Chap 23. Sóng gió
Sáng hôm sau, Jongin đưa Kyungsoo trở về nhà. Lúc đó cũng khoảng 8 giờ sáng khi cậu, BaekHyun và Jongin mới cùng nhau dùng bữa sáng cách đó không lâu. Ở trên xe cậu và Jongin nói chuyện vô cùng rôm rả, hết chuyện này rồi đến chuyện kia cứ nối tiếp nhau. Đa phần cũng chỉ là nói về Park Chanyeol. Jongin cũng biết Kyungsoo rất hứng thú với việc Park Chanyeol trước đây như thế nào. Và y cũng vui vẻ kể cho cậu, rất nhiều chuyện là đằng khác.
Nhanh chóng đã tới trước cổng nhà, vì cũng lâu ngày chưa tới đây chơi Jongin cũng muốn ở lại cùng cậu và Park Chanyeol dùng bữa trưa. Đương nhiên là Kyungsoo rất ư là mến khách đã nhanh chóng chấp thuận kéo Jongin vào trong nhà. Đi vào phòng khách, vừa thấy cậu ai cũng nhìn Kyungsoo chăm chăm với một ánh mắt khó hiểu. Kyungsoo cũng chẳng biết gì, quay ra vừa hay nhìn thấy chị Hwang đang đem đồ từ trên tầng đi xuống. Nhanh chóng chạy lại mà hỏi han.
"Chị Hwang, Park Chanyeol đâu rồi ạ? Hôm nay chẳng phải anh ta vẫn phải đến bữa tiệc sao? Tại sao giầy vẫn để ở nhà?"
" Kyungsoo, cậu chủ...cậu chủ đã về từ tối hôm qua cùng với...với cô Jiyoung rồi"
"Vậy bọn họ đâu rồi ạ? Park Chanyeol chắc đang ở trên phòng để em lên dựng anh ta dậy, khách quý đến nhà không thèm đón tiếp gì hết"
Kyungsoo mỉm cười thật tươi, tính chạy lên phòng thì chị Hwang liền hốt hoảng giữ cậu lại. Kyungsoo cau mày quay lại nhìn chị, thấy chị lúng túng mà trong lòng không khỏi có cảm giác nghi ngờ. Kim Jongin nãy giờ ngồi một chỗ nhìn cậu và chị Hwang nói chuyện, cũng có chút khó hiểu mà đứng dậy tiến về phía hai bọn họ.
"Chị Hwang có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt chị...." Câu nói chưa được hoàn thiện của y liền bị chị Hwang ngắt lại.
"Tôi...tôi không sao hết. Chỉ là Kyungsoo tốt nhất hiện tại không nên lên phòng. Cậu chủ mới thức dậy có lẽ vẫn chưa thay đồ."
Nhìn biểu cảm lúng túng của chị Hwang, Jongin phần nào cũng đã hiểu ra một ít. Chị Hwang từ trước tới nay rất ít khi nói dối, mỗi lần như vậy chị thường rất lúng túng như nàng dâu mới về nhà chồng. Lần này chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.
Kyungsoo và Park Chanyeol tính tới thời điểm hiện tại cũng đã chung sống với nhau hơn nửa năm. Nếu bảo là ở khác phòng thì lời nói của chị Hwang khá có lí, nhưng đằng này hắn và cậu ngày ngày sớm tối ở bên nhau. Chuyện hắn có mặc đồ hay chưa, Kyungsoo chẳng phải đều đã nhìn qua rồi hay sao? Thực sự lời nói dối này có vấn đề.
"Chị Hwang, nói thật cho em" Y có chút mất kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng, chị Hwang nghe lời có có đầy sự uy nghiêm đó mà buộc phải nói
"Đêm hôm qua cậu chủ có đưa cô Jiyoung lên phòng, nói với tôi chuẩn bị chăn gối ở phòng đọc sách nhưng cả đêm cũng không thấy cậu chủ ra ngoài"
Kyungsoo nghe chị nói mà đồng tử nở to, không nói không giằng một mạch chạy lên phòng. Jongin nhìn cậu chạy lên cũng nhanh chóng chạy theo. Bên trong đã khóa, Kyungsoo lại không mang theo khóa phòng, trong lòng đang nổi giận một lực liền lấy chân đặp cửa. Cơ thể cậu từ nhỏ đã vốn mềm yếu, chỉ cần có chút tác động mạnh liền bị xước da. Bình thường người ta sẽ mang theo giầy để đạp của nhưng Kyungsoo lại đi chân trần, chân sau khi đạp cửa cọ vào thành khiến bàn chân chảy máu.
Dù vậy cậu vẫn không đau, bước vào bên trong nhìn hắn và Choi Jiyoung nằm trê giường mà mọi thứ như sụp đổ. Jongin nãy tới giờ mới hoàn hồn bước vào bên trong, chính y cũng không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Park Chanyeol rốt cuộc vẫn là một tên khốn nạn không hơn cũng chẳng kém, hắn tại sao có thể làm ra chuyện này với Kyungsoo được chứ?
Có lẽ ra do tiếng cửa bị va đập mạnh và Park Chanyeol và Choi Jiyoung cũng bị giật mình thức giấc. Choi Jiyoung nhìn thấy Kyungsoo và Jongin liền hố hoảng lấy chăn che đi thân thể của mình. Còn Park Chanyeol, trên người hắn đã sớm khoác chiếc áo choàng. Nhìn Kyungsoo mà lòng hắn rối bời...chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
Kyungsoo bước tới, đưa tay lên giáng xuống mặt hắn một bạt tai, thực sự là rất mạnh. Hắn có đau không? Có đau khi nhận bạt tai này từ cậu không? Chắc là không, bởi vì trong lòng hắn bây giờ không hề có cậu mà chỉ có nữ nhân kia. Còn nếu hắn đau...liệu có đau bằng cậu không? Có đau bằng cảm giác nhìn người mình yêu thương cùng người đàn bà khác chung chăn gối, rồi lại chính tay tặng cho người mà mình yêu một bạt tai giáng trời. Liệu có đau bằng nỗi đau ngàn kim đâm như cậu không?
"Anh nói yêu tôi sao? Anh nói anh chỉ là của tôi thôi sao? Anh nói sẽ bên tôi mãi vậy tại sao lại làm ra chuyện này với tôi. Có phải anh coi tôi là một thằng ngu không? Phải anh nghĩ thế là đúng lắm, tôi đúng là một thằng ngu khi mà đã tạo cơ hội cho anh và cô ta. Choi Jiyoung, tôi từng nghĩ cô sẽ là mộ người bạn của tôi, sẽ là một tri kỉ của tôi...nhưng tôi không ngờ.....thực sự tôi không thể ngờ"
Cậu hét lên trong sự đau đớn đến tột cùng, cả cơ thể nhỏ bé ngồi thụp xuống sàn rồi ngất đi. Kim Jongin nhìn cậu mà nhanh chóng chạy lại đỡ Kyungsoo. Park Chanyeol hai đồng tử nở to, nhưng tuyệt nhiên vẫn ngồi yên một chỗ.
"Park Chanyeol, cậu đúng là một tên bỉ ổi." Y bế thốc cậu lên nhanh chóng bước đi nhưng vừa đến cửa liền bị giọng nói của hắn chặn lại
"Cậu định của Kyungsoo đi đâu?" Hắn theo phản xạ, liền đứng bật dậy.
"Đi đâu sao? Tôi nghĩ cậu nên chăm lo cho người đang nằm cạnh cậu ấy..." Y quay lại, nhếch môi cười khinh bỉ hắn.
"Kyungsoo là người của tôi bất cứ ai cũng không được đưa cậu ấy đi"
"Người của cậu? Park Chanyeol, ngày cậu bị đám người của Beom YeonYi đuổi giết, Kyungsoo chính là người cứu cậu thoát chết. Cậu giải thoát cho em ấy khỏi Monster là chuyện đáp lễ. Lần ở Paris là Kyungsoo đỡ cho cậu một nhát dao, Kyungsoo không nợ cậu. Mà ngược lại là cậu nợ em ấy, cậu lấy tư cách gì nói em ấy là người của cậu?"
Nói xong Jongin liền đưa cậu đi thẳng, y không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ đó y chỉ muốn tiến tới cầm con dao mà đâm chết hai người họ. Y chính là đã biết được tất cả quá khứ của Kyungsoo, chính y cũng cảm thấy cậu là một người cần được bảo vệ và cần được che chở, hơn nữa BaekHyun rất yêu thương Kyungsoo. Y cũng nên vì anh mà làm cho Kyungsoo một chút gì đó....
.
.
.
Jongin không đưa Kyungsoo đến nhà BaekHyun mà trực tiếp đưa cậu đến nhà của Oh Sehun, để cậu ở cạnh BaekHyun y thực không yên tâm. Bởi vì Park Chanyeol nhất định sẽ đến đó tìm cậu. Quan hệ của Kyungsoo và Sehun rất thân thiết nhưng Park Chanyeol lại không biết về sự thân thiết này, hắn đương nhiên sẽ không tìm đến đây.
Kyungsoo hôn mê từ sáng đến tối muộn vẫn chưa tỉnh lại, Jongin có gọi điện BaekHyun nghe tin liền chạy đến nhà của Oh Sehun. Bọn họ, 4 người Jongin, BaekHyun, Sehun và Luhan cùng ngồi dưới phòng khách còn Kyungsoo ở trên phòng ngủ của Luhan. Nghe Jongin kể lại tất cả bọn họ ai cũng cảm thấy tức giận thay cho Kyungsoo. Park Chanyeol đó làm sao có thể làm như vậy chứ?
"Tôi tưởng hắn cắt đứt quan hệ với con ả đó! Tôi đi tìm anh ta" Sehun tức giận đập tay xuống bàn tính đi tới nói lí lẽ với Park Chanyeol thì bị Luhan ngăn lại.
"Sehun, hiện tại cậu không thể tới đó, nếu cậu đến Park Chanyeol nhất định sẽ biết Kyungsoo ở đây. Dù có cảm thấy tội nghiệp em ấy thế nào cũng không thể manh động" BaekHyun ngồi ở bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Sehun.
Sehun- anh ta chẳng nói gì. Chỉ liếc nhìn BaekHyun rồi bước lên phòng của mình đóng sập cửa lại. Ngồi thụp xuống cạnh cửa phòng. Nếu không phải do anh ta nhất định Kyungsoo sẽ không phải chịu sự đau khổ như hiện tại. Nhất định Kyungsoo sẽ hạnh phúc hơn hiện tại, sẽ không yêu phải loại người như Park Chanyeol, cũng sẽ là một người hạnh phúc như bao người. Nếu không phải do anh ta cậu sẽ không phải sống với người cha đầy bạo lực kia. Sẽ không phải chịu những sỉ nhục từ mọi người...tấ cả là do anh ta....
Luhan bước vào phòng, nhìn thấy Sehun gục đầu xuống căn phòng thì tối om. Cậu ta chẳng biết làm gì chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm Sehun vào lòng. Sehun bình thường lạnh lùng, cứng rắn là như vậy nhưng bản chất lại là một người vô cùng yếu đuối. Anh ta trên chiến trường kinh doanh là một nam nhân đáng sợ, trong giới ngầm là một sát nhân giết người không ghê tay nhưng thực sự mỗi khi giết một người anh lại tự rạch một vết ở tay mình để từng giọt máu nhỏ xuống đất như cúng tế cho những người đã chết với tay anh ta. Huống hồ, Kyungsoo lại là một người mang ơn với Sehun, làm sao anh ta có thể không đau lòng khi nhìn ân nhân của mình vì mình mà chịu sự thống khổ đó.
"Sehun, đừng buồn. Không phải lỗi của anh, tất cả là do Park Chanyeol tên vô tình đó" Luhan nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Sehun
"Không, là tại anh...tất cả là tại anh. Nếu không phải anh thì có lẽ Kyungsoo đã tốt hơn hiện tại rất nhiều"
Sehun gục đầu vào vai Luhan, như đứa trẻ mà bật khóc nức nở. Tất cả mọi chuyện dù sao cũng đã qua hết rồi, nhưng tại sao chuyện nào cứ qua đi lại có một chuyện nữa nối tiếp đổ lên người Kyungsoo như vậy? Sehun trách ông trời, trách ông trời vì sao lại ác độc đến như vậy. Trách ông tại sao lại đưa Kyungsoo đến thế giới này rồi lại mang đến cho cậu nhiều đau khổ như vậy chứ? Anh ta thực không cam lòng, thực không cam lòng với sự đối xử của ông đối với cậu....
Oh Sehun rốt cuộc có quan hệ gì với Kyungsoo?
Tại sao anh ta lại lo lắng cho cậu đến như vậy?
Anh ta sẽ làm gì? Và Kyungsoo sẽ ra sao?
Rất mong mọi người đón tiếp những chap sau của Luôn Bên Em.
-End Chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top