Chap 17. Ân ái.
Vì lo cho tình hình sức khoẻ của Kyungsoo mà Park Chanyeol hoãn lại việc trở về Hàn Quốc một tuần. Trong thời gian này cứ nghĩ ở lại có thể đi chơi một vài nơi, ấy vậy mà cũng chỉ vì cái sức khoẻ của cậu mà Hắn cấm túc cứ bắt cậu ở yên một chỗ. Nếu mà ra ngoài thì cũng là ngồi trong xe, hạ màn kính xuống mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nói chung là chán ngán đến tận cổ.
Thà cậu ở bên Hàn còn hơn mà đến đây mà cứ ở im lì trong phòng. Vì dù sao thì ở Hàn Quôc cậu cũng có thể đến thư viện đọc sách, hay là vòng vòng quanh cái siêu thị cùng Luhan mua đồ. Cũng có thể thỉnh thoảng qua nhà Jongin mà uống những li cacao nóng hổi do y làm hoặc đến nhà Sehun cùng cậu ta tám hết chuyện trời rồi lại đến chuyện biển. Cũng có thể lén Park Chanyeol đến Monster mà ngồi tâm tình với Baekhyun và ba của anh.
Nhưng đến hôm nay thì đúng là cậu đang từ địa ngục được thả trở lại với thiên đường. Hôm nay Park Chanyeol có đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, lúc đầu bác sĩ định nói vết thường "sắp" lành nhưng vì cậu nài nỉ để ông ta có thể nói với hắn rằng "vết thương đã khỏi hẳn" vì vậy hắn quyết định sáng mai sẽ cùng cậu trở về Hàn Quốc.
Đang ngồi tủm tỉm cười ở trên giường thì bỗng dưng từ đằng sau, Park Chanyeol tiến tới ôm lấy cậu, kéo sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng mà cưng nựng. Kyungsoo này nhìn chỉ to xác vậy thôi, chứ tâm hồn lúc nào cũng như đang được treo lửng cành cây như đứa trẻ mới lên ba suốt ngày mơ mộng mẹ mua cho kẹo bông.
Kyungsoo bị hắn ôm bất ngờ, không những không giật mình mà còn quay lại cắn một cái vào tai của hắn, tinh nghịch nở một nụ cười tươi hơn cả hoa. Park Chanyeol dù bị cắn không đau nhưng vẫn giả bộ hét lên rồi ôm tay mà kêu. Kyungsoo thì đúng chuẩn mực thỏ con ngây thơ, ngay lập tức nhảy vào bẫy của cáo già, liền ríu rít xin lỗi rồi còn thổi phù phù vào tai cho hắn.
Trong lúc cậu thì đang lo muốn 'chết đi sống lại' thì Park Chanyeol lại khúc khích cười, điệu cười lại ngày một lớn hơn. Kyungsoo đến lúc này mới biết mình bị lừa, hai má bỗng dưng nóng ran rồi xuất hiện một vệt hồng hồng đáng yêu không tả.
Park Chanyeol trên giường thì cười lăn cười bò, còn KyunSoo thì chỉ biết cầm cái gối ôm mà đánh hắn liên tiếp. Tức giận mà chẳng làm được gì thôi thì đành đánh gối gửi yêu thương vậy.
Bỗng Park ChanYeol nắm lấy cổ tay Kyungsoo mà vật ngược người cậu lại để bản thân nằm trên Kyungsoo. Gian tà mà nở một nụ cười, chính Kyungsoo nhìn nụ cười này mà trong lòng cũng có chút không ổn, liền vùng ra khỏi người hắn. Chỉ có điều là.....Park Chanyeol, hắn nặng quá!
"Bảo bối, thời gian qua tôi đã lo lắng cho em rất nhiều, có phải nên thưởng cho tôi thứ gì đó hay không?"
Bàn tay không yên phận của hắn bắt đầu vân vê tới chiếc cúc áo của Kyungsoo. Cậu bị hắn động vào người mà liền nổi gai ốc, cả người như con mèo xù lồng lên mà phản kháng, nhưng hắn là con hổ đầy sức lực. Cậu thì chỉ là chú mèo con đâu thể so được.
"Park Chanyeol, tôi mới khoẻ lại, không thể vận động mạnh..."
Kyungsoo như đưa trẻ mà dẩu môi ra mắt chớp chớp như muốn hắn rút lại hành động sắp xảy ra. Đáng tiếc là Park Chanyeol này hắn muốn làm gì thì phải làm bằng được, có muốn cản cũng không thể được.
"Vận động nhiều một chút sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi."
"Anh.....anh....ưm"
Chưa hoàn thành xong câu nói của mình thì đôi môi trái tim căng mọng của cậu liền bị Park Chanyeol hoàn toàn xâm chiếm. Hắn chính là đang thèm khát hương vị ngọt lịm của đôi môi đầy ma mị này. Hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Kyungsoo liền hé môi để cho hắn dễ dàng xâm nhập. Dù mạnh miệng nói vậy nhưng thực sự cảm giác ấy giống như một chất gây nghiện, khiến người ta muốn thử thêm lần nữa.
Park Chanyeol tham lam mà tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi cứ như vậy mà cuốn lấy nhau. Kyungsoo cũng quàng tay lên cổ hắn mà kéo sát nụ hôn lại. Bị hắn hôn đến cả người đều có cảm giấc đê mê nóng rực, lần này KyungSoo không để bản thân mình bị động mà trực tiếp dùng hành động để đáp trả.
Vừa để hắn hôn vừa trút bỏ quần áo trên cơ thể hắn, Kyungsoo ném tất cả những thứ mình vừa bỏ khỏi người hắn xuống đất, chỉ để lại trên người Park Chanyeol duy nhất chiếc quần trong. Park ChanYeol khẽ cười đầy ẩn ý, bàn tay to lớn một lực liền xé toạc chiếc áo trên cơ thể cậu.
Dựng Kyungsoo ngồi dậy dựa vào thành giường mà di chuyển nụ hôn xuống dưới. Hắn quyến luyến mà liếm láp chiếc cằm nhỏ của cậu, từ từ hôn xuống cổ mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ hồng.
Kyungsoo khó chịu mà vặn vẹo, đồ Park Chanyeol đáng ghét sao không chịu cởi nốt cho cậu chứ. Đúng là muốn giết người mà. Hiểu ý mèo nhỏ, hắn một tay cởi quần cho cậu một tay xoa nắn một bên nhũ hoa hồng hồng.
Ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp trước mặt, hắn dùng lưỡi mà liền tục khiêu khích. Kyungsoo như cả người sướng điên, bàn tay đan vào tóc hắn mà ấn sát đầu hắn vào. Thực dễ chịu, đôi môi bị Park Chanyeol hôn đến có phần sưng lên hơi mở mà thở dốc, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu rơi muốn bết cả những lọn tóc mai lại, vừa khiêu gợi, lại quyến rũ.
Bàn tay bé nhỏ di chuyển nắm lấy thứ đang ngạnh lên sau chiếc quần nhỏ của Park ChanYeol. Kyungsoo khiêu khích mà bỏ nốt chiếc quần nhỏ của hắn. Bắt đầu dùng tay mà xoa nắn thứ có kích thước to lớn.
Lật ngược lại, Kyungsoo để Park Chanyeol dựa vào thành giường, bản thân bắt đầu khiêu khích hắn. Hôn nhẹ một cái lên môi, nhẹ nhàng dùng lưỡi dạo một vòng bên ngực trái Park Chanyeol rồi từ từ chuyển xuống ngậm lấy thứ to lớn ấy vào miệng. Thứ đó của hắn rất lớn khiến cậu rất khó để di chuyển, nhưng dần đa cũng dần quen với kích thước ấy mà không ngừng bóp miệng, lên xuống không ngừng theo chiều dọc. Lấy tay nắm lấy của hắn, Kyungsoo cắn nhẹ lên đầu đỉnh, khiến Park Chanyeol giật nảy người. Bị trêu chọc tính khí hiếu chiến của hắn lại nổi lên. Lập tức đè cậu xuống không chuẩn bị gì mà đâm thẳng vào huyệt mật bé nhỏ.
Nhưng khi đẩy vào hắn mới hối hận, không chuẩn bị kĩ khiến cả hắn và cậu đều đau nhưng lại có một khoái cảm rất đặc biệt, dần dần tiến sâu vào bên trong. Huyệt mật dần giãn nở, KyungSoo bắt đầu từ mình di chuyển để hắn có thể dễ dàng tiến vào sâu hơn.
Park ChanYeol cảm thấy lạ lẫm, bởi cậu vốn dĩ không có kinh nghiệm nhưng cùng hắn triền miên một lần liền có thể làm hắn mê muội đến phát điên, hắn nhìn ánh mắt như cầu xin của cậu mà động lòng muốn lập tức thúc thật mạnh nhưng lại sợ KyungSoo đau mà nhẫn nhịn chỉ nhẹ nhàng di chuyển.
Từng động tác nhẹ nhàng cứ dần dần lại ngày một nhanh hơn. Những cú thúc cũng như vậy mà mạnh lên. Kyungsoo nằm ở dưới hắn mà bắt đầu những tiếng rên rỉ. Cảm giác đê mê, sung sướng mà lần trước cậu chưa từng cảm nhận được, dường như khi biết phối hợp bản thân cũng có thể cảm nhận khoái cảm càng rõ ràng hơn.
"Thật là..."
Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng lại bị khoái cảm làm cho quên đi mất bản thân muốn nói gì, từ miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng kêu đầy mị hoặc. Không khí trong phòng tràn ngập khí xuân, cùng với những tiếng động vô cùng bắt tai lại càng trở nên ám muội đến lạ thường.
Park Chanyeol thúc vài nhát thật mạnh, cuối cùng cũng bắn hết thảy vào bên trong cậu. Kyungsoo mệt mỏi, mắt đã hơi lim dim buồn ngủ. Thấy mèo nhỏ sau khi làm việc mệt mỏi bắt đầu thiêm thiếp hắn liền bật cười. Với tay tắt điện rồi lấy chiếc chăn đắp lên cho cả hắn và cậu. Kyungsoo ôm lấy hắn mà dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà nũng nịu.
"Tôi không muốn về Hàn Quốc nữa..."
Hắn nhìn cậu phụng phịu mà động lòng, đâu phải hắn không biết, thời gian qua hắn cùng cậu đến Paris đều không thể ra ngoài chơi chỉ có thể ru rú ở trong căn phòng ngột ngạt với bốn bức tường này, thực sự hắn muốn dành cho KyungSoo một chuý thời gian cùng tận hưởng niềm vui tại đây.
"Được rồi. Mai chúng ta sẽ ở lại đây đến ngày kia sẽ trở về. Ngoan, mau ngủ đi."
Kyungsoo nghe theo lời hắn mà ngoan ngoãn ôm lấy hắn nằm ngủ yên. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của cậu rồi hắn mới yên tâm, gọi điện cho quản lí Shin hắn chỉ nói vỏn vẹn một cậu rồi tắt mắt:
"Chuyến bay rời lại ngày kia"
Ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ đang ngủ say mà hắn khẽ mỉm cười, cưng nựng mà nhéo nhéo chiếc má phúng phính của cậu. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu thì thầm nói nhỏ:
"Ngủ ngon, Bảo bối ngoan."
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top