#12
Tờ note màu vàng với dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc ' Oma có việc. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, chăm sóc Chanyeol cho thật tốt nhé. Đừng có bắt nạt thằng bé. Hôm nay oba cũng bận việc cơ quan, tối mai sẽ về! Yêu con, Kyungsoo-ssi '
Khuôn mặt Kyungsoo bỗng chốc tối sầm lại. Mí mắt giật giật liên hồi báo hiệu điều không tốt sắp ập đến? Ở cùng Chanyeol, cùng người mà cậu rất yêu thương nhưng cũng rất muốn từ bỏ. Có được hay không? Lỡ như giây phút nào đó khi nhìn vào đôi mắt phượng cong cong nét cười ấy cậu sẽ lỡ nói ra những điều tổn thương cả hai thì sao? Những điều cậu giấu kín, những điều có thể khiến người khác khó chịu ghê tởm đến mức xa lánh. Cậu không muốn, cậu không dám và cậu sợ hãi.
- Ế? Có chuyện gì thế?
Một bàn tay đặt lên vai Kyungsoo, bên tai là giọng nói trầm khàn. Chanyeol từ lo ức nào đã làm ấm người xong quay đầu phát hiện cậu đang thẫn thờ trước tủ lạnh. Hửm? Không có đồ ăn sao?
Kyungsoo giật mình, như bị bắt quả tang, cậu loay hoay không biết làm gì. Lúc ấy Chanyeol đã nhìn thấy tờ giấy dán. Mẹ đi rồi sao? Ồ tốt rồi!
Kyungsoo đẩy Chanyeol ra, ôm lọ kim chi tiến đến nhà bếp vừa đi vừa nói.
- Ăn xong đi rồi tôi vói cậu cùng về KTX
Cậu biết chắc Chanyeol sẽ không chịu về một mình thế nên tốt nhất đề nghị cả hai cùng đi. Ở KTX với các hyung có lẽ tâm trạng của cậu sẽ bình ổn hơn.
Chanyeol nheo mắt, tựa người vào tủ lạnh nhìn con người nhỏ bé kia đang từ từ đeo tạp dề làm bữa tối. Hôm nay Kyungsoo mặc một chiếc áo len màu đen, áo khoác màu xám đã sớm cởi ra ngay khi bước vào phòng, chiếc quần jeans xắn gấu càng làm đôi chân nhỏ xinh. Cả cơ thể cậu vừa toát ra vẻ nam tính vừa đáng yêu mềm mỏng, thật biết cách khiến người khác yêu quý.
Vì nhà mở cửa hàng nên tài năng của Chanyeol dù chưa thuộc hạng thượng thừa như Kyungsoo nhưng chắc chắn có thể giúp việc lặt vặt.
Nhanh nhẹn chui vào bếp cùng Kyungsoo, Chanyeol với lấy nhánh hành xanh mởn trong giờ đi chợ của mẹ. Hai tay chăm chú rửa hành, chưa đồng ý với Kyungsoo là sẽ cùng cậu ấy quay về nhưng Chanyeol biết chắc chỉ cần là cậu muốn thì Chanyeol sẽ hưởng ứng theo. Đó gần như đã là một bản năng, một thói quen rồi.
Chanyeol lấy dao nhẹ nhàng thái nhỏ nhánh hành lá, nhanh chóng lột vỏ hành tím, hương vị cay cay ập đến. Vốn dĩ bình thường đeo lens nên mắt có chút khó chịu, hôm nay vì không có việc làm nên đã không đeo, đôi mắt to tròn vì thế mà trở nên nhạy cảm.
" Cạch... bộp bộp...cạch" liên tiếp mấy tiếng động, Kyungsoo nhanh tay lấy bí ngòi và thịt bò từ tủ lạnh ra. Ánh mắt nhìn về phiá Chanyeol đang đừng ngẩn ngơ khẽ lầm bầm.
- Đeo tạp dề vào đi, tí nữa bắn dầu mỡ lên đấy.
Chanyeol nhìn hai bàn tay đang cầm dao ướt nhẹp rồi tặc lưỡi, tí nữa đeo vậy. Kyungsoo bật máy hút mùi lên, ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống, lập lòe không xa là ánh đỏ của bếp lửa. Không gian dường như trở nên dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều so với khi sáng. Có thể vì lửa cũng có thể vì cậu ấy. Kyungsoo chợt đưa mắt nhìn về phiá Chanyeol.
Chỉ thấy con người lớn xác lóng nga lóng ngóng một tay bịt mắt một tay quạt quạt rồi cả củ hành lăn lóc bên những mẩu hành xanh xanh. Khẽ lầm bầm Kyungsoo nhanh chóng lấy khăn dấp nước rồi kiễng chân định lau cho Chanyeol.
Lúc này Chanyeol đang hết sức xấu hổ không biết phải làm thế nào. Chẳng phải nước mắt người đàn ông không phải thứ rơi dễ dàng hay sao? Sao lại rơi chỉ bởi một củ hành cỏn con chứ?
Hơi lạnh ùa đến, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng di chuyển nhanh chóng lau hết nước mắt tèm nhem trên mặt cậu.Chanyeol đỡ lấy khăn mặt từ tay Kyungsoo lau lấy lau để, len lén nhìn về phiá chàng trai đang cố nhịn cười vừa để lộ đôi môi hình trái tim.
Không muốn để Chanyeol bối rối nên Kyungsoo tiếp tục công việc của mình. Thoăn thoắt gọt bí ngòi, lấy đũa đảo đảo hộp thịt đang ướp thơm lừng mùi hạt tiêu.
- Đặt cái nồi lên bếp cho tớ.
Chanyeol đang giặt khăn nghe tiếng Kyungsoo thì mau chóng bước đến. Nồi vừa đặt lên bếp, dầu cho vào đã sủi tăm. Chanyeol vươn tay lấy hành tím đã được Kyungsoo băm mịn.
- Này! - Kyungsoo đang mở hộp kim chi chợt nói sau đó vội vàng kéo Chanyeol ra đằng sau. Lúc ấy dầu trong nồi vừa hay bắn tung.
Chanyeol dù né được nhưng vẫn bị bắn vào tay. Kyungsoo cau mày tắt bếp đi rồi quay người tìm tạp dề. Tìm thấy rồi thì trực tiếp đeo vào cổ Chanyeol, vì Chanyeol cao hơn nên phải cúi đầu xuống và Kyungsoo cũng nhón gót lên đeo tạp dề lên cho Chanyeol. Khi lướt qua khuôn mặt của cậu Kyungsoo dễ dàng cảm nhận được hơi thở lạnh buốt. Bàn tay nhỏ chạm vào mái tóc mềm mại của Chanyeol, một mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi nhanh chóng khiến cậu bị mê hoặc.
Chanyeol cúi đầu để Kyungsoo đeo tạp dề cho mình cũng không cảm nhận được điều gì bất thường. Đến khi ánh mắt nhìn về phiá cổ của cậu, cổ Kyungsoo trắng ngần như ngà voi, nơi đó là nó i phát ra những âm vang trầm ấm nhưng cũng đầy nội lực mang thương hiệu mà chỉ cậu mới có. Thanh âm trong vắt mềm mại nhưng mạnh mẽ đủ để làm ngã gục bất cứ ai và hơn nữa Chanyeol cũng chỉ là kẻ thưởng thức tầm thường, không biết dùng từ gì để diễn tả thanh âm nhẹ nhàng đó nên chỉ biết mỉm cười.
Nhưng lần này đã không còn phát ra âm thanh khiến người khác rơi vào vòng trầm luân nữa mà là tiếng nuốt nước bọt, yết hầu dưới lớp da mềm mại của Kyungsoo đang di chuyển lên xuống không ngừng. Dường như cũng cảm nhận được sự bất thường của bản thân và amh mắt đục ngầu thích thú của Chanyeol nên mặt cậu thoáng ửng đỏ. Kyungsoo nhanh chóng thắt tạp dề cho Chanyeol rồi tiến đến chỗ hộp cấp cứu lấy thuốc mỡ.
Chanyeol cúi đầu ngắm nhìn mái tóc màu nâu mềm mại của cậu. Những ngón tay cậu di chuyển khắp lòng bàn tay anh tạo ra một xúc cảm mãnh liệt khó gọi tên. Kyungsoo bôi thuốc xong ngẩng đầu nhìn Chanyeol thật nghiêm túc.
- Cậu ra phòng khách ngồi đi, thật là vướng víu.
Chanyeol không làm trái lời Kyungsoo ngoan ngoãn ra phòng khách, phản ứng vừa rồi của cậu đã đủ thỏa mãn sự ấm ức cả ngày hôm nay anh phải chịu đựng.
Mùi thức ăn lan tỏa quanh ngôi nhà. Xhanyeol ngó đầu vào phòng bếp thấy Kyungsoo từ tốn múc canh vào bát. Nước sóng sánh đỏ, đượm mùi thịt bò thơm lừng. Lau đũa và thìa một cách cẩn thận cậu mới bê ra. Khi quay người tắt điện bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Chanyeol chẳng hiểu sao mặt Kyungsoo lại ửng đỏ nhưng lúc đó cậu đã ngập người trong bóng tối nên anh không nhìn được.
Chanyeol đỡ từ tay Kyungsoo hai bát mì thịt bò nóng hổi. Mùi thơm xông vào mũi làm Chanyeol chợt nuốt nước bọt. Lúc đó anh không hề thấy miệng Kyungsoo nở nụ cười chế giễu và đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo.
Ps: Sau bao nhiêu ngày thì nó vẫn không lên được 20 nên thôi không chờ nữa post luôn nà. Ủng hộ nhiều nhe!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top