Chap 35. Một nhà ba người.
Cuộc sống là vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy cầu vồng. Và hai người họ cũng vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Park ChanYeol nằm trên giường nhìn KyungSoo vẫn còn đang say ngủ, nhịn không được mà đưa tay lên nhéo lấy chiếc má bánh bao một cái. KyungSoo đang ngủ say, cảm giác có người đang ở bên cạnh "chọc tức" cũng có chút hơi tỉnh, nhưng vì nhiệt độ ấm áp của "cái chăn" mà không thèm mở mắt, quay quắt sang bên khác tiếp tục ngủ.
Park ChanYeol bị cậu cho ăn đủ vốn bơ đương nhiên là đâu có im lặng mà chịu ấm ức được, xích xích người lại gần vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của KyungSoo vào lòng, bàn tay to lớn vô cùng hư hỏng bắt đầu trêu đùa cái bụng của KyungSoo làm cậu nhột muốn chết đi được. Muốn ngủ cũng chẳng được yên, KyungSoo quyết định sẽ tỉnh dậy để giết chết cái tên "phản tặc" đang phá hoại giấc ngủ của hai pa con cậu.
"Ya ya, anh có thôi ngay không cái đồ mắc dịch."
KyungSoo khẽ nhăn mặt, đưa tay lên túm lấy tóc của Park ChanYeol mà giật mạnh rồi lắc lia lịa như lắc một con búp bê. Cứ tưởng rằng thế là tên họ Park kia sẽ chừa, ai ngờ đâu bị túm tóc như vậy miệng vẫn còn cười ngoác ra đến tận mang tai, thật là chỉ muốn cầm dao giết chết tên này luôn đi cho bõ ghét. Nhưng cậu làm sao mà nỡ đây, bé con của cậu phải có baba để mai sau cõng nó đi chơi cả ngày.
"Bảo bối à! Càng ngày càng khó tính rồi có biết không? Em xem, sắp đến ngày SooYeol chào đời rồi vẫn không chuẩn bị cái gì hết. Đến lúc đó đau đừng có kêu anh nghe chưa?"
Park ChanYeol "từ tốn" gỡ tay KyungSoo ra khỏi tóc mình, vô cùng nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi mình vuốt ve khuôn mặt phúng phính như đứa trẻ con kia. Không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ một cái lên chóp mũi cậu.
KyungSoo nghe lời tuyệt tình của "lão công" nhà mình mà mặt mày tối sầm cả lại, lúc đau nhất cái mà cậu luôn nghĩ tới đầu tiên chính là hắn. Không kêu hắn chẳng nhẽ kêu tên ông hàng xóm chắc. Đáng ghét, được được, không có anh ngày hôm đó tôi đây vẫn còn khỏe chán, đồ đáng ghét. KyungSoo tự rủa thầm trong lòng, giận dỗi không thèm nói chuyện chỉ yên lặng nằm trong lòng Park ChanYeol xịu mặt xuống.
Nhìn bảo bối bé nhỏ trong lòng giận dỗi mà Park ChanYeol chỉ muốn đè cậu ra cắn cho một cái. Hắn cũng chẳng thể hiểu ra làm sao, từ ngày KyungSoo có thai hắn đều rất chăm chú đọc mấy cái dinh dưỡng và tất tần tật những việc liên quan đến việc mang thai. Người ta bảo người mang thai thì nhan sắc thường xuống cấp một cách rõ rệt, nhưng bảo bối nhà hắn thì không như vậy. Vẻ đẹp lại ngày một ma mị hơn rất nhiều. Đặc biệt là làn da trắng và đôi môi lúc nào cũng đo đỏ như bôi son, thực khiến người ta chỉ muốn đè ra mà ăn cho bằng sạch. Nhưng muốn cũng đâu thể nào, căn bản chính là SooYeol của hắn vẫn không cho hắn động đến papa của nó.
"Park ChanYeol, nếu đứa bé này là nữ. Liệu anh có thích nó không?" KyungSoo tuy đang còn chút giận dỗi nhưng vẫn quay lại hỏi hắn
Park ChanYeol không nói gì chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, đưa tay lên cốc nhẹ một cái vào đầu KyungSoo:
"Ăn nói bậy bạ, chỉ cần là con của chúng ta thì dù là nam hay nữ anh sẽ đều yêu thương chúng như vậy!"
KyungSoo nghe được lời nói này từ hắn, đôi môi nhỏ lèn cong lên cười đến tít cả mắt lại. Quay ra đằng sau ôm lấy cổ hắn, hôn chụt một cái vào môi như một con mèo muốn nhịn chủ. Cứ như thế ở bên trong lòng hắn, không biết bản thân đã tiếp tục đi vào giấc ngủ từ bao giờ.
_____________________________________________________________
"A~ Mẹ ơi đau quá! Park ChanYeol anh là đồ chết bằm, mau đi chết đi cho tôi....đau quá đi"
KyungSoo nằm trong phòng sinh cả người đau đến rã rời, ê ẩm mà miệng vẫn không nguyền rủa Park ChanYeol. Cả cái phòng đẻ đều như một nơi luyện tập kích, tiếng thét đều không ngừng vang ra bên ngoài. Park ChanYeol ở bên ngoài chỉ biết lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng sinh mà không biết phải làm gì.
Còn SeHun, LuHan, BaekHyun và JongIn ở bên ngoài thì cười như được mùa với các chửi bới của KyungSoo. Đã vậy LuHan còn rất nhiệt tình mang máy ghi âm ra để thu âm lại khoảng khắc ngày mà SooYeol ra đời. Trong khi KyungSoo vẫn đang la oai oái trong phòng sinh, thì từ xa bà Lee cũng đang hớt hải đi tới.
"Mẹ, mẹ đã đến rồi!" Cả đám đang ngồi cợt nhả, nhìn thấy bậc trưởng bối liền im bặm, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ngồi yên một chỗ.
Bà Lee từ lúc đến giống hệt như Park ChanYeol cứ đi đi lại lại sốt ruột, trên tay cầm chuỗi hạt tràng miệng liên tục đọc kinh. Chỉ mong sao KyungSoo có thể mau chóng sinh SooYeol an toàn, mọi người ở bên ngoài đã hơn một tiếng bên trong phòng KyungSoo cũng đã bớt đi tiếng kêu gào như lúc đầu. Tuy như vậy là chuyện bình thường, nhưng đối với Park ChanYeol thì không. Chỉ có KyungSoo kêu lên hắn mới tin là cậu vẫn còn đang ổn.
Sự sốt ruột cuối cùng cũng lên tới tột đỉnh, Park ChanYeol tính chạy vào bên trong xem xét tình hình của KyungSoo thì tự dưng từ bên trong cậu kêu lên một tiếng lớn rồi im bặm. Đồng thời đèn phòng sinh cũng tắt, các y tá bắt đầu đi ra ngoài dần. SuHo cũng từ bên trong đi ra trên tay bồng theo một đứa trẻ.
"Park ChanYeol, là con gái. SooYeol của cậu cuối cùng cũng ra đời rồi biết không?"
Tất cả mọi người đều súm lại nhìn đứa trẻ trên tay SuHo, đứa bé này đúng thật là rất đáng yêu. Vừa mới sinh mắt đã hơi hơi hé mở. Đôi mắt tuy vẫn còn đang hơi khép hờ nhưng có thể nhận rõ đôi mắt này quả thực rất giống KyungSoo, chiếc mũi ngay từ nhỏ đã rất cao nhìn có thể thấy rất rõ. Đôi môi nhỏ chúm chím đỏ tươi cộng với làn da trắng như sữa trông vô cùng đáng yêu.
"Cậu đúng là có phúc đấy! Đứa trẻ thật đáng yêu làm sao."
SeHun huých vai Park ChanYeol, miệng cười như hoa rồi lại quay sang chăm chú nhìn đứa trẻ. Bà Lee ở bên cạnh, nhìn đứa cháu gái bé bỏng này miệng thì cười mà nước mắt lại rơi, có lẽ là rơi vì hạnh phúc. LuHan đứng bên cạnh bà, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào vai bà coi như là một cách để chia sẻ niềm vui. KyungSoo nằm trên giường cũng được hai y tá (nam) đẩy ra bên ngoài, nhìn mọi ngươi ai nấy đều quan tâm tới SooYeol mà cũng có phần ghen tị với chính con gái của mình.
"Các người đó! Thật vô tâm chỉ mải mê xem cháu nó thôi! Không thèm quan tâm người mới sinh xong nữa."
Park ChanYeol nghe được giọng của KyungSoo liền quay lại, nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Quay qua hỏi hai người y tá phòng của KyungSoo là phong mấy, trực tiếp tự mình đẩy cậu đến phòng hồi phức. Mọi người cũng rất biết điều, không ai dám đi theo, chỉ để cho bà Lee ôm SooYeol đến phòng hồi sức còn lại tất cả đều đến phòng làm việc của SuHo ngồi uống trà.
"Mẹ..."
KyungSoo nằm trên giường, cả người vẫn cứng đờ khó khăn cử động. Nhìn thấy bà Lê ẵm theo SooYeol đi vào chẳng hiểu sao cậu lại chỉ muốn bật khóc, giống như lúc nhỏ khóc lóc rồi xà vào lòng bà. Bà Lee đến gần, ngồi cạnh KyungSoo đặt SooYeol bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói:
"Con mau nhìn xem, đứa trẻ này thực giống con rất đáng yêu"
"Mẹ à! Lại khổ mẹ đêm hôm chạy tới đây rồi!"
KyungSoo đưa tay ra nắm lấy tay bà Lee, từ khóe mắt một giọt nước mắt trực trào rơi xuống, trong lòng có chút tư vị không rõ ràng. Chỉ muốn ngay lập tức khóc thật lớn để được bà dỗ dành hư ngày xưa. Bà Lee vừa mỉm cười, nước mắt vừa rơi, vỗ vỗ lên mu bàn tay KyungSoo, nhẹ nhàng nói:
"KyungSoo à! Từ khi con còn nhỏ đến giờ, mẹ vẫn chưa có thể làm gì cho con. Thực sự mẹ cảm thấy có lỗi với con rất nhiều, Bây giờ con đã lớn rồi! Cũng đã có con, có một người để gửi gắm cả cuộc đời. Nhất định phải sống thật tố biết không? Không được giống như mẹ, cả đời phải khổ cực vì một người." Bà Lee đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bết trên trán cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuông mặt mỉnh. KyungSoo nhìn bà khóc liền cố gắng trưng ra một nụ cười rồi bĩu môi tỏ vẻ hởn dỗi
"Mè à! Đừng khóc nữa, sẽ nhanh già lắm! Con muốn mẹ phải sống thật lâu để chờ đến khi SooYeol lấy chồng cơ!" KyungSoo hơi chung mũi lại, đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ mình. Tuy người phụ nữ này, không pahir là mẹ ruột của cậu. Nhưng trong suốt quãng thời gian qua, bà đã cho cậu biết thế nào là tình mẫu từ. Người yêu thương cậu như con ruột.
"Thật là, đã là mẹ người ta rồi vẫn còn trẻ con như vậy. Mau nghỉ ngơi đi, mẹ đi gặp SeHun có chút việc. Cái thằng này, em nó thì đang mệt mà không biết đến hỏi thăm lấy một câu."
Bà Lee xoa nhẹ lên đầu cậu, rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Park ChanYeol đến lúc này mới dám " bén mảng" đi tới ngồi cạnh KyungSoo. Nhìn SooYeol đang yên bình nằm ngủ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng bé nó lên nhéo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh kia. Sao nó lại giống KyungSoo như vậy chứ, trắng trắng tròn tròn thật đáng yêu quá!
KyungSoo ở bên cạnh, nhìn cái khuôn mặt hạnh phúc của người mới được lên chức baba kia khẽ phì cười. Đến cách bế còn không bế chắc tay, như vậy cũng đòi làm baba. Cái lão công này lúc nào cũng hậu đậu như vậy.
" Park ChanYeol, khi nào SooYeol tròn một tuổi chúng ta cùng đi du lịch đi. Cùng nhau đi cả thế giới luôn" KyungSoo với tay nắm lấy tay Park ChanYeol lay lay, bĩu môi chớp chớp mắt. Park ChanYeol nhìn vợ mình làm nũng liền phì cười, đặt SooYeol nằm bên cạnh cậu rồi đưa tay lên nhéo vào cái mũi nhỏ của KyungSoo, ôn nhu nói:
"Được, chỉ cần có em và con, đi đâu cũng được. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mãi mãi..."
-End chap-
Mọi người à!!! Sau bao nhiêu ngày thi học kì vất vả và một màn "lột xác" ( đổi tên) ngoạn mục thì Dâu đã còm bách rồi đây!!! Lâu lắm rồi không có viết, bây giờ trình độ viết tuột dốc hạng nặng luôn nên mong mọi người nắm đá nhẹ tay cho =)) Chỉ cần đá vừa đủ để Min xây cái biệt thự là ok ấy mà!!! =))) Đùa chút thôi! Tối mượn rồi đó nha! Mau đi ngủ đi Biểu tượng cảm xúc heart Chúc cả nhà ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top