Chap 14. Yêu

Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, Kyungsoo vẫn là thức giấc trong tư thế cuộn trong trong vòng tay của ai đó. Ti hí mà liếc mắt lên nhìn hắn, vẫn còn đang ngủ say. Để cậu xem nào! Tên đáng ghét này taại sao lúc ngủ lại đẹp như một thiên thần vậy chứ. Còn hơn cả lúc hắn thức giấc nữa. Bàn tay bé nhỏ đưa lên nghịch ngợm khuôn mặt của hắn. Đôi tay ngắn ngắn mập mập vươn lên nhéo nhéo chiếc mũi của hắn. Sao vẫn còn ngủ say đến như vậy chứ? Có lẽ hắn rất mệt...Kyungsoo nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu từ đâu một cái ý tưởng có phần bá đạo lại xuất hiện lên trong đầu cậu...

Nhẹ nhàng luồn ra khỏi vòng tay rộng lớn của anh, Kyungsoo như con mèo nhỏ mà đi xuống bếp mà không phát ra bất cứ tiếng động gì. Vừa xuống đến nơi, cậu liền ngó qua ngó lại xung quanh bếp xem là rán trứng thì cần có những gì. Rồi làm canh kim chi cần chuẩn bị những cái gì. Loay hoay một hồi lâu mất gần nửa tiếng cậu mới lôi được hết dụng cụ ra bắt đầu nấu nướng.

Hồi bé cậu cũng thích nấu ăn lắm! Thỉnh thoảng còn phụ giúp mẹ nấu ăn. Nhưng càng lớn thì lại càng không muốn vào bếp một chút nào. Bây giờ nghĩ lại tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tại sao tthoiwf gian đó cậu lại không ở gần mẹ thêm một chút nữa chứ. Để rồi bây giờ đến nhìn mặt mẹ cậu cũng khó có thể nhìn....

Tự nhủ bản thân thôi suy nghĩ nữa, Kyungsoo tiếp tục cắt kim chi cho vào nồi. Cậu cũng không nghĩ là nấu ăn cũng không hề khó như cậu nghĩ. Ngược lại thì rất nhanh đã có thể hoàn thành món canh kim chi. Mỗi tội còn trứng rán nữa thôi. Đặt cái chảo lên bếp ga, Kyungsoo cho dầu vào và chờ đến khi chảo nóng. Đập trứng vào bát đánh đều lên rồi bắt đầu rán. Thật đáng ghét chính là cậu vừa đổ trứng từ bát vào chảo thì mỡ liền bắn lên cái "bùm". Kyungsoo sợ đến tái xanh mắt mèo mà làm rơi cái bát xuống đất nhảy loạn xạ hết cả lên. Cuối cùng lại tự chính mình dẫm vào mảnh vỡ của bát mà chảy máu chân. Thật là xui không tả nổi.

Park Chanyeol từ lâu đã thức giấc, chỉ là muốn xem âm mưu của mèo nhỏ này là cái gì nên giả như là đang ngu say. Lúc đã biết được âm mưu "thâm đọc" của cậu thì vui vẻ mà trở về phòng đánh răng rửa mặt. Đang gấp lại chăn mềm thì ở dưới nhà đang vang lên "Bùm" " choang" "á", làm hắn tim muốn lọt ra ngoài mà tức tốc chạy xuống bếp. Thấy cái thân hình bé bé nhỏ nhỏ ngồi bệp dưới sàn với bàn chân chảy đầy máu. Không những vậy lại còn có một mùi khét nồng nặc đâu đây nữa.

Hắn nhanh tay tắt bếp rồi cúi xuống hằm hằm nhìn cậu với một khuông mặt u ám vô cùng, mèo nhỏ này tính tình đã hậu đậu lại không biết đề phòng cái gì hết. Thật là đáng để trách lắm mà! Hắn bế thốc cậu vào nhà vệ sinh rửa chân cho cậu. Kyungsoo thì như đứa trẻ con lúc hắn rửa chân cho thì gào thét ầm ĩ vì bàn chân xót ơi là xót. Park Chanyeol thấy cậu thét lên mà cũng thấy mủi lòng. Nhưng nhanh chóng lấy lại ý trí rồi bế cậu ra phòng khác đặt cậu ngồi trên ghế sofa.

Băng bó cho Kyungsoo mà hắn còn cảm thấy khó hơn là đi đánh nhau nữa, người gì đâu vừa quấn cái băng vào là hét lên như cháy nhà đến nơi vậy. Sau khi hoàn thành mọi "thủ tục" cho cậu hắn ngồi cạnh câu mà cốc yêu một cái vào đầu Kyungsoo.

"Em đó, dầu bắn là chuyện bình thường đâu cần phải sợ đến như vậy chứ"

"Không phải đâu, nó đáng sợ lắm. Huhuhu. Từ nay tôi không nấu ăn nữa đâu."

Kyungsoo mếu máo mà nhào vào lòng hắn cọ cọ má của mình vào lồng ngực Park Chanyeol. Hắn thấy cậu sợ đến phát khóc như vậy mà muốn cứng cũng không cứng được. Thôi thì cứng rắn không dạy được vợ, Park Chanyeol hắn sẽ dùng biện pháp mềm mỏng vậy. Đưa tay lên vỗ vỗ lưng chấn an cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cho Kyungsoo làm cậu bình tĩnh hơn.

"Được rồi! Không nấu không nấu nữa."

Park Chanyeol thật hết cách với cậu rồi!
____________________________________________________

Một tuần sau Park Chanyeol nhận được tin chi nhánh ở Pháp có chuyện sung đột nội bộ cần hắn đến để giải quyết. Thực là đã đau đầu nay lại càng đau hơn. Ở bên này sung đột chưa đủ sao đến bên đó cũng sung đột, nhất là nếu hắn đi thì mèo con của hắn sẽ ở với ai đây?

Với Sehun? Ôi nếu ở với Sehun thì đảm bảo cậu sẽ buồn đến thối ruột vì anh ta lúc nào cũng chỉ lo lắng cho người tình giấu mặt trăm năm của cậu ta thôi. Jongin? Không, không thể được. Con người này tuy là bạn thân của hắn, dù Y không có tình ý gì với Kyungsoo nhưng y hiểu hắn quá nhiều, cùng lớn lên với trong trong tay Jongin cũng là hàng đống giữ liệu về "tuổi thơ dữ dội" của hắn, Y mà kể cho Kyungsoo mấy chuyện lúc hắn còn nhỏ thì chắc hắn tìm cái hố mà chui xuống đó sống ở ẩn mất. Còn Luhan? Cậu ta tuy là bạn thân của Kyungsoo, quan hệ hai người họ rất rất chi là tốt, chỉ là chỗ của Luhan quá nhỏ bé, Luhan cậu ta cũng đi làm suốt. Kyungsoo đương nhiên cũng sẽ bị bỏ rơi, hơn nữa là bị bỏ đói cũng nên. Vậy còn...Byun Baekhyun. Thôi thôi, Baekhyun có ý với Kyungsoo. Hắn không ngu đến mức không nhìn ra cái tình cảm của Byun Baekhyun dành cho Kyungsoo. Thực sự phải nói là không thua kém gì hắn dù chỉ một chút nào. Vậy nên, không được. Nhỡ đâu anh mà xơi mất miếng thịt nào của cậu hắn sẽ thật đau nha!

Hắn nên làm sao đây chứ? Chẳng nhẽ lại đưa cậu đi cùng....à mà khoan... hắn vừa nói cho cậu đi cùng? Sao hắn không nghĩ ra từ trước chứ, trời ơi đồ ngốc này. Kyungsoo của hắn cũng lâu rồi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, cũng nên cho mèo con được cùng hắn đi chơi mấy hôm chứ. Nói là làm, hắn đứng dậy, mặc chiếc áo khoác vào rồi đi ra khỏi công ty trở về nhà.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy cái thân hình bé bé nhỏ nhỏ đang ngồi ở phòng khách, vừa ăn bỏng vừa xem TV mà cười không nhặt lại được hàm. Hắn nhẹ nhàng đi vào mà không có chút tiếng động nào. Lấy tay bịt mắt cậu, Kyungsoo đang vui vẻ xem TV thì bỗng cả mắt bị tối sầm lại, có chút giật mình nhưng hơi ấm quen thuộc khiến cậu bình tĩnh lại. Tên họ Park này rốt cuộc hôm nay lại bày vẽ ra trò con bò gì đây

"Này, ăn không?"

Kyungsoo bốc một nắm bỏng lên đưa ra đằng sau muốn trêu ngươi hắn làm Park Chanyeol không khỏi giận tím mặt. Gì chứ? Cậu đúng là biết phá đám đúng nơi đúng chỗ lắm đó. Định tạo ra một khung cảnh lãng mạn từ đầu đến cuối lại bị cậu phang cho đúng 3 chữ " Này ăn không?" Thực là bó tay. Hắn bỏ tay ra khỏi mặt cậu, chưng ra cái vẻ mặt hờn dội mà đi lên ngồi cạnh cậu. Thấy hắn ngồi cạnh mà chẳng nói gì, mặt lại còn hờn dỗi bĩu môi mà Kyungsoo không khỏi bất ngờ. Mà cũng buồn cười nữa, tên họ Park này ngày hôm nay ăn nhầm cái giống gì lại khiến cái mặt hắn xị cả thế này chứ.

"Em thực khiến người ta tụt hứng"

Hắn quay sang nhìn cậu mà cốc nhẹ một cái vào trán Kyungsoo, xong liền quay đi không thèm nhìn cậu nữa. Kyungsoo ngày hôm nay thấy hắn như vậy mà vừa buồn cười, vừa muốn dỗ giành a~ Ai đời đâu Park Chanyeol lại có một ngày biết hờn dỗi thế này!

"Tôi hỏi anh muốn ăn không tôi mà! Hay....để tôi giúp ăn cho bỏng vào miệng"

Kyungsoo như đứa trẻ mà cười tít mắt lại. Cậu là đang muốn dùng mật ngọt dỗ dành gấu lớn a~ gấu rrast thích mật mà! Cũng như Park Chanyeol không thể không mềm lòng với cậu được. Cho miếng bỏng vào miệng, cắn nhẹ nó để bỏng đỡ bị rơi. Kyungsoo đưa đến gần miệng hắn như mớm ăn. Park Chanyeol đương nhiên không nhu đến nỗi mà miếng ăn dâng đến miệng lại từ chối. Nhẹ nhàng cúi xuống, cắn lấy miếng bỏng trong miệng cậu. Miếng bỏng này thực ngọt.

Cốc yêu một cái vào đầu cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay lên ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Kyungsoo. Tựa cằm vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi dâu thơm nhè nhẹ trên cơ thể cậu. Kyungsoo nắm chặt lấy tay hắn mà nghịch nghịch, đâu cần nói chuyện làm gì chứ. Chỉ cần hắn và cậu ở bên nhau, chỉ cần những hành động nhỏ này cũng đủ thể hiện tình cảm của hai người.

"Mai tôi muốn cùng em đến Paris, được chứ?"

Câu nói của hắn làm Kyungsoo giật mình, đang yên đang lành sao hắn lại muốn đưa cậu đi Paris chứ? Có âm mưu gì đây....chẳng nhẽ hắn định bán cậu qua đó sao? Kyungsoo lại suy nghĩ viển vông đi đâu rồi, hắn thương cậu như vậy làm sao nữa bán cậu được chứ.

"Đến để làm gì chứ?"

"Tôi muốn bán con heo nhà em đi đó! Vậy nên là hãy ngoan ngoãn lên phòng thu dọn đồ."

Hắn cưng nựng mà cắn nhẹ một cái vào má cậu. Hắn đúng là nâng cậu như nâng trứng, hứng cũng như hứng hoa. Ai bảo Kyungsoo này làm hắn điên loạn bì cậu chứ. Kyungsoo bị hắn căn má mà mắt híp hết cả lại vì cười, quay lại mộtf hôn chụt một cái vào môi hắn rồi tơn hớt chạy lên phòng chuẩn bị đò.

Giấc mơ đến Pháp của cậu đã thành sự thật rồi, hơn nữa còn đến với người cậu phải lòng nữa. Đâu còn gì sướng bằng khi cùng người mình yêu đến thiên đường của sự lãng mạn chứ. Cậu không mơ đúng chứ?

Nhìn cái dáng mập mạp tròn tròn lạch bạch chạy lên tầng mà mắt cười đến híp cả lại, Park Chanyeol cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ. Hắn chính là muốn có thể đưa cậu đi vòng quanh thế giới chứ không riêng gì là nơi thiên đường lãng mạn ấy. Hắn....chính là đã yêu cậu đến điên dại....

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top