Chap 20. Bắt đầu.

"Choi Jiyoung?"

Kyungsoo nghe hắn nói. Hai đồng tử mở lớn, vừa nhìn hắn lại nhìn Jiyoung đang ngồi dưới đất đó. Cô ấy là Jiyoung? Người làm Park Chanyeol si mê đến điên cuồng đây hay sao? Đúng là không hổ danh mỹ nữ nha~ Thực xinh đẹp hết phần người khác luôn ấy.

Park Chanyeol nhìn cậu ngó nghiêng nhìn hắn rồi lại nhìn ả, trong lòng thập phần lo lắng. Mèo nhỏ nhất định đừng hiểu lầm. Tôi hiện tại trước mắt chỉ có mình em.....Như pho tượng mà đứng yên một chỗ, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Choi Jiyoung, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Bỗng dưng trời bắt đầu có lớt phớt vài hạt mưa, mọi người xung quanh đều bắt đầu chạy đi hết tìm một nơi an toàn để trú. Hắn theo bản năng cở chiếc áo khoác ngoài của mình lại khoác cho cậu, nhanh chóng kéo Kyungsoo chạy đến chỗ để xe. Kyungsoo vừa chạy ánh mắt vừa nhìn về Choi Jiyoung. Cô ta không chạy đi trú mưa hay sao? Nhìn cô ta...thực yếu ớt.

Đến khi yên vị trên xe, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người con gái đang bất lực nằm dưới nền đất lạnh ấy. Mưa ngày một to lên, Park Chanyeol cứ như vậy mà phóng xe trở về nhà. Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu. Tốt nhất hắn càng không nên gặp lại Choi Jiyoung càng tốt.

Khi trở về nhà hắn và cậu liền đi ngủ luôn sau thời gian vệ sinh cá nhân. Thực đúng là hết cách....từ khi về nhà Kyungsoo không nói cũng chẳng giằng, cứ im lặng mà làm những gì bản thân đang làm. Rồi lại chui vào lòng hắn nằm. Mọi ngày cậu sẽ ở trong lòng hắn mà làm nũng đủ trò những mà ngày hôm nay thì một mạch liền nhắm mắt đi ngủ. Cuối cùng vẫn là chưa thể hôn chúc mèo nhỏ ngủ ngon mà mèo nhỏ đã ngủ mất tiêu. Hắn có phần khó chịu mà quay đi chỗ khác, rồi nhắm mắt suy nghĩ, không hiểu tại sao lại tự mình chìm vào giấc ngủ.

Kyungsoo từ khi trèo lên giường cho đến hiện tại vẫn là không thể ngủ được. Cảm thấy như Park Chanyeol đã ngủ say thì liền lén lén lút lút mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, hơn nữa còn mang theo một cái áo khoác thật ấm cùng một chiếc khăn len để làm gì thì chỉ có cậu biết.

Bắt đầu đi xuống nhà, nhìn thấy bác quản gia trực đêm đang nằm ở phòng khách, cứ nghĩ bác không để ý mà đi ra ngoài, ai ngờ vừa đến cửa liền bị bác chặn lại mà hỏi.

"Cháu ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ quay về. Bác đừng thông báo với Chanyeol nha~"

Kyungsoo giở cái giọng mè nheo hết sức của mình ra, ai nghe thì đương nhiên người ấy phải mủi lòng. Bác quản gia bình thường nghiêm khắc là vậy đứng trước Kyungsoo siêu cấp vô địch đáng yêu thì cũng phải lùi vài bước. Vừa thấy cái gật đầu của bác quản gia, như một cơn gió Kyungsoo phóng thẳng ra ngoài trước khi đi còn không quên nói cảm ơn bác.

Bắt một chiếc taxi mà nhanh chóng đến chợ đêm, sau cơn mưa mọi người lại tiếp tục buôn bán đủ mọi mặt hàng, cũng vẫn đông vui tấp nập chẳng kém gì ban ngày. Nhưng trong đám người mang đầy sức sống ấy lại có một người con gái không sức lực nằm dưới đất

Kyungsoo thấy con người tên Choi Jiyoung kia mà đi lại gần, ngồi xuống cạnh ả thân thiện đưa cho ả chiếc áo khoác và chiếc khăn quàng. Ả khuôn mặt cúi gằm xuống, từ sâu trong đáy lòng chính là một nụ cười lớn đang được phát ra. Phải, kế hoạch của ả chính là đang dần thành công, không những vậy còn sớm hơn cả dự định.

"Cậu đến đây làm gì? Park Chanyeol anh ấy sẽ rất lo lắng"

Cô ta ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng lại có phần cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào nụ cười thân thiện của Kyungsoo. Tại sao? Dù biết ả là người cũ bên Chanyeol nhưng tại sao vẫn vui vẻ đến như vậy?

"Cô đừng lo, hắn mà dám mắng tôi, tôi nhất định không thèm nhìn mặt hắn"

Kyungsoo vừa nói mà vừa cười, cứ tưởng tượng cái khuôn mặt của hắn lúc làm cho cậu dỗi đã đủ khiến cậu cười không nhặt được mồm rồi. Choi Jiyoung nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đất. Thời gian qua có lẽ cậu đã thay thế ả rất tốt, chỉ là....chẳng còn bao lâu nữa....mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

"Có vẻ như thời gian qua hắn rất yêu thương cậu"

"Cũng không đến nỗi là yêu thương, nhưng hắn vẫn hay nhắc về cô. Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy rất ghen tị với cô"

"Vậy sao?"

Choi Jiyoung nhếch môi cười, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ trước mắt như đang mờ nhạt dần đi, đôi mặt dần khép lại. Trước khi ngất đi chỉ nghe thấy tiếng Kyungsoo đang gọi tên ả rồi tất cả chìm vào bóng tối, không một thứ tiếng gì có thể lọt vào tai ả.
.

.

.
Kyungsoo ngồi trên bàn sách hướng ánh mắt nhìn Choi Jiyoung đang nằm trên giường. Cơ thể cô ta bị nhiễm lạnh, lại thêm trận mưa lớn không ngất đi mới là lạ. Nếu không phải gặp cậu nhất định cô ta đã chết từ lâu rồi. Đang chăm chú đọc sách từ bỗng dưng "rầm". Cánh cửa phòng bật mở, Park Chanyeol từ bên ngoài đi vào. Nhìn người nằm trên giường rồi lại nhìn cậu.

"Em nghĩ gì mà lại để cô ta về cái nhà này vậy chứ? Mà bộ đồ? Đừng nói là em thay đồ cho cô ta?"

Mặt mày hắn tối sầm cả lại khi nghĩ đến cảnh bảo bối của mình thay đồ cho nữ nhân, thực chỉ muốn tức đến sôi máu. Kyungsoo nhìn cái biểu cảm của hắn mà phì cười, nói:

"Cô Hwang thay đồ giúp Jiyoung. Với lại Park Chanyeol à!!! Bảo bảo biết anh là người tốt mà, vậy nên cho cô ấy ở đây một thời gian được không? Thực sự là cô ấy rất rất tội nghiệp."

Kyungsoo bắt đầu dở giọng mè nheo mà nói với hắn, chính bản thân cậu khi nói mấy câu này cũng chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Hắn mà tốt bụ
ng cái nỗi gì chứ? Hắn làm gì cũng phải có cái giá của hắn hết đấy. Ví dụ là giúp cậu thoát ra khỏi Monster và bắt cậu trả giá bằng cách ở bên hắn.

"Xin lỗi nhưng tôi không tốt bụng. Dù có giúp đỡ ai tôi cũng quyết không giúp cô ta."

Hắn vừa nói xong thì người trên giường liền ngồi dậy. Không trần trừ mà đi khỏi giường, từng bước nặng nhọc đi đến phía cánh cửa. Nhưng khi đến nơi lại ngã xuống đất. Kyungsoo hai mắt mở lớn mà chạy lại đỡ cô ta dậy.

"Bỏ tôi ra đi. Tôi biết cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi....nhưng...dù sao tôi từng có lỗi với anh ấy. Đây coi như cái giá phải trả"

Choi Jiyoung mệt nhọc nói từng chữ. Chính Park Chanyeol nhìn cũng cảm thấy trái tim có chút gì đó đau nhói, hắn vẫn là còn chút tình cảm với người phụ nữ đê tiện này. Quay lưng bước đi một mạch về phòng, trước khi đi còn để lại hai chữ "tuỳ em" cho Kyungsoo.

Nhìn hắn, Kyungsoo lại có chút buồn bực. Người ta nói càng yêu lại càng hận. Park Chanyeol chính là còn tình cảm với Choi Jiyoung.....phải rồi.....có lẽ sắp đến lúc cậu nên trả lại vật cho chính chủ. Đâu có cuộc vui nào mà không tan chứ? Cậu lại quá mơ mộng muốn trèo cao rồi, thời gian qua cậu đã quên mất....bản thân là xuất thân từ một bar gay. Dù chưa từng một lần qua đêm với nam nhận khác, nhưng cơ thể cũng đã từng để người khác động chạm. Sao có thể xứng đáng với con phượng hoàng đầy cao quý kia.

Đỡ Choi Jiyoung ngồi lên giường, Kyungsoo nói chuyện với cô ta một chút rồi trở về phòng của mình trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Park Chanyeol nhìn cậu, tiến tới khoá cửa phòng lại hung hăng đè Kyungsoo xuống giường. Như con hổ đói mà vồ lấy con mồi, hắn như điên dại mà liên tục xâm chiếm đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia. Kyungsoo bị tấn công bất ngờ mà liên tục dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng Park Chanyeol vẫn cứ như vậy mà ghì chặt đôi tay bé nhỏ của cậu lại.

Hắn cắn mạnh vào môi dưới của cậu khiến nó bật máu, điên dại mà mút lấy chất lỏng màu đỏ đó. Nụ hôn dần chuyển xuống cổ, mặc kệ cậu giãy giụa mà xé tác chiếc áo sơmi trắng của cậu. Bống từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói hớt hải của chị Hwang vang lên:

"Kyungsoo, cô Jiyoung muốn tự vẫn"

Lời nói vừa dứt Park Chanyeol liền bỏ cậu ra, bật dậy mà chạy ra khỏi phòng. Để lại Kyungsoo chân chân nhìn theo hắn. Hahaha. Park Chanyeol, anh thực sự vẫn coi trọng cô ta hơn là tôi....vậy tôi ở đây còn có ý nghĩa gì?

Bước tới tủ quần áo mà với lấy một chiếc áo phông, mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Bước tới căn phòng đang gây sự chú ý lớn nhất căn nhà ngày hôm nay. Bác quản gia thấy cậu đi tới kiêm quyết chặt lại không để cậu ngó vào bên trong, chị Hwang cũng nhanh chóng chạy lại nói cậu không nên vào.

Nhưng Kyungsoo cứng đầu không nghe, vẫn bước về phía cánh cửa từ bên ngoài nhìn vào. Park Chanyeol ngồi dưới đất ôm lấy Choi Jiyoung đang khóc nức nở trong lòng. Gần đó là chiếc dao có dính chút máu....hahaha....đến lúc thật rồi.

Kyungsoo trở về phòng, mặc chiếc áo khoác vào rồi đi ra khỏi nhà. Cũng rất lâu rồi cậu chưa gặp Baekhyun. Ngày hôm nay cũng nên đến thăm anh một chút.....

.

.

.

Đến gần đêm, Kyungsoo trở về nhà, vừa bước vào phòng khách liền nhận một bạt tai đau đến điếng người từ Park Chanyeol, ngước lên nhìn khuôn mặt đầu giận dữ của hắn.

"Đi từ sáng đến bây giờ mới về. Gọi điên thì không nghe. Em muốn tôi lo đến chết hay sao?"

"Tôi đi đâu đến phiên anh quản? Tôi đi đâu làm gì với ai đâu cần anh quan tâm chứ? Anh có thể ôm người khác trong lòng sao tôi không thể?" Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lớn."
"Em im ngay cho tôi" Park Chanyeol tức giận mà thét lớn. Chính bản thân cũng tự hỏi mình đang làm gì. Tại sao lại đánh cậu.

"Anh đánh tôi? Phải rồi, người bên anh đã trở về rồi hiện tại tôi đâu còn là chứ. Tôi sẽ biến đi cho anh vừa lòng, như vậy không phải nghe tôi nói thêm rồi đúng không?"

Nói xong, cậu liền chạy thẳng ra bên ngoài. Park Chanyeol muốn giữ cậu lại nhưng đôi chân lại cứng đờ. Trời bỗng dưng đổ mưa, một cơn mưa mang theo sự giận dữ, đầy sấm chớp.

Choi Jiyoung từ trên phòng, nhìn con người chạy ra khỏi căn nhà này trong mưa lớn. Trong lòng lại nặng trĩu. Kế hoạch của ả hoàn thành còn hơn mong đợi. Nhưng sao ả lại chẳng cảm thấy vui vẻ dù một chút nào? Ông trời mưa lớn, lại có nhiều sấm chớp có phải đang cảnh cáo ả hay không.

"Cậu chính là không biết nắm bắt, vậy đừng trách tôi độc ác"
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top