Chap 21 - Lòng đỏ trứng gà và anh


Sehun đi qua hành lang, dừng lại ở căn phòng của Park Chanyeol. Qua khe hở của cửa, Sehun thấy Park Chanyeol đang ngồi trên giường, tay nắm lấy tay Kyungsoo đang miên man, trên người quấn đầy gạc trắng. Từ xa đã có thể thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, Park Chanyeol chắc đang đau lòng lắm. Oh Sehun mà cũng có ngày đoán xem cảm nhận của người khác hay sao? Tình yêu. Đúng là thứ đáng bị tiêu diệt. Nó làm cảm xúc của con người đảo lộn hết cả. Nhưng con người thà chấp nhận sự đảo lộn ấy mà đắm mình trong yêu thương. Chẳng ai chịu sống cô độc cả đời người.

Cốc cốc cốc

Sehun gõ cửa. Park Chanyeol giật mình ngẩng lên. Hắn nhẹ nhàng đặt tay Kyungsoo nằm ngoan trên bụng cậu rồi phủ chăn lên cao hơn. Sehun đi ra phía ban công, tay châm một điếu thuốc.

- Có chuyện gì?

- Đại ca, em thả Baekhyun rồi.

- Cái gì? - Park Chanyeol sửng sốt nhưng không quá ngạc nhiên.

- Em…sẽ chịu tội thay phần của cậu ta - Sehun rắn rỏi nói.

- Yêu? - Chanyeol giật lấy điếu thuốc trong miệng Sehun đưa lên miệng mình rít một hơi, khói thơm nhả vào không trung rồi tan biến như vô hình, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng đâu đây.

Sehun không trả lời, chỉ gật gù đầu coi như thừa nhận.

- Theo luật mà làm. Một đổi một - Park Chanyeol móc từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn đưa ra trước mặt lạnh lùng nói. Hắn muốn thử xem, tình cảm của Oh Sehun có vượt qua thử thách đó không. Oh Sehun trước giờ chưa từng hi sinh vì người khác, nay lại nhận phần phạt của Baekhyun thật hay sao?

Sehun nhận lấy khẩu súng trong tay hắn dí vào ngực, nơi con tim đang rạo rực hình bóng của Byun Baekhyung trong đó.

- Đừng! Park Chanyeol! Anh điên rồi à?

Kyungsoo bám vào mép tường thở hổn hển. Tiếng động khi Chanyeol đóng cửa làm cậu tỉnh dậy. Thấy hai người họ đi ra ngoài, linh cảm có gì đó không hay nên đi theo. Vừa đuổi kịp thì thấy Sehun đang quay ngược khẩu súng vào tim mình chuẩn bị lên đạn.

- Ra đây làm gì? - Chanyeol gắt Kyungsoo.

- Sehun, tôi nghe hết chuyện rồi. Anh thả Baekhyun đi cũng được, không sao, dù sao tôi cũng đâu có chết. Không cần tính sổ đâu. Chanyeol, tôi không cần trả thù đâu.

- Luật là luật! Làm đi! - Park Chanyeol gằn giọng nói.

- Kyungsoo, tôi biết cậu là người tốt, nhưng luật là luật. Tôi đã thả y đi, phải thay y chịu trách nhiệm. Thật may vì cậu đã tha thứ cho Baekhyun, nếu sau lần này tôi qua được, sẽ đi tới chân trời góc bể tìm cậu ấy.

- Ya! Park Chanyeol! Mau cản Sehun đi! PARK CHANYEOL!

Phụt!

Sehun nhắm mắt bóp cò, nhưng thay vì cảm giác viên đạn bằng chì lạnh lẽ xiên vào da thịt thay vào đó lại có mùi khét của vải vóc. Mở mắt ra, Sehun thấy áo mình đang bốc cháy. Vội lấy cán súng đập đập để dập lửa, lần này, Park Chanyeol tha cho hắn rồi.

- Tôi nhầm súng à? - Park Chanyeol nói như vô tội.

- Đại ca…cảm ơn anh.

- Ơn huệ gì? Do cậu cao số. Do tôi nhầm lẫn mà thôi.

- Cảm ơn đại ca.

- Cảm ơn…cảm ơn cậu ta kìa - Chanyeol hất hất mặt về phía Kyungsoo rồi quay mặt đi nhìn xuống dưới.

- Kyungsoo…cảm ơn, cảm ơn cậu.

- À…không có gì - Kyungsoo cười. Cậu còn chưa hoàn hồn vì trò đùa của Chanyeol.

Sehun tinh ý, biết nên để cho bọn họ bên nhau một chút, bù đắp lại giây phút lo lắng đã qua. Vỗ vỗ vai Kyungsoo, Sehun cười hạnh phúc. Tình yêu, đúng là kì lạ.

- Oh Sehun cười lên thật là đẹp trai.

Kyungsoo lết cái thân tàn ma dại của mình đứng cạnh hắn. Park Chanyeol thấy Kyungsoo khen Sehun cười cái gì mà đẹp trai, một phen khó chịu trong lòng.

- Vậy yêu cậu ta đi. Làm thành mối tình tay ba SeSooBaek.

- Không. Không - Kyungsoo khoác lấy tay hắn, dựa dựa vào rồi nói - Muốn tạo nên tình tay hai ChanSoo thôi.

- Lẻo mép!

Lời nói của Kyungsoo làm hắn phì cười. Lần này, Kyungsoo mới thực sự là ngây ngất trước một nụ cười. Nụ cười của Park Chanyeol tựa như nụ cười của thiên sứ. Mặt dù hắn đích thị là một ác ma, nhưng ác ma này mang nụ cười của thiên thần.

- Chết rồi. Chết tôi rồi.

- Sao? Đau ở đâu à? - Hắn lo lắng sờ vai, chân tay Kyungsoo kiểm tra.

- Bị nụ cười của Park Chanyeol cướp mất tim rồi.

- Đại lẻo mép!

Kyungsoo vươn vai, cả người mỏi nhừ. Cậu đã nằm liệt giường một tuần nay để dưỡng thương rồi. Miệng vết rách đã liền lại, quả là thuốc tốt, như lời ông bác sĩ nói. Giờ cậu chỉ còn thấy thi thoảng ngứa ngứa vì da non đang lên.

- Dậy đi.

- Làm gì? - Kyungsoo lười biếng rúc vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

- Đi chơi.

- Đi đâu?

- Hỏi nhiều. Có đi không?

- Có!!!

Hắn bế Kyungsoo vào phòng tắm. Kyungsoo lấy bàn chải đánh răng giơ sẵn chờ đợi. Park Chanyeol bóp thân tuýp kem màu xanh nhạt, phía đầu liền bị Kyungsoo gạt lấy gạt để. Kyungsoo chính là bị hắn cưng chiều tới hư rồi.

- Hôm nay muốn ăn gì?

- Ăn Park Chanyeol!

- Của ngon phải để ăn dần, ăn một lúc sau này muốn cũng chẳng còn mà ăn đâu - hắn cười, nụ cười mà Kyungsoo thấy đầy ám muội nhất.

- Ăn là ăn thịt đây này. Anh nghĩ tôi đòi ăn cái gì chứ - Kyungsoo vội giải thích.

- Nhưng tôi muốn ăn Do Kyungsoo.

- Không có món nào tên là Do Kyungsoo hết.

- Ai nói? Đang ở trước mặt đó thôi.

Hắn ôm lấy Kyungsoo, giữ chặt lấy cậu không để Kyungsoo kịp thoát. Đôi môi tìm đến nhau, nồng nàn vị tình yêu. Kyungsoo vờ la oai oái, làm như hắn vừa xiết chặt quá làm vết thương đau để thoát thân. Cậu sợ hôn một lúc nữa, cả hai lại mất một buổi đi chơi thì không nên. Mà bản thân Kyungsoo thấy, những việc nào thích hợp làm buổi tối thì nên làm vào buổi tối. Làm vào lúc ban ngày cứ thấy sao sao đó.

(Mieooo: *=)))))))))* Bẹn Soo thích lắm cơ mà bạn ấy bị ngại. Tui định viết H cơ, nhưng thôi cố nhịn vì tui nghĩ bà con hai họ đang ăn chay :)) )

- Này, đi tới sở thú đi.

- Cậu muốn chết thế nào?

- Muốn chết trong vòng tay Park Chanyeol.

- Xem ít phim thôi, nói chuyện sến - hắn liếc mắt, chắc chắn về sẽ xả súng bắn tan nát mấy cái đĩa phim tình yêu tình báo kia đi.

- Không đi sở thú vậy thì đi… Công viên! -Kyungsoo giơ giơ ngón tay trỏ, xoay xoay rồi chỉ về phía trước.

- Súng tôi để đâu ấy nhỉ?

- Ya! Nói thật đó. Trên phim họ hẹn hò toàn đi mấy nơi như vậy thôi.

- Hôm nay, hẹn hò theo kiểu của tôi!

- Đừng làm tôi thất vọng đấy - Kyungsoo mong chờ, cậu tin ở Park Chanyeol.

Hắn gật gù, vẻ mặt cực kì nguy hiểm.

Chiếc xe đen sang trọng bon bon trên đường. Đi vòng vòng rồi đột ngột đừng lại. Hắn bước ra, Kyungsoo muốn rớt quai hàm.

- Hẹn hò cơ mà. Tại sao lại tới sòng bạc?

- Tới sòng bạc theo cậu để làm gì? Tới ăn cơm à?

- Ya!

- Vào đây. Từ ngày có cậu, tôi chưa tới đây lần nào để giải trí đâu.

Kyungsoo đang giằng co thì bị câu nói của hắn làm mềm ra như bún. Kệ hắn muốn kéo đi đâu thì đi. Tay trong tay với hắn một niềm chẳng buông. Nhưng ám ảnh về sòng bạc ở trên phim ảnh thì Kyungsoo vẫn chưa hết sợ. Toàn chém giết, đánh thắng cũng bị giết, thua bạc cũng chán nản mà nhảy lầu tự tử. Cậu không muốn cùng Park Chanyeol ôm nhau mà nhảy xuống sông Hàn như ngày trước đâu. Cậu sống chưa đủ mà.

- Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tôi đọc được hết đấy!

Cửa vừa mở. Mùi thuốc lá, mùi rượu đã nồng nặc bay ra. Như mọi lần thì khi hắn bước vào, sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng hôm nay có vẻ như không may mắn như thế. Thiếu nam đi sau hắn mới thực sự là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

- Ai yo, Park đại gia, hôm nay tới tìm em sao? -Một ả đàn bà mắt đánh xanh đỏ tiến lại gần bám lấy vạt áo hắn mà lả lơi. Ả đang tuổi dì của hắn rồi. Kyungsoo quên mất, trước giờ khẩu vị của Park Chanyeol là những người có kinh nghiệm mà.

- À…cũng hơi nhớ - Hắn đưa tay vờ vuốt má ả đàn bà kia liền bị Kyungsoo giữ lại. Đúng! Park Chanyeol chính là muốn làm Kyungsoo ghen.

- Bà cô, hoa đã có chậu. Nếu muốn cướp hoa thì thử đập chậu xem.

- Yo, lâu nay Park gia không tới, thì ra là đã tìm được bảo bối rồi - ả hờn dỗi bỏ đi, ả biết mình không đấu lại thiếu niên xinh đẹp kia được. Tính cách không vừa, lại đang tay trong tay với Park Chanyeol.

- Dám động chạm vào phụ nữ này! - Kyungsoo véo vào tay hắn.

Park Chanyeol phì cười, xoa đầu Kyungsoo.

- Ghen rồi?

- Ai thèm ghen. Tôi nói cô ta giỏi thì đập chậu ra đi mà cướp hoa đó thôi. Nhưng đâu có đập đâu.

- Ai mà dám đập cậu, tôi thuê xe lu về nghiền cho mỏng dính.

- Đồ độc ác.

Hắn ngồi vào một bàn trải một lớp thảm nhung đỏ. Ánh đèn vàng lẻ loi chiếu xuống chính giữa, màu vàng phản chiếu vào màu đỏ, tạo ra mảng màu loang loang đầy bí ẩn.

- Chia bài đi.

- Hai vị chơi mức mấy ạ?

- Cao nhất.

Đã lâu lắm rồi, chưa có ván bài nào mà cả hai đều chấp nhận số tiền của mỗi con bài đạt mức cao nhất. Kyungsoo ngồi bên, chẳng hiểu mấy người này đang nói cái gì, chỉ tròn mắt nhìn.

- Mức cao nhất là gì?

- Mười triệu won.

- Thua là mất mười triệu hả?

- Mỗi con bài giá mười triệu.

- Hả?

Kyungsoo giơ tay đếm đếm. Vậy nếu cháy bài là… Ôi… bao nhiêu số 0 đây hả trời.

Park Chanyeol đứng dậy, nắm tay Kyungsoo kéo đi. Đối thủ của hắn không quên nói.

- Park Chanyeol, lần sau tới đây, cá cược bảo vật kia nhé - ly rượu trên tay tên kia ám chỉ Kyungsoo

- Mơ đi.

Hai người lại ngồi trên xe. Hắn lái xe vòng vòng khắp con phố dài tấp nập. Kyungsoo hạ thấp kính xe xuống, tỳ mặt vào đó, than thở không ngừng.

- Hôm nay thất vọng quá.

- Thất vọng?

- Hẹn hò gì chứ? Anh muốn tới đó chơi thì đi một mình, kéo tôi đi xem anh chơi bài.

- Tưởng cậu cũng thích.

- Thôi đi. Lần sau cứ hẹn hò theo kiểu bình thường, chứ kiểu của anh chán lắm.

- Đi đến đây, chắc chắn cậu sẽ thích.

- Không cứu vãn được tâm trạng của tôi đâu.

Chiếc xe đi ra ngoại thành, tới một khoảng đất rộng, bên dưới là biển sâu. Nơi đây cực kì thoáng đãng. Kyungsoo nhìn phía chân trời, một áng mây hồng đang vắt vẻo làm mình làm mẩy. Một cơn gió lùa lẻ loi mang theo hơi lạnh ùa vào trong xe. Kyungsoo bất chợt nắm tay Park Chanyeol như để trấn an bản thân mình.

- Đừng…đừng bảo anh lái xe lao xuống biển đấy…

- Cậu đúng là xem phim quá nhiều rồi - hắn xoa đầu Kyungsoo, cười hiền.

- Vậy tới đây làm gì?

- Ngắm lòng đỏ trứng gà.

- Lòng đỏ trứng gà?

- Ra đây.

Hắn kéo Kyungsoo ra khỏi xe, dựa vào mũi xe mà nhìn ra phía biển. Ánh mặt trời đỏ lừ lấp lánh trong ánh mắt cậu. Lãng mạn. Có biển xanh, có gió mát, có hoàng hôn, và tất nhiên có cả tình yêu nữa.

- E hèm! - Chanyeol tự nhiên hắng giọng một cái - Đem ánh mặt trời, bỏ vào đôi mắt em.

- Anh đang đọc thơ đó à?

- Cậu không muốn nghe?

- Có muốn!

Ngược phố tan tầm

Ngược chiều gió thổi

Ngược cả bao nhiêu nông nổi

Tìm thấy em trong một góc thân quen.

- Không giống thơ lắm.

- Vậy giống gì? - hắn nhíu mày, cảm nhận vòng tay Kyungsoo ôm lấy cổ mình từ phía sau đòi hắn cõng.

- Cõng tôi đi.

- Nặng như heo ấy bắt người ta cõng.

Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn cúi xuống để Kyungsoo trèo lên lưng, còn xốc nhẹ để cậu ngồi được vững. Kyungsoo dựa vào vai hắn, thì thầm bên tai.

- Giống tỏ tình.

- Với cậu, không cần tỏ tình đã chết mê tôi rồi.

- Ya, ai chết mê ai chứ? Tôi chỉ yêu anh thôi đâu tới nỗi chết mê chết mệt!

- Này! Do Kyungsoo...

- Gì vậy?

- Tôi...

- Sao thế?

- Tôi yêu cậu!

- Park Chanyeol. Quay lại đây tôi bảo.

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt đỏ lựng xấu hổ. Lúc 'đè' người ta thì mảy may chẳng thắy một tia xấu hổ. Khi nói mấy lời này lại muốn độn thổ luôn.

Kyungsoo ôm chặt cổ hắn, hơi với người lên trao cho hắn một nụ hôn. Kyungsoo muốn nuốt hết 3 chữ hắn vừa thốt ra, muốn đem cả tình yêu của hắn ăn dần sống qua ngày, để tha hồ mà vùng vẫy trong vòng tay của hắn.

- Thích ngắm lòng đỏ trứng gà không?

- Thích!

- Thế thích thứ đó hay tôi hơn?

- Thứ đó!

Kyungsoo cười khì khì, mắt híp lại cong cong tựa như nửa vầng trăng. Hắn quay mặt đi, giận cậu rồi.

- Thích thứ đó nhưng yêu Park Chanyeol, thích tất cả nhưng yêu chỉ có một!

Hắn cười hạnh phúc, nhưng cố quay đi, giấu diếm không cho Kyungsoo biết mình vì câu nói ấy mà vui sướng từng nào.

- Cười rồi. Anh cười đẹp trai lắm, sao không hay cười?

- Để phần cho cậu cười đó. Cậy mình có miệng tim mà cười suốt ngày à?

- Vậy từ giờ không cười nữa nhá!

- Phải cười, nhưng cười bên dưới tôi.

Park Chanyeol cười đầy ám muội. Kyungsoo bỗng thấy rùng mình. Hối hận! Hối hận yêu Park Chanyeol rồi! Hối hận yêu phải con dê to bự này khổ một đời trai rồi!

(Au: Tâm trạng tui đang bị tụt như giá xăng vậy ó TT^TT  các ty truyền cho tui xin chút hứng thú với cuộc đời đi *khóc to* Chap sau có H =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top