What is love? [1]

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

"Reng...Reng...Reng"

Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi để thực hiện nhiệm vụ cao cả của nó - đánh thức cục bông trắng trắng, mềm mềm đang cuộn tròn trong đống chăn gối lùng bùng kia dậy. Ngáp một cái dài, cục bông nhỏ ngồi bật dậy, dụi dụi hai mắt để tỉnh hẳn rồi ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh chuẩn bị đi học. Hôm nay, cục bông nhỏ rất vui nha. Vì sao á? Vì hôm nay là ngày tựu trường, ngày mà cục bông nhỏ lên lớp 11. Vừa thay đồng phục xong, cậu liền mang balo lên vai, vui vẻ bước xuống nhà chào ba mẹ.

"Ba mẹ, con đi học đây!"

"Không ăn sáng rồi hãy đi?"

"Thôi con sắp trễ rồi, lát con ghé chỗ anh Minseok mua bánh mì là được."

"Ừ vậy con đi cẩn thận nhé!"

"Dạ!"

"Chạy chậm thôi Kyungsoo ah!!"

Buổi sáng mùa thu mát mẻ với những cơn gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu càng làm tâm trạng cậu tốt hơn. Hôm nay Do Kyungsoo sẽ là học sinh lớp 11 đó. Càng nghĩ càng thấy phấn khích. Vừa chạy cậu vừa nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi mọi người.

"Kyungsoo đi học nhé!"

"Dạ bác Lee buôn may bán đắt nhé!"

...

"Kyungsoo đã là học sinh 11 rồi đấy!"

"Dạ, cô Joo đi làm vui vẻ ạ!"

...

"Kyungsoo của chúng ta vui quá nhỉ!"

"Dạ, hôm nay con tựu trường ạ!"

"Ừ, lên 11 rồi nhỉ?"

"Dạ, con đi học đây, chúc chú ngày mới tốt lành!"

...

Kyungsoo đi đến đâu cũng sẽ có người thân thiện chào hỏi cậu. Vì Kyungsoo rất ngoan lại lễ phép cộng thêm ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, nói không quá chứ Kyungsoo chính là bảo bối mà ai cũng yêu thương của khu phố này.
Mang theo tâm trạng cực kì phấn khích, cậu dừng chân tại một tiệm café nhỏ.

"Hyung."

"Như cũ nhé!"

"Dạ!"

Chàng trai lớn hơn chăm chú vào chiếc bình pha café như đặt cả trái tim vào từng giọt chất lỏng đen sánh ấy. Sau khi cẩn thận cho thêm sữa đường để tạo thành một ly latte thơm ngon, chàng trai quay qua nhìn Kyungsoo mỉm cười.

"Latte của em đây."

Kyungsoo đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, hương vị của cà phê thơm lừng cùng vị béo ngọt của sữa làm cậu thấy dễ chịu.

"Tay nghề của Minseok hyung thật tuyệt nha!"

"Thôi khỏi khen, quay lưng qua đây."

Kyungsoo ngoan ngoãn quay lưng lại cho anh Minseok bỏ một phần sandwich trứng vào trong ba lô.

"Đi học vui vẻ nhé, học sinh lớp 11 Do Kyungsoo." Minseok ôn nhu xoa đầu cậu em của mình.

Cậu cười tít cả mắt, cúi chào anh rồi chạy đến trạm xe buýt gần đó. Sau khoảng 20 phút thì hình ảnh ngôi trường thân yêu cũng hiện ra trước mắt. Trong trường học sinh rất đông. Đưa đôi mắt tìm kiếm những người bạn của mình, Kyungsoo mỉm cười khi nhìn thấy JongDae đang ra sức vẫy tay với cậu. Không cần suy nghĩ lâu, cậu chạy ngay lại chỗ JongDae. Nhưng chưa kịp đến gần JongDae thì cậu đã đâm sầm phải ai đó. Ly cà phê trên tay cũng vì thế mà đổ hết lên áo người ta. Một khuôn ngực rắn chắn đập thẳng vào trán cậu. Ôm cái trán sưng đỏ, ngước nhìn người trước mắt. Và giây phút nhìn thấy người kia, cậu đã tự khẳng định: 'ngày hôm nay không còn đẹp nữa rồi'.

"Xem ra lên 11 rồi mà mày vẫn không lớn lên nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp mà theo Kyungsoo như tiếng nói của ác quỷ dưới địa ngục luôn ám ảnh cậu suốt những năm tháng lớp 10 lại một lần nữa làm cậu sợ hãi. Hình ảnh trước mắt với một chàng trai cao lớn cùng chiếc áo trắng dính đầy cà phê như tái hiện lại khoảnh khắc này một năm trước_cú va chạm đã khiến cuộc sống của Kyungsoo hoàn toàn đổi thay. Giờ đây nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

...

Ngày ấy, Kyungsoo vẫn là một cậu nhóc chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3. Bất cứ thứ gì đối với cậu đều lạ lẫm và mới mẻ. Đặc biệt là khi đây là ngôi trường mà cậu ước mơ được theo học_Trung học SM. Cảm giác phấn khích không sao che giấu đi được. Đi đến đâu cậu cũng trố mắt lên nhìn, miệng không ngừng phát ra mấy tiếng như "Woa...woa". Nhưng nếu bây giờ cho cậu chọn lại cậu thề sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ nhìn như vậy nữa. Vì khi ngước nhìn những những khu phòng học cao ngất thì cậu đã va phải ai đó. Khi đó trên tay cậu vẫn là ly Latte yêu thích mà anh Minseok pha cho trước khi đi học nên dễ hiểu là chiếc áo của người ta như thế nào rồi.

"Aissss...chết tiệt...."

"Xin lỗi tôi không cố ý." Kyungsoo vội vàng lấy khăn giấy lau cho người kia nhưng khi cậu chưa kịp làm gì đã bị hắn quát lớn làm cho giật mình
"Đừng có chạm vào người tao"

"Tôi...tôi..."

"Mày tên gì hả?"

"Ky...Kyungsoo"

Cậu nhớ rất rõ khi ấy, hắn ta dùng ánh mắt gì nhìn cậu. Là khinh bỉ cùng căm ghét. Cậu cũng nhớ rất rõ cái nhếch môi mỉa mai của hắn dành cho cậu. Cậu càng nhớ hơn câu nói mà khi đó hắn nói:

"Mày tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mặt lần nào nữa, nếu không đừng có trách tao."

Nhưng ông trời vốn không thương Kyungsoo. Cậu học chung lớp với hắn. Và đó chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Hắn lấy việc trêu chọc cậu làm thú vui mỗi ngày, lấy việc quát mắng cậu như việc xả stress khi hắn thấy khó chịu với bất cứ ai hay thậm chí đánh cậu cho hả giận. Những ngày tháng lớp 10 của cậu chính là chìm trong tiếng cười mỉa mai của hắn, của những lời quát mắng và tệ hơn những vết bầm tím do những trận đòn vô cớ.

Uất ức?

Cậu có chứ.

Giận dữ?

Cậu cũng giận lắm.

Cậu hận.

Cậu chính là hận không thể làm hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng rồi để làm gì chứ? Hắn là ai? Là Park Chanyeol, con trai út của hiệu trưởng trường. Giám thị thấy hắn còn phải nể sợ vài phần, học sinh thấy hắn thì như thấy cọp. Cậu đấu lại hắn sao? Câu trả lời hẳn là không đi. Và tất nhiên cũng không có ai đủ can đảm vì cậu mà chống lại hắn. Không ai cả. Không phải vì họ ghét cậu mà vì hắn quá mạnh. Họ không muốn rước phiền toái vào mình và chính cậu cũng thế. Nên cậu chỉ có thể cam chịu, cắn răng mà chịu đựng cho qua. Kyungsoo không thể làm gì khác ngoài trốn tránh nhưng cũng là trốn không thoát đi, vẫn là bị hắn đem ra hành hạ. Nói cách khác tên Park Chanyeol kia chính là người mà Kyungsoo hận nhất.

...

"Thất thần cái gì, tao nghĩ mày vẫn là đang cần được dạy dỗ."

Vừa nói xong Chanyeol liền tiến lại xác cổ áo Kyungsoo lên. Nỗi sợ tưởng chừng bị ba tháng hè xóa nhòa lại một lần nữa hiện về. Đang lúc hắn định vung tay đánh cậu thì một giọng nói vang lên:

"Ỷ lớn hiếp nhỏ thì không hay đâu."

Kyungsoo hé mắt ra nhìn con người đang giữ cánh tay của Chanyeol. Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn xem ra chỉ cao hơn cậu một chút nhưng lại vô cùng cân đối. Đôi mắt tuy không to tròn nhưng lại sáng lấp lánh cứ như đôi mắt ấy đã thu hết mọi thứ ánh sáng đẹp đẽ vào trong. Chiếc mũi cao càng làm đường nét gương mặt trở nên thanh tú gấp bội phần. Khuôn miệng xinh đẹp với đôi môi mỏng đỏ hồng. Và tất cả trở nên hài hòa tuyệt đối trên làn da trắng sữa. Dường như chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả chàng trai này. Hoàn hảo nhưng lại không đem đến cảm giác xa cách mà lại là một sự tin cậy đến khó hiểu cho người đối diện khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia.

"Mày là ai mà xía vào chuyện của tao?"

"Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần thả cậu ấy ra thôi, dù sao cũng là trường học không nên động tay động chân chứ?"

"Tao khuyên mày tránh xa một chút, không thì hối hận không kịp đó."

"Còn tôi khuyên cậu nếu không bỏ cậu ấy ra thì năm phút nữa hiệu trưởng sẽ có mặt ở đây đó!"
"Mày nghĩ tao sợ sao?"

"Cậu thử xem!"

Ánh mắt kiên định từ người kia làm hắn có phần nao núng, bàn tay nắm lấy cổ áo Kyungsoo có phần nới lỏng rồi bỏ ra hẳn. Chanyeol liếc mắt nhìn người kia rồi quay qua nhìn Kyungsoo:
"Tao với mày chưa xong đâu?"

Nhìn Chanyeol bỏ đi, nỗi sợ trong Kyungsoo cuối cùng cũng vơi đi.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ...tớ...không sao...cảm ơn cậu!"

"Không có gì đâu!" Chàng trai nở nụ cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ trông rất đáng yêu làm cậu bất giác cũng vì vậy mà cười theo.

"Tớ là Byun Baekhyun, học sinh lớp 11 mới chuyển tới."

"Tớ là Do Kyungsoo, cũng là học sinh 11."

Đang trò chuyện cùng Baekhyun thì Jongdae thì xa chạy lại.

"Kyungsoo ah, cậu không sao chứ, Chanyeol lại bắt nạt cậu hả, tớ xin lỗi không thể giúp cậu."

"Tớ không sao, cậu đừng lo, lúc nãy có Baekhyun giúp tớ rồi."

"Xin chào tớ là Jongdae bạn Kyungsoo."

"Tớ là Baekhyun"

"À Kyungsoo ah chúng ta vào lớp thôi, có danh sách lớp học rồi, đi thôi."

Rồi Jongdae kéo Kyungsoo đi. Cậu quay lại nhìn Baekhyun, anh vẫn đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Đột nhiên Kyungsoo cảm thấy nụ cười đó thật đẹp, đẹp đến mức có thể soi sáng cuộc đời cậu.

...

Kyungsoo cùng Jongdae vừa bước vào lớp thì cơn ác mộng của cậu lại bắt đầu.

"Xem ra mày với tao có duyên thật đấy."

Park Chanyeol lại học chung với cậu. Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu. Nỗi sợ về những lần bị trêu cười, quát nạt cùng đánh đập tràn về làm cậu không khỏi run rẩy.

"Cả lớp vào chỗ đi, thầy có chuyện cần nói đây."
Thầy chủ nhiệm bước vào và ổn định lớp. Thầy nhìn tất cả học sinh rồi lên tiếng
"Lớp ta so với năm rồi không khác gì mấy nên mong các em tiếp tục cùng nhau cố gắng. Và một chuyện nữa là chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới." Thầy hướng ra cửa nói "Vào đi em."

Từ ngoài bước vào một nam sinh nhỏ nhắn nhưng mang theo nụ cười rạng rỡ và ấm ấp như mặt trời bước vào.

"Xin chào mọi người, tớ là Byun Baekhyun, từ nay mong mọi người giúp đỡ."

Kyungsoo mở tròn mắt nhìn Baekhyun, không hiểu cảm giác đang dâng lên trong lòng mình. Là vui sướng. Là hạnh phúc. Là gì Kyungsoo cũng chả biết nữa. Chỉ biết là môi Kyungsoo vẽ nên một đường cong nhỏ, đôi mắt to tròn cũng theo khóe miệng cong cong.

"Giờ Baekhyun xuống ngồi cạnh Kyungsoo nhé!"

"Dạ thưa thầy!"

...

Bữa trưa hôm ấy, Kyungsoo, Baekhyun cùng nhau xuống căn tin ăn cơm trưa.

"Tớ thấy chúng ta có duyên ghê." Baekhyun vui vẻ lấy phần ăn trưa của mình ra.

"Ừ tớ...cũng thấy thế."

Kyungsoo lấy sandwich do anh Minseok chuẩn bị mang ra ăn nhưng khi chiếc bánh chưa kịp đưa tới miệng thì ai đó đi ngang qua, va phải tay cậu, chiếc bánh vì thế mà rơi xuống đất.

"Oh rớt rồi ah, xin lỗi nhé, nhưng người lùn như mày ăn nhiều cũng chả cao nổi đâu."

Những tiếng cười chế nhạo vang lên. Kyungsoo cúi đầu cố gắng để mọi chuyện trôi qua.

"Còn người thô lỗ như cậu, tốt nhất là đừng ăn làm gì chỉ làm tổn phí thức ăn thôi."

Tiếng nói cắt ngang tràng cười của bọn họ. Mặt Chanyeol đen lại.

"Mày nói gì?"

"Nghe không được là chuyện là chuyện của cậu, tôi không có nhiệm vụ phải nói lại cho cậu nghe."

"Mày...."

Chanyeol cứng họng, đành bỏ đi. Khi bước ngang Kyungsoo, hắn còn cố tình huýt vào vai cậu một cái. Baekhyun nhìn thấy định lên tiếng thì cậu đã ngăn anh lại.

"Bỏ đi Baekhyun ah, tớ không sao."

"Hắn ta vẫn hay ức hiếp cậu vậy sao?"

"Tớ quen rồi, cậu ta là con hiệu trưởng, tớ không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức."

"Như thế làm sao được chứ, cậu càng nhường nhịn, hắn ta sẽ càng làm tới đó."

"Chứ tớ có thể làm gì chứ?"

Trong giọng nói của Kyungsoo là bao nhiêu uất ức, phiền muộn Baekhyun đều biết. Khẽ đặt tay lên vai cậu, "Tớ...từ nay sẽ bảo vệ cậu."

Đó là lần đầu tiên có ai đó nói sẽ bảo vệ cậu khỏi tên ác ma kia. Đó cũng là lần đầu tiên Kyungsoo cảm thấy an toàn bởi một lời nói.Dù biết lời nói cũng chỉ là lời nói thôi nhưng nó thực sự làm cậu cảm động. Chỉ có điều Kyungsoo không biết, Baekhyun quả thật rất coi trọng lời hứa này bởi vì sau đó anh thực sự luôn dốc lòng bảo vệ cậu.

...

Từ một góc khác của căn tin, Chanyeol khó chịu nhìn Kyungsoo thân thiết củng Baekhyun. Ánh mắt hằn lên tia ganh tị cùng tức giận.

"Chanyeol ah, sao cậu cứ nhằm vào Kyungsoo vậy, trêu suốt một năm lớp 10, tớ tưởng cậu chán rồi chứ?"

Sehun ngồi cạnh thắc mắc hỏi. Chanyeol thu ánh mắt về. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứ thích đi gây sự với Kyungsoo.
Chỉ biết khi nhìn thấy Kyungsoo là cứ muốn nhìn thấy gương mặt thảm thương của Kyungsoo. Nhưng có lẽ thứ mà hắn muốn chính là muốn Kyungsoo một lần mở miệng cầu xin hắn. Nhưng cậu lại không bao giờ làm thế, dù bị mắng bao nhiêu, bị đánh thế nào đi chăng nữa thì Kyungsoo chỉ im lặng chịu đựng, không một tiếng van xin. Điều đó như thách thức bản tính hiếu thắng của hắn. Đối với Kyungsoo, Chanyeol luôn có một cảm giác chinh phục như vậy nhưng cậu lại quá cứng rắn khiến hắn khó chịu. Một Kyungsoo nhỏ nhắn trắng trắng mền mền luôn kích thích bản năng săn mồi của con sói trong hắn.

"Tớ muốn nhìn thấy nó đau đớn."

"Vì sao chứ?"

"Tớ thích, thế thôi!"

Kyungsoo, tao sẽ không tha cho mày đâu....

END CHAP 1
.
.
.
--JinSan--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top