Chương 2 : Bán Cậu Ta Đi
Chương 2
Ngồi dưới sảnh khách sạn chờ chưa đến 15 phút , ngoài cổng đã thấy chiếc Lamborghini LP640 màu đỏ quen thuộc . Ngô Thế Huân nhờ nhân viên mang hành lý bỏ vào cốp xe , bản thân bế người đang say ngủ trong tay chui vào xe , không quên nói cảm ơn với bảo vệ đã mở cửa hộ . Gương mặt vô hại ở ghế lái bình thản trước sau như một , chỉ có bàn tay siết chặt vô lăng đến đỏ ửng cho biết chủ nhân của nó đang tức giận , chưa đợi Ngô Thế Huân ngồi ngay ngắn đã dùng vài giây ngắn ngủi xoay đầu xe lao ra đường lớn . Ngô Thế Huân mất thăng bằng suýt thì lao đầu về phía trước , khó khăn giữ chặt Độ Khánh Thù trong lòng , sợ hãi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính vùn vụt trôi qua , nhịn không được cau mày rống lớn .
" Mẹ nó , Lộc Hàm . Anh muốn chết cũng đừng lôi em theo "
Người tên Lộc Hàm khoé môi khẽ nhếch , cũng không giống đang cười . Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua gương chiếu hậu như muốn đóng băng người khác , xe chạy đến một đoạn đường vắng ngay lập tức đánh tay lái tấp vào lề .
" Lên đây ngồi "
Ngô Thế Huân trong vòng nháy mắt thức thời hiểu ra anh đang khó chịu khi thấy mình chạm vào người khác , bên nhau lâu như vậy cũng biết tính chiếm hữu của Lộc Hàm thực sự quá cao . Bây giờ không nghe lời khéo sẽ bỏ mạng trên đường cao tốc mất , ai mà biết lúc tức giận anh có thể làm gì , ngoan ngoãn đặt Độ Khánh Thù nằm xuống còn cẩn thận đắp lên người cậu áo khoác của mình , sau đó mới len lỏi trong không gian chật hẹp ngồi cạnh ghế lái . Lộc Hàm khịt mũi như trẻ nhỏ , vươn người sang thắt dây an toàn cho Ngô Thế Huân , trước khi rời đi còn không quên cấu một cái vào bắp tay nó , nghe tiếng rít lên mới hài lòng vui vẻ khởi động đi tiếp . Đoạn đường còn lại lái xe vô cùng cẩn thận , nhưng vẫn im lặng không chịu mở lời , mà Ngô Thế Huân một đêm mất ngủ nên chẳng chê tư thế khó khăn , tựa vào cửa kính ngủ đến ngon lành .
" Huân , đến nhà rồi "
Lộc Hàm tay rời bánh lái lay người nó , Ngô Thế Huân nghe được tiếng gọi quen thuộc , trong vài giây lập tức thanh tỉnh . Nhận ra mình từ lúc nào đã dựa đầu trên vai anh , trên người còn có áo khoác đắp lên . Lộc Hàm đợi nó nhấc đầu dậy mới mở cửa ra ngoài , còn không quên dặn dò .
" Bế cậu ta lên phòng cho khách , em cũng đi tắm đi , toàn mùi mồ hôi "
Ngô Thế Huân tự động ngửi vài cái , phát hiện ra người mình vẫn thơm tho , chỉ là lẫn thêm mùi sữa tắm táo xanh của Độ Khánh Thù . Suy nghĩ một lúc liền lập tức nhoẻn miệng cười , Lộc Hàm khi ghen đáng yêu ghê .
Ngô Thế Huân tắm rửa xong đã là chuyện của nửa tiếng sau , một thân quần áo ở nhà thoải mái , trên đầu còn ụp một chiếc khăn lớn , lò dò bước ra phòng khách . Đánh mắt thấy Lộc Hàm đang ngồi ở ghế sô pha lớn , máy tính để trên đùi , lạch cạch gõ bàn phím giải quyết công việc . Ngô Thế Huân lại gần gập màn hình xuống , để máy lên bàn , hướng Lộc Hàm cười đến là vui vẻ .
" Anh . Chuyện của anh Khánh Thù giải quyết xong chưa ? "
Kéo đứa trẻ đang phấn khởi quá đà trước mặt mình ngồi xuống lớp thảm dày lót sàn , Lộc Hàm khoanh chân trên ghế , nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó , ánh mắt mang theo chút đăm chiêu nhưng vẫn tràn ngập cưng chiều . Ngô Thế Huân thấy anh không trả lời liền khẽ ngẩng đầu lên , nhìn thấy vẻ mặt của anh đành thở dài một cái . Biết tin Độ Khánh Thù sẽ lên Bắc Kinh nhập học , nó vui đến mở cờ trong bụng , anh em thân thiết từ khi còn bé , nay lại có dịp trùng phùng . Cũng từng hơn một lần mở miệng nói với Lộc Hàm về chuyện cho cậu đến ở chung nhà , dù sao cũng nhiều phòng như vậy , nhưng lần nào anh cũng đánh trống lảng hoặc từ từ rồi tính . Ngô Thế Huân thì không phải loại người giỏi trong việc kiên nhẫn , gần sát ngày cậu lên liền cùng anh thẳng thắn một trận , ai ngờ dẫn đến cãi nhau . Trước giờ luôn được anh nhường nhịn , nay lại vì một chuyện nhỏ mà to tiếng mắng mình , Ngô Thế Huân như mèo nhỏ xù lông , giữa đêm xách vali ra khỏi nhà , không quên nói anh keo kiệt .
Thật ra Lộc Hàm lăn lộn ở trong hai giới Hắc - Bạch từ khi còn là thiếu niên mới chập chững , đối với anh mà nói trên thế giới này không ai có thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng . Chỉ là không ngờ lại yêu phải tiểu thiên hạ tính tình trẻ con như thế này , sau đó nuông chiều nó đến hư lúc nào không hay . Ngoài Ngô Thế Huân ra , không phải ai cũng có thể bước vào nhà anh , huống chi một người anh chưa từng quen biết . Chuyện cho cậu ta ở lại là điều không thể được . Nhưng Ngô Thế Huân xem cậu ta như anh ruột , tất nhiên dù khó chịu khi nó gần gũi với người ngoài đến mấy thì vẫn phải ra tay giúp đỡ cho tròn phận .
" Anh "
Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn kéo tay Lộc Hàm khỏi tóc mình .
" Bán cậu ta đi . Làm sủng vật . Chúng ta được tiền , cậu ta thì không lo chỗ ở "
Lộc Hàm chỉ muốn trêu một chút . Ai ngờ đáy mắt Ngô Thế Huân loé lên tia giận dữ khó đoán , sắc mặt nhanh chóng thay đổi . Vứt chiếc khăn trên đầu xuống đất , toan đứng lên liền bị anh kéo lại . Gương mặt vô hại đến khó tin , hướng Ngô Thế Huân cười ngọt ngào .
" Anh đùa thôi mà . Anh sắp xếp xong hết rồi . Mai cậu ta có thể dọn đến nhà mới "
Tối đến , Ngô Thế Huân bưng cháo vào trong phòng cho Độ Khánh Thù , chẳng biết cậu tỉnh dậy từ bao giờ , ngồi khoanh chân ngơ ngác nhìn xung quanh . Nhìn đôi mắt phủ sương mờ mang theo hoang mang lo lắng , Ngô Thế Huân trong lòng dâng lên tự trách , mỗi ngày một chồng chất tựa sóng đánh vào bờ , mãi mãi không dừng lại . Hít một hơi sâu tự trấn an bản thân , biểu cảm khuôn mặt giãn ra , hướng cậu tươi cười .
" Anh dậy rồi . Có đói hay không ? "
Độ Khánh Thù nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng bớt căng thẳng , đưa tay đón lấy bát cháo của nó , hơi gật đầu một cái . Cổ họng vẫn còn vị đắng nên cũng lười trả lời .
" Đây là nhà người quen của em "
Tháo miếng dán hạ sốt trên trán cậu vứt vào thùng rác , Ngô Thế Huân đem hai viên thuốc để trên bàn cùng cốc nước trắng , sau đó ngồi lại xuống giường nhìn cậu đang chậm rãi ăn . Ngập ngừng không biết nên mở lời ra sao , rõ ràng trước khi cậu lên đã hứa bản thân sẽ ở bên cạnh , nay tự nhiên lại nói cả hai sẽ tách nhau ra . Với đầu óc đơn giản của Độ Khánh Thù , chắc chắn sẽ tưởng nó nghĩ cậu là gánh nặng , cho nên từng câu từng chữ phải thật rõ ràng mạch lạc . Đợi đến khi Độ Khánh Thù miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo , Ngô Thế Huân lấy khăn giấy đưa cho cậu , đem bát để lên bàn , trầm tĩnh mở miệng .
" Anh . Em có chuyện muốn nói "
Thời gian đổ về khuya , Ngô Thế Huân từ trong phòng cậu bước ra , cẩn thận đóng cửa . Lộc Hàm từ khi nào đứng dựa lưng vào tường hành lang đối diện , hai tay khoanh trước ngực , ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt tinh xảo . Cả hai im lặng nhìn nhau vài phút . Cuối cùng vẫn là Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân kiên nhẫn không đủ sẽ tức giận , khoé miệng kéo lên , hỏi một câu .
" Thế nào rồi ? "
Tiểu thiên hạ trước mặt chẹp miệng không trả lời . Tiến đến nắm tay anh kéo về phòng . Lộc Hàm trong lòng âm thầm mở cờ . Giao dịch buôn bán thành công .
Ngô Thế Huân đứa ngốc này . Lại bị anh lừa nữa rồi .
Sáng hôm sau Độ Khánh Thù tắm rửa sạch sẽ , thay một bộ quần áo mới , dọn dẹp đồ đạc , xách vali đi xuống dưới nhà nơi Lộc Hàm đậu xe đợi sẵn . Ngô Thế Huân hôm nay có lịch đến trường nên không thể cùng cậu đến xem nhà mới , nghe bảo là người quen của anh liền an tâm giao phó . Lộc Hàm không quen với việc dậy sớm , nay lại phải phá lệ vì Độ Khánh Thù , gương mặt vẫn vương nét ngái ngủ trông vô hại khó tin .
Độ Khánh Thù mang theo hồi hộp ngồi ghế sau nhìn cảnh vật bên ngoài vụt trôi qua , lòng bàn tay đổ mồ hôi , mấy lần phải lau lên quần , cũng không dám nói anh giảm tốc độ , người trước mặt tản ra khí lạnh như cấm người khác đến gần . Lộc Hàm thật ra chẳng khó chịu gì với đứa trẻ đang sợ hãi ngồi sau , chỉ là dậy quá sớm nên tâm tình không tốt , cửa kính bị hạ xuống nên gió lạnh len vào bên trong , phần nào làm anh tỉnh táo , giảm tốc mà hoà vào đường lớn .
" Có muốn ăn sáng không ? "
Nghe người kia mở miệng hỏi mình , Độ Khánh Thù vội vàng lắc đầu , kỳ thật có chút đói , nhưng giọng điệu kia vẫn khiến cậu như cừu con lạc đàn , trí não chạy trước cơ thể . Thu về tầm nhìn từ gương chiếu hậu , Lộc Hàm không biết tấm lòng của mình doạ người ta sợ , chuyên tâm lái xe , nghĩ xem lát nữa có nên mua điểm tâm mang đến trường cho Ngô Thế Huân hay không .
Đại khái nửa tiếng sau , xe dừng lại ở ngoại ô thành phố , Lộc Hàm mở cốp giúp cậu lấy hành lí . Độ Khánh Thù nhìn xung quanh đều là cây cối , một ngôi nhà cũng không nhìn thấy , trong lòng dấy lên lo lắng , đỡ lấy vali cùng ba lô từ tay anh mà bồn chồn không yên . Lộc Hàm cũng không phải kẻ tuyệt tình , chính là ngoài lạnh trong nóng , cười nhẹ trấn an cậu .
" Yên tâm . Vài phút nữa sẽ có người đến đón "
" Em ... Phải chờ bao lâu ? "
Ở nơi vắng vẻ thế này nhỡ xảy ra chuyện gì , có kêu lên sợ cũng không ai nghe thấy , Độ Khánh Thù rụt rè hỏi . Lộc Hàm không đáp lại , như đã đọc được suy nghĩ của cậu , đáng lẽ phải chở cậu đến tận nơi , nhưng tên chết tiệt kia như ma quỷ , lúc ẩn lúc hiện , anh một thân tung hoành ngang dọc , vậy mà địa chỉ nhà của hắn lại không cách nào điều tra ra , quả thật vô cùng mất mặt . Lộc Hàm rút điện thoại nhấn phím 2 , đầu dây bên kia rất nhanh có người nghe máy .
" Mau lăn đến đây cho gia "
Truyền đến một tiếng cười khẽ . Lộc Hàm trực tiếp kết thúc cuộc gọi , mở cửa leo lên ghế lái , bỏ lại phía sau khuôn mặt ngơ ngác của Độ Khánh Thù . Trước khi đi vẫn không quên dặn dò .
" Đứng yên ở đây . Đừng chạy lung tung . Đúng 5 phút nữa sẽ có người đến . Cuối tuần , tôi và Thế Huân sẽ đến thăm cậu "
Vô thức gật đầu một cái , dù biết Lộc Hàm không nhìn thấy . Vài giây sau trước mặt chỉ còn khói bụi . Độ Khánh Thù đứng nép vào cái cây lớn phía sau , tay siết chặt quai ba lô .
Điện thoại Lộc Hàm rung lên báo hiệu tin nhắn .
" Chất lượng thế nào ? "
" Tốt . Hàng mua rồi miễn đổi trả "
[ TBC ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top