What is love [3]


'Chát!!'


Âm thanh chát chúa vang lên trong gian phòng của hiệu trường. Trên gương mặt người con trai kia là vết đỏ in hằn năm ngón tay. Hắn ôm lấy một bên má đỏ ửng, phóng ánh mắt mang theo tia căm phẫn cùng tức giận lên con người mà hắn gọi là 'ba' kia.

'Chát!!'

Dấu bàn tay lại một lần nữa in lên gương mặt hắn. Đôi mắt vì tức giận đã trở nên đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau rát nhưng cũng không bằng nỗi uất nghẹn dâng trào lên trong lòng.

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào thằng nhóc Buyn Baekhyun đó, nó mà về nói với ba nó thì tao với mày chỉ còn nước ra đường, đồ ngu."

Hắn nhếch mép, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt - người được ghi trên giấy khai sinh là ba hắn. Hắn đương nhiên có ba. Ừ thì trong giấy tờ chứng nhận là hắn có ba nhưng chính hắn cũng không biết người đó có thực sự là ba hắn không. Ông ta ngoại trừ bỏ tiền ra nuôi hắn lớn lên chưa từng một lần xoa đầu hắn mà gọi 'Chanyeol ah!' như bao đứa trẻ khác. Có khi hắn nghĩ biết đâu ông ta còn chẳng biết hắn tên là gì. Ông ta ngoại trừ cho hắn danh phận là con trai hiệu trường thì chưa từng một lần đưa đón hắn đi học. Khi còn bé, hắn từng ganh tị biết mấy khi thấy những đứa trẻ khác mỗi khi tan trường đều vui vẻ theo ba mẹ về nhà. Hắn thèm biết mấy cảm giác được cầm con điểm 10 mà khoe cho ông ta, nhưng chính là hắn không thể. Hắn chỉ có thể đứng ở một góc nhìn bạn bè được ba mẹ dẫn đi ăn kem khi được điểm tốt. Điểm 10 hắn có rất nhiều nhưng để làm gì chứ? Hắn cũng muốn được khen ngợi khi làm tốt. Nhưng cái mà hắn nhận được vẫn mãi là cái cau mày khó chịu của ông ta. Nhiều lúc hắn còn khát khao được ông ta đánh để ít nhất hắn biết ông ta còn quan tâm đến hắn. Hắn học đòi bạn bè làm chuyện xấu, cốt để thu hút sự chú ý của ông ta. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Vẫn là cái nhìn lạnh nhạt, thái độ hờ hững, vô tâm. Hình như từ lâu hắn đã xem bản thân không có ba...

"Nó mách với ông sao?"

"Mày không cần biết ai nói với tao. Tao nhắc lại lần cuối, tốt nhất thì tránh xa Byun Baekhyun ra, không thì đừng trách tao. Giờ thì ra ngoài đi."
.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì một đám nam sinh vây quanh hắn.

"Đại ca không sao chứ?"

"CÚT HẾT ĐI!"

Hắn giận dữ hét lên. Cả bọn lập tức tản ra hết. Chanyeol lên sân thương của trường, nằm dài ra đất để mặc những cơn gió từ từ ru hắn vào giấc ngủ. Trong mơ một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, những ngón tay thon dài vuốt ve vết đỏ trên gương mặt hắn, bàn tay kia thì ôn nhu vỗ lưng hắn. Ánh mắt người ấy thập phần hiền dịu mà nhìn hắn như thể chỉ thấy mỗi hắn trên đời này. Khuôn miệng nhỏ mấp máy vài lời hát ru:

"Yeollie ngủ ngoan, Yeollie của mẹ ngủ ngoan nào!"

Cảm giác ấm áp làm hắn tham luyến, nắm chặt bàn tay kia như thể chỉ một chút nơi lỏng thì người kia sẽ rời bỏ hắn mà đi. Nhưng chính là hắn càng nắm hình ảnh của mẹ lại càng mờ nhạt, nhạt dần nhạt dần cho đến khi biến mất hoàn toàn chỉ còn lại mình hắn.

"MẸ!"

Chanyeol bật người dậy, trên trán đầy mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể vì thế mà thoáng run rẩy.

"Cậu ổn chứ?"

Tiếng nói vang bên tai làm hắn giật mình. Quay qua bên cạnh, gương mặt Kyungsoo hiện ra trong sự ngạc nhiên của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay cậu. Tức giận hất tay Kyungsoo ra, hắn quát vào mặt cậu:

"Mày làm cái khỉ gì ở đây thế hả?"

Kyungsoo sợ hãi co rút người lại. Hôm nay Baekhyun hẹn cậu lên sân thượng ăn trưa nhưng vì anh có việc bận nên bảo cậu lên trước. Khi cậu lên tới nơi thì thấy có người nằm ngủ, bước tới gần mới phát hiện đó là Park Chanyeol. Đang định rời khỏi thì bàn tay cậu bị hắn nắm lấy. Cậu đành bất lực ngồi nhìn hắn ngủ. Hắn khi ngủ trông rất hiền chả có tí gì giống với bộ dạng hung tợn mỗi lần bắt nạt cậu. Vết đỏ trên má hắn thu hút sự chú ý của cậu. Có vẻ sưng lên rồi. Nhưng nhìn thế này Kyungsoo thấy hắn có chút gì đó đáng yêu lại dường như rất yếu đuối. Bàn tay hắn càng ngày càng nắm chặt tay cậu, nước mắt từ trong khóe mắt chảy dài trên má, miệng liên tục phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ: "Mẹ...mẹ...".

"Tớ...tớ..." Kyungsoo vừa bối rối lại vừa sợ hãi mà nhìn hắn.

"Kyungsoo ah!"

Đúng lúc này, Baekhyun mở cửa bước vào. Thấy Chanyeol đứng cùng Kyungsoo, anh lập tức chạy lại đứng chắn trước mặt cậu, bàn tay vòng ra sau lưng nắm lấy bàn tay cậu.
Baekhyun hướng đến Chanyeol mà phóng ra ánh mắt mạnh mẽ đầy thách thức. Chanyeol vốn không hề có ý định gây sự nhưng khi hành động đầy tính bảo vệ cùng chiếm hữu kia của Baekhyun lọt vào mắt hắn, cơn giận không biết từ đâu đột nhiên trào dâng trong lòng. Môi hắn lại nhếch lên, từng bước áp sát hai người kia.

"Không nghĩ tới mày lại quý trọng cái đồ rác rưởi này như vậy."

Lời nói vô tình của Chanyeol làm tâm cậu bất giác đau đớn. Cả người nhẹ run lên. Hắn không phải lần đầu mắng cậu, cũng không phải lần đầu sỉ nhục cậu trước người khác, nhưng lần này là trước mặt Byun Baekhyun, cậu không thể ngăn bản thân mình không sợ hãi, không tủi thân.

"Tôi thấy chỉ có rác rưởi mới nhìn thấy người khác là rác rưởi."

Nắm tay của Baekhyun nhẹ siết chặt tay cậu như trấn an, đưa ánh mắt kiên định mà nhìn hắn, từng từ từng chữ đều mang ý tứ thách thức.

"Phải! Tao là rác rưởi đó, thì sao hả? Còn mày, đánh không được thì chạy đi mách ông hiệu trưởng phải không? Đồ hèn!"

"Ai mới là đồ hèn đây, ỷ lớn hiếp nhỏ, quang minh chính đại quá nhỉ?"

Hắn tiến lên, hơi khom người mắt đối mắt nhìn Byun Baekhyun.

"Tao không rảnh cãi nhau với mày. Mày đừng tưởng nhà có tí tiền thì tao sợ. Park Chanyeol này không ngán mày đâu. Liệu hồn đó? Chuyện này chưa xong đâu."

Trước khi đi hắn không quên liếc mắt nhìn Kyungsoo đang đứng ở phía sau lưng Baekhyun.
.
Kyungsoo thả người xuống chiếc giường thân yêu. Cả mệt mỏi ở trường làm cậu giờ chỉ muốn được nằm như thế này mãi thôi. Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cậu không thể không suy nghĩ.

Kyungsoo giơ bàn tay mình lên, ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ từng được hai con người ấy nắm lấy - một là người cậu sợ nhất, một lại là người cậu mến nhất. Tay Baekhyun rất đẹp, đẹp như con gái ấy, à mà không có khi còn đẹp hơn tay con gái ấy chứ. Khi anh nắm lấy tay cậu, Kyungsoo cảm nhận được sự bảo vệ thông qua cái nắm tay ấy. Anh thực sự mang lại cho cậu cái cảm giác mà cậu tìm kiếm bấy lâu, cảm giác được ai đó bảo vệ tuyệt đối. Anh luôn xuất hiện lúc cậu cần, luôn dành tặng cậu những quan tâm dịu dàng bằng ánh mắt rạng rỡ và nụ cười ôn nhu nhất. Mọi thứ của anh đều làm cậu cảm thấy thoải mái. Còn Park Chanyeol? Tay hắn rất to, khi hắn nắm lấy tay cậu, cả bàn tay cậu dường như được hắn bao trọn. Tay hắn cũng rất thô, trên tay còn có vài vết sẹo nhỏ có lẽ là do những trận đánh nhau để lại. Nhưng tay hắn rất ấm, cực kì ấm luôn. Cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm trong tay hắn ấm áp dễ chịu đến mức cậu nảy sinh ra ý nghĩ phải chi hắn cứ nắm lấy tay cậu lâu một chút. Nhìn thấy một Chanyeol yếu đuối nắm lấy tay mình cùng tiếng kêu 'Mẹ' mang theo sự sợ hãi làm cậu bất ngờ. Cậu vẫn luôn nghĩ một Chanyeol bá đạo như thế, hung tợn đến thế làm sao có thể có khoảnh khắc lại cần được bảo vệ như vậy. Quen Chanyeol hơn một năm, chịu đủ thứ hành hạ từ hắn, sự chán ghét trong cậu bị hắn đẩy lên cực điểm, cậu làm sao ngờ nổi có ngày trước mắt cậu là một Chanyeol hiền lành nhỏ bé đến như thế. Chính cậu trong giây phút ấy cũng muốn lau khô giọt nước mắt kia, xoa xoa cái trán đang nhăn lại kia, vỗ vỗ tấm lưng rộng để hắn ngủ sâu một chút. Là do bản tính cậu nhân hậu hay do hắn làm cậu động tâm?
.
'Cậu đi học chưa, tớ có bất ngờ dành cho cậu đó.'

'Tớ chuẩn bị đi đây, hẹn gặp lại cậu ở trường.'

Nhắn tin cho Baekhyun xong, Kyungsoo vui vẻ đi đến trường. Vừa bước đến cổng trường, tâm trạng ngay lập tức trùng xuống. Chanyeol đang đứng cùng đồng bọn trước cổng. Khi thấy cậu xuất hiện, hắn ra hiệu cho hai tên bên cạnh tiến lên túm lấy cậu. Kyungsoo bị đưa đến trước mặt hắn. Trong khi cậu còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì một tên đã bắt lấy tay cậu nhấn vào một chiếc hộp mực màu đỏ rồi in dấu tay cậu lên tờ giấy mà Chanyeol đang cầm.

"Cậu làm gì vậy hả?" Kyungsoo hoảng sợ nhìn hắn.

Hắn mỉm cười bước tới giơ tờ giấy ra trước mặt cậu.

"Từ giờ trở đi, mày là đàn em của tao, phải nghe lời tao. Rõ chưa?"

Kyungsoo tròn xoe mắt nhìn tờ giấy trên tay hắn. GIẤY CAM KẾT. Dòng chữ in vào mắt cậu làm cậu ngày càng run sợ.

"Đây là cái quái gì vậy chứ?" Kyungsoo vươn tay cướp lại mảnh giấy nhưng Chanyeol đã nhanh chóng giơ lên cao. Hắn thích thú nhìn cậu cố gắng với tay giật lấy mảnh giấy từ tay hắn. Đùa giỡn chán chê, Chanyeol đưa mảnh giấy cho tên đàn em rồi đưa tay vào túi quần cậu rút chiếc điện thoại ra. Bấm bấm vài cái rồi trả cho cậu.

"Số của tao, từ nay tao gọi mà không nhấc máy thì biết tay tao. Còn nữa mày thử nói chuyện này cho thằng nhãi Buyn Baekhyun đó xem, tao không chắc cái gương mặt đẹp trai của nó được lành lặn đâu."

Hắn quay đi, bỏ lại cậu đứng hình trước cổng trường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Đàn em sao? Là kiểu theo đuôi hắn đi bắt nạt kẻ khác sao? Là kiểu hắn nói gì cậu cũng phải nghe theo sao? Không được tuyệt đối không được.

"Kyungsoo ah, cậu làm gì mà thần người ra vậy?" Baekhyun từ phía sau quàng lấy vai cậu.

"Tớ..." Lời nói của Chanyeol vang lên trong đầu cậu làm cậu có phần ngập ngừng "Tớ không sao."

Baekhyun vui vẻ kéo cậu bước vào trường mà không để ý tới gương mặt méo mó của Kyungsoo. Từ một góc khác Chanyeol nhếch môi kinh bỉ: 'Cứ cười đi khi mày còn có thể.'
.
.
.
--JinSan--



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top