What is love? [6]
.
.
KyungSoo vẫn đứng lặng nơi sân thượng lộng gió, đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe, nước mặt đọng lại trên khoé mi nhưng lại vẫn cứng đầu nhất định không để chúng yếu ớt mà rơi xuống. Ngửa cổ nhìn lên bầu trời vẫn đang sáng trong, mặc kệ cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt đã muốn sưng đỏ đến mức khó chịu của cậu. KyungSoo nhớ lại cái nụ cười quỷ dị đến méo mó của ChanYeol lúc trước, lòng bất giác thấy lạnh, khẽ chớp mắt, miệng lẩm bẩm như có như không 'Cậu nhất định phải làm như vậy sao, ChanYeol?'
Đứng trước sự lựa chọn dường như chẳng có lối thoát này KyungSoo thật sự sợ hãi. Giá mà giờ phút này có BaekHyun bên cạnh, anh sẽ dùng nụ cười ấm áp của mình để sưởi ấm cõi lòng giá lạnh của cậu, sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà ủi an, người đã mang đến thứ ánh sáng xinh đẹp như vậy đến cuộc đời cậu. Cậu cần anh, là quá tham lam sao, tại sao ChanYeol lại có thể nhẫn tâm đẩy anh ra xa cậu? Buyn BaekHyun, nếu anh biết tất cả những chuyện này đều là cậu làm ra, liệu anh có tha thứ cho cậu, có còn đứng trước mặt cậu mà cười rạng rỡ và an ủi cậu 'Không sao đâu, KyungSoo.'?
Lê những bước chân nặng nề bước về phía lớp học, trong lòng vẫn ngổn ngang những thứ xúc cảm nặng trĩu không lối thoát, cảm giác lo sợ cùng hoang mang vẫn lởn vởn mãi trong lòng chẳng thể buông bỏ. KyungSoo cố gắng ổn định lại tinh thần, giữ cho bản thân bình tĩnh mà bước vào lớp học.
Vừa bước chân vào lớp, thầy giám thị đã hiên ngang đứng thẳng trên bục giảng, gõ gõ chiếc gậy lớn xuống bàn. Chỉ là tại sao BaekHyun lại đứng bên cạnh thầy?
KyungSoo nghi hoặc nhưng cũng từ từ bước về chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình bé nhỏ của BaekHyun, lòng vẫn nặng nề đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh. Tại sao anh lại đứng đó? Tại sao ánh mắt kia lại thanh tĩnh như thế? Tại sao anh không cười với cậu? Tại sao, Baekhyun à, tại sao? Kyungsoo như người chết đuối nhìn thấy chiếc phao của mình càng ngày càng trôi xa. Lo sợ dù cố gắng đè nén vẫn tăng lên đỉnh điểm.
Thầy giám thị đợi mọi người ổn định chỗ ngồi mới chầm chậm lên tiếng, tiếng nói rõ ràng, từng câu từng chữ như sét đánh giữa trời quang làm KyungSoo trở nên mờ mịt choáng váng
"Hôm nay đã có người đến thú tội ăn cắp đề thi. Là Byun BaekHyun."
Cả lớp học bắt đầu ồn ào xôn xao, KyungSoo dường như không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy điều gì, ánh mắt yếu ớt vô lực nhìn về phía BaekHyun như mong một lời giải thích rõ ràng. Cậu muốn đứng dậy nói với thầy rằng tất cả đều là dối trá, rằng Baekhyun không phải là kẻ cắp, rằng cậu mới là kẻ tự tay lấy đề thi. Nhưng cậu chỉ có thể im lặng. Vì khoảnh khắc miệng cậu vừa mở ra muốn nói thì lại nhận được ánh mắt như đang nói hãy tin tưởng anh, ánh mắt đầy thiết tha cùng trìu mến như những ngày trước đây, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. KyungSoo vô lực ngã ngồi trên ghế, ánh mắt phủ mờ một tầng hơi nước đau thương đưa về phía ChanYeol nơi góc phòng. Ánh mặt trời chói mắt ngoài kia hắt thứ ánh sáng rực rỡ lên thân người ChanYeol, chói mắt đến độ KyungSoo chẳng nhìn rõ mặt hắn, cũng như chẳng thể biết được biểu cảm lúc này của hắn ra sao, chỉ là bởi vì không nhìn thấy nên lại càng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hắn hiên ngang đứng đó như thể ác quỷ đang tắm trên mình thứ ánh sáng đẹp đẽ đến từ thiên đường vậy, đầy nghịch lý cũng lại như đầy khổ đau.
.
Thầy giám thị đã đi ra ngoài, BaekHyun cũng đã trở lại chỗ ngồi của mình nhưng KyungSoo thì lại vẫn chưa hoàn hồn, cậu vẫn đang sợ hãi. Cả sau những tiết học ấy, KyungSoo không nói gì, đến nhìn cũng không đưa mắt nhìn BaekHyun đến một lần. Phải, cậu sợ, sợ đối diện với Baekhyun lúc này. Chỉ là KyungSoo có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp đầy yêu thương ấy của BaekHyun vẫn chẳng thay đổi mà nhìn về phía cậu. Lần này, chính sự nhu nhược và yếu đuối của cậu đã làm hại người mà cậu yêu thương nhất rồi.
Tan học, KyungSoo vẫn ngồi lặng yên nhìn mọi người ra về, hết người này đến người kia rời khỏi lớp học cho đến khi chỉ còn lại ba người là cậu, BaekHyun cùng ChanYeol.
ChanYeol vẫn đeo trên mặt cái nụ cười quỷ dị xấu xí ấy mà bước đến trước mặt hai người, cúi mặt xuống thật gần KyungSoo mà khẽ khàng cất lên cái chất giọng trầm khàn như cất lên từ địa ngục của mình "Làm tốt lắm, Do KyungSoo."
KyungSoo chưa kịp phản ứng lại chỉ thấy ChanYeol ngã xuống sàn, khoé miệng rỉ máu, nụ cười trên gương mặt càng méo mó dị thường. Hoảng hốt đưa mắt nhìn sang BaekHyun vẫn đang nắm chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng tức giận, ánh mắt đầy căm giận mà trừng lớn nhìn về phía ChanYeol đang vật vã đứng lên. Nụ cười trên gương mặt ChanYeol vẫn chẳng hề suy suyển, giơ tay nhẹ lau đi vệt máu bên khoé miệng, nét cười càng sâu như thách thức.
"Khốn nạn, Park ChanYeol!" BaekHyun gầm lên giận dữ, nắm đấm lại một lần nữa đưa lên nhưng rất nhanh đã bị ChanYeol giữ lại, hắn giữ chặt lấy tay BaekHyun, vẫn thản nhiên mỉm cười "Mày giờ chẳng thể làm được gì nữa đâu, mày thua rồi, Byun BaekHyun." Nói rồi nhẹ nhàng thả tay BaekHyun ra, quay lưng thản nhiên rời đi.
KyungSoo đưa mắt nhìn BaekHyun đang đứng lặng, hai tay buông thõng bất lực, bờ vai khẽ run lên. Lòng cậu đau thắt. ChanYeol sai rồi. Người thua không phải BaekHyun mà là cậu. Do KyungSoo thực sự thất bại rồi, không bảo vệ được Byun BaekHyun chính là thất bại đau đớn nhất.
Ánh mặt trời đang dần ngả về phía tây, ánh tà dương cuối ngày yếu ớt hắt thứ ánh sáng vàng cam đến thê lương vào phía bên trong lớp học, từng dải màu phủ lên trên đôi vai nhỏ hơi run của BaekHyun càng làm KyungSoo cảm thấy lòng mình nặng trĩu, BaekHyun giờ phút này mong manh như thể một viên pha lê mỏng manh trước ánh hoàng hôn hiu hắt của một ngày sắp qua. Nắng sắp tắt, có phải là mặt trời của KyungSoo cũng sắp rời xa cậu mà nhường chỗ cho màn đêm u tối?
"Xin lỗi." Cổ họng KyungSoo nghẹn đắng chẳng nói lên lời, cái đầu nhỏ bé cũng chẳng biết nói gì cho đúng, tiếng xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi vo ve, chỉ sợ người bên cạnh cũng chẳng thể nghe thấy.
Nhưng giây phút ấy, KyungSoo cảm thấy như mặt trời lại toả sáng, nắng lại chói chang, BaekHyun quay sang nhìn cậu cùng với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia, đẹp và sáng trong vô cùng. "Không sao đâu KyungSoo, chúng ta rồi sẽ ổn thôi." KyungSoo cứ ngẩn người như vậy nhìn mặt trời của cậu lại rực rỡ xinh đẹp, chỉ thấy BaekHyun nhẹ kéo tay cậu "Hôm nay đi với tớ, được không?"
Không đợi KyungSoo trả lời BaekHyun đã cầm tay lôi cậu đi, nhanh như thể sợ cậu sẽ không đồng ý vậy.
BaekHyun đưa KyungSoo đến một quán ăn nhỏ ngay cạnh trường học, chỉ đơn giản nói rằng muốn cùng KyungSoo ăn tối.
BaekHyun gọi ra một nồi lẩu kim chi lớn, khói nghi ngút bốc lên toả ra mùi vị cay nồng. Hai người ngồi đối diện nhau, qua làn khói bốc lên mờ mờ, KyungSoo thấp thoáng nhìn thấy gương mặt bình thản vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi của anh. Làn khói dần dần dày đặc bốc lên từ nồi lẩu, vị cay nồng của kim chi dần dần khiến khoé mắt KyungSoo đọng nước, tầm nhìn ngày càng mờ mờ không rõ ràng, BaekHyun ngồi ngay trước mặt ấy nhưng KyungSoo lại như cảm thấy không thật như thể chỉ cần làn khói nhẹ này dần dần tan biến thì anh cũng biến mất vô thanh vô ảnh như vậy, cậu thật sự không đành lòng, cũng không đủ can đảm để rời xa anh.
Cả bữa ăn KyungSoo cứ lặng yên không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi thân ảnh của BaekHyun. BaekHyun vẫn cười tươi như vậy, vẫn nói nhiều như vậy, cứ luôn tay gắp cho KyungSoo cho đến khi bát của cậu đầy tràn và chẳng thể ăn nổi được nữa.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, liên tục cười, liên tiếp nói chuyện, nhưng đáy mắt thấp thoáng nỗi buồn đọng lại làm sao có thể che giấu tâm tư đang cuộn sóng của anh lúc này.
Hai người cùng nhau dùng bữa xong, rất tự nhiên mà sóng bước đi bên nhau, nhưng lại im lặng, im lặng đến ngột ngạt. Cơn gió đầu mùa khẽ thổi qua, vờn quanh mái tóc đã rối tung của KyungSoo, BaekHyun bất giác nhìn sang cậu, vươn tay giúp cậu chỉnh lại lọn tóc vừa chạy loạn theo cơn gió thổi qua, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương, nhẹ giọng gọi tên cậu "KyungSoo."
KyungSoo quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nhu tình như nước ấy của anh thì cũng chỉ biết khẽ gật đầu "Ừ."
"Tớ có thứ này tặng cậu." BaekHyun lấy từ trong balo ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay. Anh dừng lại, cầm lấy cánh tay của KyungSoo, đeo vào giúp cậu.
KyungSoo nhìn gương mặt chăm chú của anh, ánh đèn đèn vàng vàng phủ một tầng ánh sáng mờ ảo lên hàng lông mi, khẽ chớp mắt, vầng sáng nhỏ như tan ra toả ra xung quanh thứ ánh sáng nhàn nhạt. BaekHyun hơi nhíu mày, rồi hàng lông mày lại dãn ra, đôi mắt mở to xinh đẹp, nụ cười rực rỡ lấp lánh đến chói mắt "Đẹp lắm."
KyungSoo ngơ ngác nhìn anh rồi đưa cánh tay lên trước mặt quay về phía đèn đường màu vàng nhạt. Chiếc vòng tay nhỏ nằm yên nơi cổ tay cậu, không quá rực rỡ bắt mắt, nhưng lại nhỏ bé xinh đẹp. Lòng KyungSoo bỗng rộn rạo một cảm giác không yên, nhưng anh không nói, cậu cũng đâu thể nói ra bản thân mình đang bất an, cậu tin tưởng anh, tin rằng nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm nay BaekHyun rất lạ, KyungSoo biết, nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng lúc mình nói ra sẽ bắt gặp đáp án mình không mong muốn nhất, KyungSoo sợ rằng mình sẽ mất anh, mất đi ánh mặt trời của riêng cậu.
Đến nơi ngã rẽ khi hai người phải tạm chia tay, KyungSoo cúi mặt nhẹ giọng nói câu "Xin lỗi cậu, BaekHyun." BaekHyun bất giác quay người vòng tay ôm lấy KyungSoo, KyungSoo thật sự rất nhỏ bé cũng rất mỏng manh. Ôm chặt cậu trong vòng tay, anh chỉ sợ, hơi lỏng tay, anh sẽ không thể tiếp tục bảo vệ được cậu, bảo vệ cho người mà anh yêu thương, anh chỉ ước giây phút cậu trong vòng tay của anh này có thể tồn tại mãi mãi, anh có thể mãi mãi bảo vệ cậu "Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, KyungSoo."
Cảm thấy người ôm mình đang thoáng run rẩy, KyungSoo vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run lên của BaekHyun "BaekHyun, cậu sao vậy? Nói cho mình được không?"
BaekHyun im lặng không nói, KyungSoo chỉ cảm thấy được một giọt nóng hổi trên bờ vai bỗng chốc ẩm ướt của mình, thoáng giật mình lại càng ôm lấy BaekHyun chặt hơn, chỉ thấy anh nhẹ lắc đầu, hơi thở đứt quãng nghẹn ngào trong từng giọt nướt mắt phả lên cần cổ "Không sao đâu, KyungSoo, cậu đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Chỉ cần cậu nhớ rằng, chúng ta rồi sẽ ổn. Được chứ?"
Nước mắt cậu từ khi nào cũng thấm ướt mảnh áo trước ngực anh. Giọng cậu lạc hẳn đi nhưng vẫn cố chấp lên tiếng: "Được, chúng ta nhất định sẽ ổn, có Baekhyun, tớ không sợ." Rồi cậu tách anh ra nhón nhẹ chân, đặt lên môi anh một cái chạm môi dịu dàng. Thứ xúc cảm mạnh mẽ dâng lên trong hai con người ấy.
"Chỉ cần có cậu, thế giới đen tối kia tớ không thấy sợ nữa, vì cậu chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất"
.
--JinSan--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top