#9

- Kyungsoo, Kyungsoo à..?

- Kyungsoo à, Kyungsoo...

- Kyungsooo..???

- Ừ?

Kyungsoo hít vào mùi hương quen thuộc bao lâu, cậu lắc đầu ngọ nguậy. Chanyeol vẫn ôm lấy cậu chỉ để lộ phần gáy trắng với vài sợi lông tơ sau ót. Chanyeol gọi như bao lần họ ở cùng nhau , như lúc những mối ngổn ngang trong lòng họ chưa xuất hiện. Chanyeol gọi, Kyungsoo muốn đáp nhưng cậu lại lưu luyến giọng nói ấm áp ấy âu yếm tên mình. Giọng Chanyeol mỗi lúc một trầm lắng, một nghẹn ngào. Kyungsoo đẩy cậu ra đáp nhỏ.

Hai đôi mắt đối diện nhau, trong mắt Kyungsoo Chanyeol nhìn thấy như có gì luyến tiếc, như vỡ vụn, như tổn thương đến khôn cùng nhưng lại không có chút sợ hãi nào tồn tại. Ánh mắt ấy làm cậu lưu luyến ánh nhìn trong veo, nhìn mọi người bằng những suy nghĩ của riêng mình nơi cậu, cậu nhìn mọi thứ cứ như trên thế gian này cái gì cũng lạ lẫm. Đôi mắt ấy khiến người ta muốn bảo bọc cậu xiết bao. Cổ họng nghẹn lại, Chanyeol lại thì thầm, vẫn cái giọng trầm ấm thường ngày.

- Kyungsoo à?

Lần này Kyungsoo không đáp, cậu xoay người mở chiếc cửa rồi đóng sầm cửa lại. Bụi từ chiếc cửa cũ bay xuống giữa những tia nắng đang chiếc vào phòng, lặng lẽ múa một vũ điệu trên không trung rồi đáp xuống quanh người chàng trai. Kyungsoo ngồi phịch xuống đất, cậu thở ra một hơi dài, trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, cậu không đối diện được, khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu thấy mệt mỏi. Cậu biết có thể Chanyeol thực lòng quan tâm tới cậu nhưng không phải như cách cậu đang suy nghĩ. Chanyeol đối xử với cậu rất thoải mái, hay trêu ghẹo, bảo bọc, thật thân thiết,... như cách một người anh trai làm với đứa em nhỏ của mình.

- Park Chanyeol cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với anh quản lí sau, mai tôi sẽ về công ty.

Bên ngoài im lặng, không có tiếng động, có chăng chỉ là tiếng lòng cậu vỡ vụn.

Chanyeol bất động bên cửa. Những hạt bụi bốc lên qua khe cửa, ánh sáng lọt qua ánh lên sự mê đắm của thứ nghệ thuật vô thanh. Ánh mắt cậu chạm phải bông hoa trên cửa, có chút quen thuộc. Cậu không biết là gì nhưng rất quen. Chợt cậu nhớ ra ánh mắt của Kyungsoo khi đứng trước cánh cửa này. Lúc ấy cả cơ thể cậu rõ ràng là sự dùng dằng, dường như không muốn chạm đến nhưng đôi mắt cậu lại bộc lộ sự khao khát một cách rõ ràng. Anh chưa bao giờ thấy Kyungsoo như thế, cậu vẫn luôn làm theo ý mình, rất khó để khiến cậu làm điều mà cậu không thích, Kyungsoo quyết đoán đến một cách kỳ lạ. Điều gì khiến cậu khó đưa ra quyết định như thế?

Tiếng khóc vỡ vụn vang ra từ bên trong căn phòng. Chanyeol cứng người, lòng se lại. Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến hay muốn cậu bị tổn thương, cậu trầm lặng không nói nhưng hai ngừơi vẫn luôn có cách chia sẻ với nhau mọi việc. Cậu hành động rất lạ từ việc bỏ đi đến việc khóc lóc như một đứa trẻ thế này. Cậu như thế làm anh như mất đi sức sống,như không còn là chính mình nữa...

- Cả hai đứa ổn chứ..?

Khuôn mặt mẹ Kyungsoo đầy lo âu nhìn về phía Chanyeol. Cổ họng anh nghẹn lại muốn nói một câu gì đó để an ủi bà nhưng không thể, bởi lẽ chính anh cũng không có cách nào để nói với chính mình rằng Kyungsoo vẫn ổn.

Chanyeol đã không còn nghe thấy tiếng khóc, rồi rùng mình khi nghĩ đến những chuyện không hay. Một cách nhanh chóng, Chanyeol lách sang phòng bên cạnh, mở cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài , không có bóng ngừơi nào cả. Cậu yên tâm trèo lên bệ cửa sổ, từ phòng Kyungsoo đang ở tấm rèm màu xanh nước bay ra phất phơ. Nhanh nhẹn như một con mèo,Chanyeol uyển chuyển đáp mình xuống bệ cửa phòng Kyungsoo.

Kyungsoo nghe tiếng kêu phát ra từ bên ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn lên, ngược lại hướng sáng xuất hiện một bóng người to lớn. Kyungsoo lau nước mắt, lập bập hỏi.

- Hyung...?

Chanyeol phủi bụi trên quần áo rồi bước vào cửa sổ. Anh bước đến bên cạnh chỗ Kyungsoo đang ngồi. Rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Anh túm lấy cổ áo cậu, thì thầm bên đôi tai nhỏ bé.

- Ừ, là hyung đây!

Hai người ngồi bên cạnh nhau, không ai nói gì, cả hai cùng hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng màu tím nhạt lảng bảng mơ hồ tỏ rõ màn đêm đã dần buông xuống, gió tạt qua tấm rèm, lay động bông hoa được cắm trên bàn. Chanyeol nghiêng đầu nhìn người con trai ngồi bên cạnh, anh tựa đầu vào vai cậu, một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Sự động chạm nhẹ nhàng này đường như làm Kyungsoo thức dậy khỏi những suy nghĩ chỉ riêng cậu. Ánh mắt cậu chạm phải bờ môi của Chanyeol, đôi môi ấy như thói quen, vẫn khép hờ vì chủ nhân của nó đang bất mãn điều gì. Mớ tóc màu vang chát rối tinh của Chanyeol khi chạm đến ánh nhìn của Kyungsoo lập tức trở thành điểm mời gọi thú vị. Đã mấy lần Kyungsoo đưa tay lên chạm vào nhưng lại bị Chayeol làm cho hoảng hồn.

Chanyeol thực sự rất muốn ôm lấy con người nhỏ bé bên cạnh nhưng thái độ của người ta rõ ràng đã không thích. Nhưng Chanyeol ngứa ngáy nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhăn mặt, đôi mắt to tròn anh ánh những nỗi buồn tựa sao xa trên bầu trời. Anh đưa tay ra xiết nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc kia, cảm nhận được toàn bộ cơn rùng mình từ người bên cạnh. Anh khẽ cười, dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, cả hai con người đều ngổn ngang với những suy nghĩ dằn vặt riêng mình nhưng đôi tay họ vẫn có nhau.

Từ trong bầu không khí im lặng trong vắt chợt vang lên một tiếng động khe khẽ, rõ ràng là mẹ Kyungsoo đang cố lắng nghe những tiếng động bên trong căn phòng. Chanyeol đưa đôi bàn tay của mình đang nắm chặt người khác nào đó ngang đầu đủ để lọt vào lỗ mắt cáo trên cửa. Bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ rồi tất cả lại chìm vào yên lặng.

Kyungsoo muốn giữ lại khoảnh khắc này khoảnh khắc được bên canh anh lặng lẽ, chẳng là gì, chẳng là ai để phải e dè. Cậu chỉ là một con người bình thường muốn được yêu thương bởi người mà cậu yêu. Đơn giản là chỉ vậy. Nhưng cậu biết rằng ngay khi hai người họ bước qua cánh cửa này, cậu sẽ là D.O. và anh sẽ là Park Chanyeol của Exo, họ là những người bạn thân, họ cùng hát, cùng nhảy và có cuộc sống gắn với nhóm. Họ không thể tách rời nhưng "họ" ở đây là 12 con người bao gồm anh và cậu nhưng họ cũng sẽ chỉ như bao người khác, ngang qua đời nhau và có chút ấn tượng. Kyungsoo lật ngược bàn tay xiết nhẹ những ngón dài mảnh khảnh, cậu nhẹ nhàng ghé sát tai của Chanyeol.

- Này, Park Chanyeol, tôi là gì giữa bộn bề đời anh? 

------------------------------------------------

Chap này rất đặc biệt đối với mình, các bạn có thể đọc lại những chap trước để quấn theo dòng chảy những suy nghĩ của Kyungsoo, như vậy sẽ chân thực hơn đấy. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé! :)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top