Chap 16. Ngọt ngào
Chuyện KyungSoo tỉnh lại là vào nửa đêm, mở mắt trước mắt liền hiện ra khuôn mặt ấm áp quen thuộc đang yên ổn ôm mình nằm trong lòng. Park ChanYeol khi ngủ thực sự so với lúc tỉnh đúng là có phần ấm áp hơn rất nhiều, chỉ có điều là lúc nào hắn cũng đổ rất nhiều mồ hôi hơn nữa trán lúc nào cũng nhăn lại giống như đang suy nghĩ tới một điều gì đó, KyungSoo trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ lên trán Park ChanYeol.
Hắn dường như có cảm nhận theo phản xạ liền mở mắt bàn tay to lớn nhanh chóng liền nắm lấy cổ tay KyungSoo lật người cậu xuống. KyungSoo có chút bất ngờ liền theo đà bị Park ChanYeol lật nằm xuống dưới, trong ánh sáng mờ mwof của đèn ngủ Park ChanYeol khẽ nheo mắt định thần lại nhìn thấy khuôn mặt có phần sợ hãi của KyungSoo bàn tay liền thỏ lỏng.
"Em tỉnh rồi? Có muốn ăn chút gì không?"
Hắn ngồi dậy cũng theo đà kéo KyungSoo ngả vào lòng mình, cậu nằm trong lòng hắn không biết nên phải trả lời thế nào cuối cùng vẫn là úp cả khuôn mặt bầu bĩnh vào lồng ngực rắn chắc kia khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói gì với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, coi KyungSoo như là một đứa trẻ mà vuốt ve.
"Anh lại gặp ác mộng sao?"
KyungSoo ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn hắn bàn tay nhỏ bé trên ngực hắn vẫn đang không ngừng làm loạn một chút, Park ChanYeol nghe được lời này liền có chút giật mình, vòng tay đang ôm KyungSoo lại càng siết chặt hơn, nhẹ nhàng lắc đầu. KyungSoo quả thực đoán không sai, hắn chính là gặp ác mộng. Nhưng xưa nay hắn luôn mơ lại cảnh tượng ngày mà ba hắn mất, mơ thấy lời nói của người quản lí quá cố về việc mẹ ruột của mình đã chết như thế nào. Mỗi lần tỉnh dậy hắn đều thập phần sợ hãi, cảm giác giống như chỉ vừa mới xảy ra. Nhưng lần này lại khác, hắn mở thấy KyungSoo cả người toàn là máu nằm dưới nền đất liền tiếp bị trăm ngàn mũi dao đâm vào cơ thể, bản thân trong giấc mơ muốn chạy tới nhưng dù có thế nào cũng không thể chạy tới cuối cùng chỉ biết ngã khuỵu một chỗ bất lực nhìn. Thật may mắn là nhờ cái vuốt trán của cậu kéo hắn từ trong con ác mộng kia trở về
Park ChanYeol mặc dù bị KyungSoo nói trúng nhưng vẫn lắc đầu bởi vì hắn biết nếu nói có chắc chắn cậu sẽ lo lắng, tốt hơn là vẫn nên để KyungSoo coi như đó là một thói quen khó bỏ khi đi ngủ của mình thì hơn. KyungSoo nằm trong lòng Park ChanYeol, vẫn tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn trong ánh mắt tưởng chừng như rất tĩnh lặng kia lại đang có chút gợn sóng đó là sự hỗn loạn, không phải là sự hỗn loạn bình thường. Nhưng KyungSoo biết Park ChanYeol là người như thế nào, hắn không nói chắc chắn là lo cậu sẽ vì vậy mà trở nên lo lắng, thôi thì chính bản thân mình cũng biến mình thành kẻ ngốc tin tưởng lời nói của hắn.
"ChanYeol, nếu anh có gì buồn phiền. Xin anh, đừng giấu đi đừng tự mình chịu đựng. Có thể nói với em...được không?"
Trong lời nói của KyungSoo có chút gì đó nghẹn ngào khó tả, Park ChanYeol cúi đầu nhìn cậu đôi mắt tò tròn kia từ sớm đã ẩn hiện dưới một làn nước mỏng, một giọt lệ trực trào rơi xuống nơi khóe mắt. Hắn biết cậu thực sự là đang lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu cúi xuống hôn lên gò má nơi hạt lệ vẫn còn vương lên. KyungSoo nhận được cái gật đầu của hắn liền mỉm cười, vòng tay áp sát vào cơ thể cơ lớn của hắn, cả hai người cứ mãi im lnagwj như vậy KyungSoo cũng không biết từ lúc nào ở trong lòng hắn đã lại thiếp vào trong giấc mộng, Park ChanYeol nhìn cậu đã yên giấc cũng khẽ mỉm cười cúi hôn hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ oải hương, sau đó cũng như vậy mà chìm sâu vào trong giấc mộng.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy từ sớm, Park ChanYeol và KyungSoo cũng không ngoại lệ, sau khi mọi người cùng đi mua một ít hải sản đều trở về sân trước của ngôi nhà mới thuê cùng nhau nướng thịt, KyungSoo bình thường luôn đảm nhận vai trò nấu nướng nên đặc biệt sẽ dành phần chế biến, riêng SeHun và LuHan sẽ cùng nhau chọn xem một vài món ăn để KyungSoo tiện tay chế biến luôn một thể, Kris đảm nhận vai trò nhóm lửa trên giá nướng còn BaekHyun và Park ChanYeol đảm nhận chức vụ xiên hải sản đã được tẩm ướp vào các que xiên.
Tất cả mọi người đều đang rất tập chung vào công việc của mình thì đột nhiên một tiếng choang từ trog nhà vang lên thật lớn sau đó là tiếng thét không thể nào to hơn của LuHan vang lên khiến tất cả mọi người đều bị một phen hoảng loạn đến cực độ, nói bình thường hai tên SeHun và LuHan hay cãi nhau là vậy nhưng khi LuHan thét lên thì kẻ đầu tiên bỏ mặc hết sự đời chạy vào bên trong nhà đầu tiên lại chính là tên to xác Oh SeHun.
"Có chuyện gì?"
Chưa kịp định thần thì ở dưới sàn đã là những mảnh địa vỡ tan tàn với những vệt amus loang lỗ LuHan đang đứng trên mấy miếng mảnh vỡ nước mắt ngắn nước mắt dài. KyungSoo nhìn mà không khỏi cảm thấy sợ hãi chân tay liền bủn rủnquay mặt đi chỗ khác, Park ChanYeol cũng như vậy liền vòng tay kéo sát cậu vào bên cạnh, SeHun sau đó cũng liền tiến tới một lực bế thốc LuHan ra khỏi cả hai cùng trở về phòng, BaekHyun và Kris sau đó cũng chạy theo chỉ có KyungSoo vẫn chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, từ đôi mắt to tròn đã rơm rớm nước mắt.
Park ChanYeol thấy như vậy cũng nhanh chóng liền kéo cậu trở về phòng để KyungSoo ngồi trên ghế nhẹ nhàng để cậu dựa vào bờ vai rộng lớn bàn tay to lớn vẫn không ngừng sau lưng cậu vỗ về, KyungSoo thực sự rất sợ máu. Chính là vì năm xưa bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình, chính cậu đã nhìn thấy mẹ trên tay cầm con dao dính máu, từ cổ tay máu vẫn không ngừng tuôn ra. Nỗi ám ảnh đó từ lâu giống như đã ăn sâu vào trong tâm trí khiến KyungSoo mỗi khi nhìn thấy máu liền nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.
"Không sao, đừng khóc nữa. Mọi chuyên đã qua rồi."
Park ChanYeol miệng vẫn không ngừng ản ủi KyungSoo, cậu cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh dần dần cũng chỉ còn những tiếng sụt sịt, bỗng nhiên tiếng chuông điên thoại trong túi vang lên, Park ChanYeol trượt nút nghe sau khi nghe xong tình hình được thông báo thì liền cau mày cúp máy, ánh mắt có chút khó xử nhìn KyungSoo.
"Có chuyện gì sao?"
KyungSoo dường như nhận ra được trên khuôn mặt hắn có chút biểu hiện không ổn, đối với Park ChanYeol thì ngoài gia đình ra chỉ còn công việc khiến hắn phải lo lắng. Chắc chắn là việc của công ty mới khiến Park ChanYeol trở nên như vậy. Hắn đứng bật dậy bước đến chiếc tủ lấy mấy bộ quần áo mới xếp vào ngày hôm qua ném vào trong vali sau đó quay lại nhìn KyungSoo.
"Em cùng mọi người cứ ở lại chơi thêm mấy hôm, công ty có chuyện anh phải trwor về gấp..."
Câu nói chưa được hoàn thiện của Park ChanYeol ngay lập tức liền bị KyungSoo đưa tay lên chặn lại, đứng dậy lau đi nước mắt đang lem nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh KyungSoo bước tới mở vali của hắn ra lấy quần áo của mình đặt vào bên trong sau khi đóng vali lại mới nói.
"Nếu không có anh cuộc đi chơi này cũng không có ý nghĩ, tốt hơn là cả hai chúng ta cùng trở về..."
.
.
.
Sau hai tiếng ngồi trên máy bay trở về Seoul, Park ChanYeol và KyungSoo đều nhanh chóng tới công ty. Vụ việc lần này có vẻ thực sự rất nghiêm trọng chính là công ty Flower muốn cùng công ty của Park ChanYeol chấm dứt kí kết hợp đồng làm ăn, gần đây Flower nổi lên như diều gặp gió các đơn đặt hàng cũng như khen ngợi sản phẩm của bọn họ đều ngày một nhiều hơn, đúng là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ mới bắt đầu có chỗ đứng trong thị trường liền muốn một bước tiến thẳng lên làm công ty lớn liền nhanh chóng muốn cắt đứt hợp đồng với Monster.
Vừa tới công ty, Park ChanYeol để cậu ở lại trong phòng làm việc một mình bước tới phòng trà nơi đang có "vị khách quý" của bọn họ, vừa đến nơi hắn liền lấy lại phong thái ung dung giống như chẳng có chuyện gì xảy ra mở cửa bước vào bên trong. Chủ tịch của Flower là Yoon tổng, người mới kế vị chức chủ tịch của Flower, nghe nói hắn là một kẻ rất ham lợi lộc nếu là việc liên quan đến tiền dù có làm ra loại chuyện bỉ ổi tới mức nào y cũng có thể làm.
"Park tổng, đã lâu không gặp. Còn nhớ lần cuối gặp anh cũng là 2 năm trước..."
"Vào thẳng vấn đề chính"
Câu nói của Yoon tổng vẫn chưa được hoàn thành thì Park ChanYeol liền chặn lại, y cũng không nói gì thêm chỉ nhếch môi cười đầy giễu cợt nhìn Park ChanYeol đẩy tờ giấy đã có sẵn chữ kí của mình về phía Park ChanYeol, giọng điệu có phần giễu cợt vang lên.
"Anh cũng biết gần đây Flower làm ăn rất khá, trước đây ba tôi cũng là vì muốn dựa vào các anh để quản bá sản phẩm. Nhưng hiện tại thì quả thực là không cần nữa...vậy nên...dù thế nào trước khi kết thúc hợp đồng cũng là nên nói cho anh một câu trước dù sao thì kí kết tờ giấy này cũng chỉ là một hình thức không bắt buộc..."
Câu nói chưa được hoàn thành thì đột nhiên cửa phòng bật mở, KyungSoo từ bên ngoài bước vào bên trong, Yoon tổng đang nói chuyện cũng bỗng dưng im bặm. Park ChanYeol cũng như vậy mà ngoái cổ lại đằng sau nhìn cậu đầy khó hiểu. KyungSoo bước vào nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chò Park ChanYeol và Yoon tổng sau đó cũng chọn một chỗ ngồi xuống.
"Yoon tổng, nếu như anh đã muốn kết thúc hợp đồng thì đương nhiên chúng tôi sẽ không giữ anh. Nhưng trước khi kí kết vào bản chấm dứt hợp đồng này tôi vẫn còn lời muốn nói. Có lẽ cha anh trước khi mất đã không nói cho anh biết rằng 60% cổ phần của Flower hiện tại chính là của công ty chúng tôi giúp các anh đầu tư, nếu như hiện tại chấm dứt hợp đồng thì chúng tôi bắt buộc sẽ phải rút lại toàn bộ cổ phần của mình. Hơn nữa gần đây tôi cũng biết được rằng, 4 tháng trước anh đã từng vận chuyển một lô hàng từ Malaysia tới Hàn Quốc....tôi không nói chắc anh cũng hiểu...."
Lời nói của KyungSoo có chút dừng lại tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Yoon tổng kia KyungSoo khẽ nhếch môi cười đầy đắc thắng, đúng là một kẻ vô tri tại sao có thể xứng đáng với chức chủ tịch của một công ty chứ? Trong lúc Yoon tổng kai vẫn không biết phải trả lời ra làm sao thì KyungSoo đã với tay lấy bản kết thúc hợp đồng giữa Monster và Flower bắt Park ChanYeol kí vào đó. Sau đó cũng vui vẻ cầm lên hướng tới Yoon tổng đang ngồi một chỗ kia nhẹ nhàng nói.
"Yoon tổng, ngày mai có lẽ sản phẩm của các anh sẽ không còn xuất hiện trên thị trường mỹ phẩm trên toàn quốc nữa đâu...Chúc may mắn."
Nói xong cậu cũng liền quay đi kéo theo Park ChanYeol ra khỏi phòng trà trở về phòng làm việc của hắn bước vào bên trong cậu liền cẩn thận khóa trái cửa lại. sau khi quay người lại nhìn thấy Park ChanYeol đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình thì cậu liền có chút giật mình lùi lại vài bước, Park ChanYeol cũng như vậy mà tiến lại gần, KyungSoo cứ lùi mãi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường đằng sau lưng mới không biết làm gì chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Park ChanYeol nhìn iếu cảm của cậu mà phì cười đưa tay lên cốc nhẹ một cái lên trán cậu.
"Tiểu tư ngốc, ai khiến em lanh chanh tới như vậy. Tôi từ sớm đã có các trị hắn, đều bị em làm hỏng hết."
KyungSoo sau khi nghe Park ChanYeol nói thì hai đồng tử liền mở lớn, hắn đã có cách trị tên họ Yoon kia, vậy cậu làm như vậy đâu khác nào làm mất đi một mối làm ăn củaPark ChanYeol đâu. Nghĩ đén đây cả mặt liền xịu xuống, ánh mắt có chút buồn đưa lên nhìn Park ChanYeol. Hắn nhìn cậu hối lỗi mà không khỏi bật cười một lần nữa lại đưa tay lên cốc nhẹ một cái trên trán cậu nhẹ nhàng nói.
"Nhưng không sao, em cũng đã giúp công ty chúng ta bớt đi một đối tác không có giá trị, hơn nữa chúng ta nắm trong tay thông tin hắn vận chuyển hàng cấm, tên họ Yoon đó chắc chắn không dám làm lớn chuyện này lên. Bảo bối em thật giỏi."
KyungSoo nghe được lời nói còn ngọt hơn mật đường của Park ChanYeol không hiểu vì sao mà mặt mày đều đỏ hết lên cả, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đung đưa vài cái.
"ChanYeol à! Chúng ta về nhà thôi...em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa."
Park ChanYeol nghe xong thì liền phì cười đưa ta lên xoa đầu cậu.
"Được, chúng ta cùng về nhà."
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top