Chap 14 - Tôi là của Park Chanyeol mất rồi!

Phòng bệnh vắng vẻ. Giờ nghỉ trưa, y tá cùng bác sĩ đang cùng ăn trưa trong nhà ăn, không khí ở đó khá nặng nề. Vì có một bệnh nhân phẫu thuật thành công mà vẫn chưa tỉnh lại. Chưa kể đám người áo đen hàng ngày đi lại đông như kiến ở hành lang. Chanyeol đã 3 ngày ở riết trong bệnh viện, hắn vừa mới rời khỏi vì đám đàn em báo rằng khách hẹn tới lấy kim cương rất đông.

- Bảo vệ cho cẩn thận.

- Vâng. Đại ca yên tâm.

Nhìn Kyungsoo một lượt, hắn không nỡ rời đi. Tại sao cậu còn chưa tỉnh lại? Đám bác sĩ vô dụng đó nói do tác dụng của thuốc gây mê gì đó. Rồi còn phụ thuộc vào ý chí của Kyungsoo nữa chứ. Cậu mà không tỉnh, hắn sẽ cho vài người nằm đó làm bạn với Kyungsoo luôn.

- Tôi vào thay dịch truyền cho bệnh nhân.

- Được, mời bác sĩ vào.

Một người mặc áo blu trắng, che kín mặt, đầu đội một chiếc mũ của y tá. Phòng bệnh của cậu được bảo vệ 24/24, chỉ hắn, Sehun và bác sĩ hoặc y tá được ra vào. Ngoài những người trên thì một con ruồi không phận sự cũng miễn vào.

- Em ốm hơn nhiều đấy.

Một bàn tay gầy rộc nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt má Kyungsoo. Kai. Chính là y. Không quản nguy hiểm mà tới hang cọp để thăm thỏ con. Y nắm lấy bàn tay Kyungsoo, mắt ánh lên tia xót xa. Vì y, tại y, do y, lỗi tại y cả. Lúc đó, Kyungsoo đau đớn đến nhường nào, y không dám nghĩ tới. Bởi vì cậu chịu nỗi đau về thể xác một, y sẽ cảm nhận nỗi đau lòng gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Đừng...đừng...

Kyungsoo miên man, ú ớ gì đó, nắm chặt lấy tay của Kai. Y hốt hoảng, ghé sát hơn, giữ lấy vai Kyungsoo trấn an cậu, miệng không ngừng gọi.

- Kyungsoo, tỉnh dậy đi em, Kyungsoo!

- Kai à... Đừng giết Chanyeol! Đừng giết...

Cậu mơ thấy gì? Kai thần người. Hóa ra ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn muốn bảo vệ cho hắn ta. Trong giấc mơ ấy, Kim Kai mãi mãi chỉ nhận lấy vai phản diện xấu xa. Trong giấc mơ...cậu cũng sợ y hay sao?

- K...Kai phải...không? - giọng Kyungsoo thều thào. Cậu tỉnh rồi.

- Là tôi. Em tỉnh lại rồi... Park Chanyeol, hắn ta cướp lại em từ tay tử thần rồi.

- Tôi đau lắm - Khó khăn lắm, cậu mới lấy lại hơi thở. Mỗi lần hít vào, cảm thấy da thịt như căng ra, vết mổ như trực rách tan.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý bóp cò đâu.

- Là tại tôi. Đáng lẽ không nên ngu ngốc cướp súng. Chỉ là... Lúc đó không hề muốn đi theo anh. Lòng tin tôi xây dựng được trong lòng Park Chanyeol, phải đánh đổi rất nhiều mới có... - Kyungsoo ngừng lại. Đúng. Cậu mất rất nhiều, trong đó có cả tình yêu.

- Em chưa bao giờ...có cảm giác với tôi sao?

- Có.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang tới rất nhiều hi vọng cho ai đó. Khuôn mặt Kai bừng sáng, tựa như mặt đất khô cằn nứt nẻ đang ngóng đợi áng mây đen trên đầu mình làm ra mưa.

- Tôi mang ơn anh. Nếu anh không xuất hiện, chắc tôi đã tuyệt vọng đi kết liễu đời mình ở sông Hàn rồi.

Mang ơn? Kai cười buồn. Tại sao? Tại sao hả Kyungsoo? Em cố tình hay vô ý? Hết lần này tới lần khác em xoa dịu trái tim tôi bằng nắng ấm, rồi lại dùng góc cạnh sắc nhọn của băng lạnh găm vào tim tôi như thế?

- Em nói xem... Tôi có gì không bằng Park Chanyeol?

- Kai,  ý tôi không phải...

- Được rồi - Kai khoát tay muốn bảo cậu đừng nói nữa - Tôi đi đây.

Chẳng kịp để Kyungsoo trả lời, y đẩy chiếc xe đẩy, bên trong đựng đầy thuốc. Hai tên đàn em đứng ở ngoài mảy may chẳng nghi ngờ gì.

Kyungsoo nhắm mắt, cơn đau đang hành hạ cậu. Di chứng sau phẫu thuật là thế, khi thuốc gây mê và thuốc giảm đau hết tác dụng, sự đau đớn ở da thịt làm người ta ứa nước mắt.

- Này... - cậu ứa nước mắt thật, bản thân sao lại yếu ớt thế này?

- Mày có nghe thấy có ai gọi không? - tên bên trái hỏi tên bên phải.

- Có, cứ này, này suốt - tên bên phải đáp lời.

- Cậu Kyungsoo? - không hẹn mà cả hai đồng thanh rồi nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính trắng. Quả đúng là Kyungsoo gọi.

- BÁC SĨ! TỈNH RỒI, MAU LÊN! CÁC NGƯỜI SỐNG RỒI!

Hắn quay lại bệnh viện khi hoàng hôn buông xuống. Hắn một mình lái xe đi trên đường, ánh nắng đỏ chiếu vào mặt. Cái màu nhàn nhạt, yếu ớt ấy làm hắn nhận ra mùa xuân đang tới rồi. Hóa ra, cái gọi là hoàng hôn cũng đẹp đấy chứ? Hắn đưa ra kết luận khi vô tình đưa mắt ra ngoài cửa kính xe, nhìn thấy mặt trời như lòng đỏ trứng gà ấy. Đợi tới khi Kyungsoo khỏi, hắn sẽ đưa cậu đi ngắm cái lòng đỏ trứng gà kia, hắn quyết định thế.

Từ bao giờ mà một người như Park Chanyeol lại biết để tâm tới những thứ lãng mạn như thế?

Hắn bước vào phòng bệnh. Một đống hỗn độn đang xảy ra. Bác sĩ, y tá người giữ tay, người giữ chân, người cầm kim tiêm. Kyungsoo thì giãy trên giường, gồng mình cố thoát khỏi bàn tay nắm giữ của y tá.

- Không tiêm! Đau chết cũng không tiêm - cậu vừa khóc vừa gào lên.

- Đại...ca!

- Làm sao đây?

- Vết mổ bị đau nhưng cậu Kyungsoo không cho bác sĩ tiêm thuốc.

- Tỉnh từ bao giờ?

- Dạ...từ chiều. Sau khi anh đi một lúc.

- Tại sao không báo? Muốn bị phạt à?

- Chúng em xin lỗi... - hai tên nuốt nước bọt sợ hãi. Do chúng quá vui mừng mà quên mất việc hệ trọng.

- Ồn ào gì đây? Bị đau còn cứng đầu?

Lời hắn nói chính là dành cho Kyungsoo. Cậu nghe tiếng hắn, vùng dậy. Y tá nghe tiếng hắn, nới lỏng tay chân Kyungsoo.

- Ngoan, để bác sĩ tiêm - hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường. Kyungsoo vòng tay ôm hắn, giấu mặt sau tà áo hắn, lắc lắc đầu.

- Không tiêm.

- Sao không tiêm? - hắn cảm thấy mình đang dỗ trẻ con, một nhóc con không sợ chết.

- Không là không!

Trong ký ức của cậu, tiêm là một điều ám ảnh. Ngày nhỏ, mẹ đưa Kyungsoo đi tiêm phòng, nhưng bác sĩ vô tình làm kim gãy, họ phải làm phẫu thuật, khó khăn lắm mới lấy được đầu kim ra. Từ đó cậu thề không bao giờ tiêm nữa. Sợ cả bệnh viện, sợ cả cái không khí lành lạnh, âm u bao trùm nữa.

Hắn ra hiệu, đuổi mọi người ra khỏi phòng. Với Kyungsoo, có lẽ hắn bắt vía được cậu rồi. Khó tới cỡ nào, hắn cũng khuất phục được cậu.

- Nếu cậu để bác tiêm, tôi sẽ đưa cậu tới một nơi.

- Pháp? Mĩ? Nhật Bản? - Mắt Kyungsoo sáng lên.

- Cậu thích xuất ngoại?

- Thích lắm. Thích ra nước ngoài.

- Nhưng lần này đến một nơi đảm bảo cậu sẽ thích.

- Thật chứ? Nếu tôi không thích anh đền gì nào?

- Đền? Cậu mà không thích, tôi 'ăn' cậu.

- Bắt nạt người!

- Ai bảo dễ bắt nạt.

Park Chanyeol định gọi bác sĩ, việc thương lượng với Kyungsoo đã xong. Nhưng cậu ngăn lại, nắm tay hắn nói gấp, còn đỏ mặt xấu hổ.

- Này...

- Tôi có tên.

- Park Chanyeol... - Mặt Kyungsoo đỏ như gấc.

- Có chuyện gì?

- Hôn... Hôn tôi đi.

- Chẳng lẽ vừa mới nhắc tới, cậu đã muốn? - hắn nhìn cậu, cười gian xảo. Phải là cực kì gian xảo.

- Chết đi!

Kyungsoo xấu hổ gần chết, cậu muốn rúc xuống gối. Chẳng hiểu sao lại muốn hắn hôn, chỉ là thấy nhớ vô cùng. Nhớ hơi thở, nhớ cách hắn rút đi từng chút, từng chút không khí trong lồng ngực mình.

Hắn dùng sức, nhưng khá nhẹ nhàng để cậu không đau, lật Kyungsoo đang xấu hổ lại. Ngay lúc cậu còn chưa biết chuyện gì, liền cảm nhận hơi ấm ở môi mình. Chính là nó, là thứ Kyungsoo đang khao khát. Park Chanyeol ban đầu chỉ muốn chạm vào môi cậu, hắn cũng nhớ, cũng khao khát lắm chứ. Nhưng hắn không làm chủ hành động của mình nổi. Có một lại muốn hai, có hai lại muốn ba, có ba lại muốn có trăm, có nghìn. Tới khi thấy Kyungsoo vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn mới nhận ra cái ý nghĩ ban đầu chỉ là chạm môi của mình đã đi xa tới đâu. Hắn đã khám phá xong một lượt khoang miệng ẩm ướt, nồng nàn của cậu và đang muốn đi thêm một lượt nữa. Nhưng hắn lại dứt ra, hắn sợ bản thân không kiềm chế được, người hắn nóng bừng lên rồi. Cảm giác bứt rứt, khao khát như rực cháy trong lòng.

- Bác sĩ! Tôi muốn tiêm!

Kyungsoo cũng không kém là bao. Cậu gọi thật to, át đi cái hơi thở lạc nhịp của cả hai. Ông bác sĩ đi vào, thấy không khí trong phòng nóng rực, cũng thấy hơi ái ngại nhưng biết làm sao? Đã vào rồi thì không thể quay trở lại nữa.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng, cậu cứ yên tâm, thả lỏng ra - bác sĩ động viên, lấy lệ thôi chứ tiêm là tiêm, làm gì có chuyện mạnh tay hay nhẹ tay mà tiêm được? Quan trọng là tinh thần của người bị tiêm, phải không sợ thì đúng là tiêm chỉ như muỗi trích một nhát.

- Tôi mà đau, tôi bảo Chanyeol của tôi phạt ông!

Do Kyungsoo chính là kiểu người 'gần mực thì đen'. Chưa gì đã học thói cậy mình cậy mẩy mà đe dọa người khác. Nhưng câu 'Chanyeol của tôi' thì đúng là biết nịnh đầm ai đó, cái mỏ tim của cậu, sao mà nói câu ấy vừa dẻo vừa xinh thế kia?

Đàn em mua đồ ăn về, toàn là thứ hảo hạng. Kyungsoo chỉ ăn ít cháo, uống sữa dâu. Ngoài ra không động đến những thứ khác. Như ông cụ non, khó tính khó chiều. Chỉ có mặt Park Chanyeol mới ngoan như mèo con. Cậu không ăn, chỉ khổ có người bị phạt oan.

- Cậu Kyungsoo, cậu không ăn thứ khác vậy ăn thêm bát cháo nữa nhé. Cháo này là đầu bếp hàng đầu của Pháp tự tay nấu, chì nấu một bát cho cậu thôi đó.

- Mùi vị không tệ nhưng tôi ăn hai thìa rồi đó thôi.

- Cậu cần ăn để mau lành bệnh chứ. Cậu ăn hết rồi chúng tôi sẽ ra.

- Park Chanyeol đâu?

- Đại ca nói về nhà một chút, sẽ tới ngay thôi.

- Hắn tới thì tôi ăn.

- Cậu đừng làm khó chúng tôi mà.

Tạm rời tình cảnh khóc dở mếu dở ở phòng bệnh. Ở nhà, đám người phụ trách bếp cũng đang câm nín. Chẳng là vừa nãy, hắn dìu Kyungsoo đi vệ sinh, thấy một đôi vợ chồng trẻ đi khám thai sản định kì. Người vợ kêu trong người không khoẻ, chẳng ăn được gì vì nghén, cộng thêm đứa con đạp mẹ rất đau. Người chồng liền nói về sẽ tự tay nấu cháo để vợ tẩm bổ. Người vợ xem ra rất hạnh phúc, và thế là mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

- Hướng dẫn khó hiểu thế này làm sao mà nấu?

Quyển sách nấu ăn bay theo làn gió, ngự ở xó bếp.

- Chị Han! Muốn nấu cháo phải làm thế nào?

- Cậu cho nước hầm xương và gạo lên đun cho nhừ. Sau đó xào nhân và trộn đều. Khi ăn cho thêm rau thơm và hạt tiêu...

- Đơn giản như vậy?

- Vâng.

- Được rồi, chị ra đi.

- Cậu chủ, mấy việc bếp núc này hay để tôi làm được rồi.

- Không!

Sau một tiếng, hắn múc sản phẩm của mình vào chiếc bình giữ nhiệt, loại bình chuyên để đựng cháo ấy. Rồi vội vàng ra xe, vui vẻ đi tới bệnh viện.

- Cô Han, cháo cậu chủ nấu... Mùi vị thế nào? - vài người hầu gái tò mò hỏi khi thấy chị Han nếm số cháo còn thừa trong nồi.

- Tốt nhất nên để Kyungsoo cảm nhận thì hợp lí hơn.

Hắn vào phòng bệnh, đặt cháo lên bàn. Kyungsoo còn mải chơi trò giận dỗi, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kì hỏi.

- Gì đây?

- Cháo! Nhìn không biết à?

- Ăn thử xem nào? Lần này là đầu bếp nổi tiếng từ Mĩ ư? - Kyungsoo nghi vấn nhìn, tay nhón lấy thìa nhỏ, ăn một miếng.

- Cháo? Đây là cháo á? Gạo vẫn sượng, đây đây, còn nguyên hình hạt gạo. Gà thì nguyên một cái đùi, chưa nhừ nữa. Chưa kể mặn chát...

- Là tôi nấu. Không ngon trả đây - hắn ngắt lời, mặt tối sầm, sấm chớp đang nổ trên đầu.

- Anh nấu? - Kyungsoo hỏi lại, sợ bản thân nghe lầm.

Hắn gật đầu.

- Ầy, không nói sớm - cậu cầm bát cháo, ăn lấy ăn để, còn không ngừng nói - ngon quá! Ngon quá! Bị thương nên giác quan của tôi không chuẩn xác. Hạt cháo nở thật đều nha, nhìn là biết đủ lửa. Gà ăn cả đùi cũng tốt, ăn dai một chút tốt cho răng phát triển nha. Ăn mặn bổ sung iot, phòng bệnh bướu cổ, lại được uống nước, nước rất tốt cho da.

- Lẻo mép.

Quả nhiên có người bị ảnh hưởng từ lời nói của Kyungsoo. Rõ là biết đó là mấy lời nịnh nọt mà vẫn thấy vui. Kyungsoo ăn hết chỗ cháo. Ăn xong cũng vừa tròn 9h, tới giờ mà người nhà bệnh nhân phải rời khỏi để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Đừng về.

- Không về ngủ ở đâu?

- Đây - Kyungsoo vỗ vào khoảng trống của giường bệnh.

- Y tá đi kiểm tra, đuổi ra thì sao?

- Đút lót cho họ chút tiền bồi dưỡng. Chẳng phải anh rất nhiều tiền hay sao?

- Tiền thì không thiếu, nhưng tôi đang phân vân xem tiêu vào việc này có đáng hay không? - hắn muốn ở lại, nhưng vẫn còn muốn trêu Kyungsoo, muốn xem cậu xuống nước đến mức nào.

- Không cho về, xem anh làm sao?

Hoá ra cậu chỉ có một chiêu quen thuộc, vẫn là ôm chặt hắn, đánh cũng không nhả.

Thế là đêm đó. Trên giường bệnh trắng tinh, có hai người bất chấp nội quy, quy định mà nằm bên nhau. Kyungsoo dựa vào khuôn ngực rắn chắc mà ngủ tới sáng.

Nằm viện được 3 ngày nữa, Kyungsoo doạ sống doạ chết đòi xuất viện. Hắn không cho nhưng mấy ông bác sĩ mấy cô y tá càng đổ dầu vào lửa, nói những điều có lợi để cho cậu xuất viện. Họ cũng mệt mỏi với ông trời con này lắm rồi. Mau mau mong sao cậu xuất viện để hưởng thụ những giây phút thanh thản.

Bác sĩ đồng ý, Kyungsoo đồng ý, vết thương đã bình phục 80%. Hắn bị nhiều thứ ép phải đồng ý cho cậu xuất viện. Về tới nhà, Kyungsoo lao lên giường lăn qua lăn lại. Hít trọn mùi hương quen thuộc. Chanyeol đi tới, ôm Kyungsoo vào lòng, hơi thở hắn nặng nề phả vào cổ cậu. Kyungsoo cảm thấy tia nồng nàn trong ánh mắt hắn. Hai người hôn nhau, trên chiếc giường quyện hơi ấm của cả hai. Park Chanyeol ở trên, nhìn ngắm tỉ mỉ khuôn mặt đỏ hồng của Kyungsoo. Kyungsoo ở dưới, dùng đôi mắt tròn, mở to, trông khá ngây thơ nhưng không kém phần thách thức. Họ nhìn nhau trước khi rơi vào nụ hôn thứ hai.

Cốc cốc cốc

- Đại ca, Lão béo tới.

- Bận!

- Đại ca, lão tới nói lấy người.

- Lấy người? - Chanyeol nhíu mày.

Luyến tiếc rời nhau ra, hắn phải xuống xem thế nào. Park Chanyeol trước giờ chưa lấy người, chưa vay mượn người của ai bao giờ.

- Đây là 5 mối lớn như cậu yêu cầu. Tôi đã sang tên, nhượng hết cho cậu. Giờ thì giao người đi.

- Ông tự nhiên tốt như vậy? Mà người nào?

- Do Kyungsoo.

- Kyungsoo? - hắn lên giọng ở cuối tên cậu, sắc thái rất ngạc nhiên.

- Theo luật đi. Tôi đã đáp ứng đủ yêu cầu. Cậu giao người.

- Ông đã muốn theo luật, thì ông quên còn một thủ tục hay sao?

- Thủ tục gì nữa?

- Hỏi cậu ta, xem cậu ta thuận lòng theo ông hay không?

- Được! Ba mặt một lời nói cho rõ.

Kyungsoo từ trên tầng đi xuống, cậu mặc áo sơmi của Park Chanyeol, cúc cổ mở ra khiêu gợi. Da thịt non mởn, trắng tinh, thế nên bảo sao, con dê già như lão béo không thèm thuồng.

- Ông à, ông tới cứu em sao?

- Em nói đi. Nói xem em theo ai?

Lão béo rất tự tin, có phần đắc thắng. Park Chanyeol vẫn chưa thông suốt, nhưng thấy Kyungsoo nói năng thân mật với lão, không khỏi một phen ủ giấm chua trong bụng.

- Ông đem tới đủ điều kiện em nói rồi chứ?

- Rồi. Rất đầy đủ. Còn sang tên Park Chanyeol. Đinh đã đóng vào cột không thể nhổ ra.

- Hai người đang đợi câu trả lời của tôi sao? - Kyungsoo vờ ngây thơ.

- Phải! Em nói đi. Nói cho Park Chanyeol biết.

- Làm sao bây giờ? Ông tới muộn quá rồi! Tôi là của Park Chanyeol, tôi yêu Park Chanyeol mất rồi!

- Cậu!

Lão béo giận tím mặt. Sống từng này tuổi, lăn lội với đời, bài học lão nhận được không ít. Nhưng lần này quả là một vố đau. Lão lại bị một thằng ranh vắt mũi chưa sạch xỏ mũi. Lão câm mín, lặng lẽ ra về.

- Thế nào? Tôi có ích đấy chứ?

Cậu bám cổ hắn, dựa cả người lên người hắn. Park Chanyeol ngồi ở sofa nãy giờ, hắn hiểu tất cả rồi.

- Đã làm gì với lão ta chưa?

- Rồi!

- Làm gì? - Park Chanyeol như nhảy dựng lên.

- Nắm tay nắm chân một lúc. Lão còn sờ má một lần.

- Chỗ nào?

- Đây, đây, đây nữa.

Kyungsoo chỉ trên mặt rồi ở tay. Park Chanyeol nắm chặt lấy cổ tay cậu. Một động tác nhỏ đã vác Kyungsoo trên vai đi thẳng lên lầu trên. Kyungsoo vùng vẫy liền bị hắn vỗ đùng đùng vào mông.

- Để xem ông đây xử lí cậu ra sao?

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi.

Kyungsoo miệng la mà cười tít mắt. Môi tim bị dốc ngược, tì vào lưng hắn méo xệch đi. Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, hứa hẹn nhiều điều hay ho sắp xảy ra.

(Mọi người chăm com mừn cho tui đi. Truyền càm hứng cho chap sau tui viết H *cười bỉ* *nháy mắt*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top