải thất vọng.
---Hết H rồi bà con----
(Những ngày ăn chay lại theo sát chúng ta thôi)
Hắn nằm ngửa trên băng ghế, để Kyungsoo nằm sấp trên mình. Một tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, cậu đang thiu thiu ngủ chợt mở mắt nghĩ ra điều gì đó.
- Park Chanyeol... - cậu tựa cằm vào ngực hắn tròn mắt hỏi.
- Gì?
- Sau này, ngoài tôi, tuyệt đối không được động lòng với ai nữa.
- Để xem xét đã.
- Còn gì phải xem xét chứ?
- Rất nhiều!
- Ăn xong không muốn trả tiền phải không?
- Cậu mà phải trả tiền tôi đã không 'yêu' nhiều lần như thế.
Park Chanyeol là tên chết dẫm. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, hắn cũng muốn trêu chọc cậu tới phát tức mới thôi.
- Hàng dùng rồi. Miễn trả lại!
- Không trả lại, giữ lại dùng về lâu về dài.
- Vậy cũng được. Chỉ cần ở bên anh, khổ sở cũng chịu được.
- Thật chứ?
- Ừm! Thật!
Hắn ôm cậu vào lòng. Hạnh phúc hóa ra không phải thứ gì đó xa vời như hắn tưởng. Hạnh phúc là có Kyungsoo ở bên, mọi lúc mọi nơi.
- Có phải đợi cửa Đại ca không ạ?- tên đàn em cúi đầu hỏi Sehun.
- Không cần! Giờ này còn chưa thấy đâu.
- Vâng.
Oh Sehun đúng là nhìn xa trông rộng, đã biết trước đại ca không về.
- Hôm qua, có xảy ra chuyện gì không?
- Dạ không.
- Ừm.
Hắn cõng Kyungsoo đang ngủ say sau lưng vào phòng. Đang định ngả lưng xuống bên cạnh thì tiếng gõ cửa làm hắn phải rời khỏi giường.
- Đại ca... Có người báo tìm thấy "người đó"!
- Ở đâu?
- Khu Tây thành phố.
- Địa bàn của Kai?
Sehun gật đầu. Hắn ngó điện thoại ở cổ tay trái. 7 giờ tròn.
- Tôi tắm rồi ra, chuẩn bị phòng đi.
- Dạ.
Park Chanyeol trở lại phòng, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Tiếng thở đều đều đáng yêu của Kyungsoo làm hắn không kiềm lòng mà hôn trộm một cái.
Trời mưa. Trời đổ một cơn mưa đầu hạ. Hắn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Tại sao? Cảm giác này là sao?
- Đại ca. Chính là người phía trước.
Một đôi vợ chồng già. Người chồng đang mặc áo mưa, bỏ lại cơn mưa sau lưng mà bắt tỉa sâu cho luống rau xanh tươi. Người vợ không ngừng gọi, còn pha thêm chút trách than.
- Thiếu gì lúc mà trời mưa to thế này, ông cứ đòi ra làm là sao?
- Kai bảo chút nữa sẽ về mà. Tôi tính làm món hầm cho thằng nhỏ.
- Ông lão, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Ông vào nhà đi. Chút nữa thằng bé tới nó trách tôi thì sao?
- Vậy được.
Một giọt nước mưa lọt qua khe nhỏ của cửa kính xe, đọng lại vào khoé mắt hắn rồi chảy dài dọc sống mũi.. Trùng hợp tới vậy hay sao? Mưa cũng làm nước mắt che giấu thay hắn hay sao?
- Đại ca... Chúng ta...
- Đợi một chút.
Hắn muốn xem quả thực có đúng là trái đất tròn đến vậy hay không.
Một chiếc xe ô tô từ phía đối diện chầm chậm tiến tới. Hắn cẩn thận quan sát. Kai. Chính y vừa xuống xe, đội mưa chạy vào hiên nhà.
- Ba mẹ. Con tới rồi!
Kim Kai...
_ 20 năm trước_
Nói về thế hệ trước, quả thực là một câu chuyện dài.
Ba của hắn và mẹ của hắn kết hôn vì bị gia đình ép buộc. Giữa họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Mỗi người đều có một tình yêu riêng, dành cho một người khác. Trong một bữa tiệc cuối năm, cả hai đều say xỉn và nhiều chuyện sau đó xảy ra. Rồi Park Chanyeol ra đời. Hậu quả của đêm xay xỉn ấy.
Hắn lên ba tuổi, ba mẹ chia tay. Hai người gửi hắn cho một người dì họ không gia đình ở quê. Nhưng người dì đó chẳng may qua đời trong một cơn bão lớn. Hắn đi theo dòng người tránh bão, lạc đến một vùng đất mới, mọi người tưởng rằng hắn mất tích trong trận bão đó, chưa tìm kiếm đã kết luận vội vàng.
Ba mẹ hắn sau khi chia tay, nhanh chóng công khai tình cảm với tình nhân và xây dựng gia đình mới. Không ai quan tâm tới hắn, không ai biết tới sự tồn tại của hắn.
Bà Park không ai khác... Chính là mẹ của Kyungsoo. Người đàn ông vừa rồi... Chính là ba của Kai.
Trái đất này, quả đúng là tròn, không những tròn mà còn quá ư là bé nhỏ.
Ngày mà đàn em hắn báo tin rằng gia đình của mẹ hắn bị giết hại, hắn đã bán sống bán chết mà chạy tới hiện trường. Trong bức ảnh gia đình lớn được treo trang trọng ở giữa nhà, Kyungsoo đứng mỉm cười thật tươi. Hắn đã ghi nhớ khuôn mặt cậu từ ngày ấy, vậy mà khi Kyungsoo đứng trước mặt, hắn mảy may không nhận ra. Vậy hóa ra... Hắn, Kai và Kyungsoo... Đều là anh em hay sao?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kyungsoo là anh em cùng mẹ với hắn? Kai lại là anh em cùng cha với hắn ư?
Hắn thần người nhìn mưa. Rồi bất chợt mở cửa xe chạy ra ngoài. Mặc cho mưa táp vào mặt, len vào mắt, thấm ướt quần áo. Hắn cứ thế chạy, chạy bán mạng như ngày gia đình mẹ bị giết hại. Rốt cuộc sao ông trời lần này lại trêu đùa hắn như thế? Kai sát hại gia đình của Kyungsoo, giết chết mẹ của hắn. Nhưng nếu Kyungsoo là em cùng mẹ vớí Park Chanyeol... Rốt cục hắn đã làm gì với cậu? Tình yêu của hai người... Kết thúc như vậy hay sao?
- Alo?
Sehun không ngăn được hắn, vừa hay Kyungsoo gọi điện.
- Tôi gọi cho Park Chanyeol không được. Có chuyện gì xảy ra không?
- Đại ca đang chạy về nhà đấy.
- Chạy? Giữa trời mưa thế này?
- Ừm.
Kyungsoo thấy tim mình đau đớn, phải chăng hắn đang đau lòng lắm phải không? Dự cảm không lành, cậu lấy chiếc ô màu bạc ở góc nhà chạy đi tìm hắn. Kyungsoo đi mãi, mưa táp vào làm cậu cũng ướt như chuột lột. Tới một ngã tư, cậu nâng cao ô lên đợi hết đèn xanh để sang đường. Chiếc ô tô vừa đi qua, đèn xanh nảy thành màu đỏ, Kyungsoo thấy hắn ngay phía bên kia đường.
Hắn cao, đôi mắt đượm buồn, nhìn Kyungsoo toàn bộ đều ánh lên tia xót xa...
(Au: Như mọi lần tui viết H đều thấy bản thân bỉ bữa và đen tối đi vài phần TT^TT. Chap H này phải viết lại do đầu óc cá vàng của tui quên không lưu lại. Vì viết lại nên cứ cảm thấy không đạt như bản gốc sao sao ấy TT^TT ~~ Nhớ cmt cho tui nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top