#10
- Park Chanyeol, tôi là gì giữa bộn bề đời anh?
Chanyeol có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ câu nói truyền đến từng tế bào cảm giác trên cơ thể. Chợt nở một nụ cười, Chanyeol duỗi hai tay ngang đầu, khẽ vặn mình như một con mèo hứng thú trước cuộn len rối mù. Qua khóe mắt có thể cảm nhận đôi mắt đẹp của Kyungsoo đang dõi theo từng động tác nhỏ. Bất chợt đôi mắt đen dài của Chanyeol nhìn thẳng vào con ngươi màu cà phê ấm áp kia, đôi môi hồng lạnh nhạt nhả ra từng chữ:
- Chẳng là gì cả...
Kyungsoo nhìn khuôn mặt hoàn mỹ tỏa ra một ngữ khí xa cách khó gần rồi nhất thời một chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng bị câu nói của cậu đánh cho vụn vỡ. Như một tấm kính chưa từng trải qua quá trình tôi sôi vẫn ngưỡng vọng một điều kì lạ, một phép màu xảy ra trong cuộc sống, trái tim Kyungsoo lúc này vụn vỡ. Như tấm kính đơn giản kia không đủ gai góc, để lại những mảnh thủy tinh nặng nề, sắc nhọn và cả những vết xước kéo dài cả mặt đất. Trái tim đã tưởng mình dù như nào cũng vững vàng trước những gì có thể đột ngột xảy đến lại không ngờ bởi chút hi vọng màu hồng mà phút chốc phá tan vỏ bọc lạnh lùng thường thấy.
Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống gò má đã ửng hồng vì lạnh. Kyungsoo bắt đầu chạy trốn. Cánh cửa đã bị Chanyeol tựa vào mà cậu lại không đủ can đảm để đối mặt với anh vào giây phút này, Kyungsoo nhìn ra cửa sổ nơi khi nãy Chanyeol bước vào. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, chưa kịp để Chanyeol nói gì, một cách nhanh nhẹn cậu bật dậy, sải bước thật lớn đên bên cửa sổ. Chân vừa dẫm lên bệ cửa sổ thì tiếng gọi kinh sợ của Chanyeol vang lên:
- Kyungsoo, cậu làm cái gì, cái gì đấy..... Khoan, khoan, dừng lại ngay,...
Kyungsoo xoay người đối diện với Chanyeol, khuôn mặt hoàn mỹ không còn vẻ cợt nhả ban này mà thay vào đó hoàn toàn là sự kinh sợ xen lẫn ngạc nhiên.
- Thực ra...
Chưa nghe nốt câu nói của Chanyeol, Kyungsoo xoay người toàn đặt chân lên bục cửa sổ ở phòng bên cạnh. Bất chợt khuỷu tay đột ngột bị Chanyeol tóm lấy. Mất đà. Bước nhảy của Kyungsoo chững lại giữa không trung. Theo phản ứng hai cánh tay nhanh chóng tìm lấy vật bám. Một loạt các chuỗi hành dộng xảy ra liên tiếp nhau, những va chạm với lớp bê tông sắc nhọn đầy rêu khiến tay của cậu có những vết xước dài. Bàn tay cứng rắn bám lấy một góc của bể cửa sổ. Đôi mắt hoảng hốt của Kyungsoo nhanh chóng ngước lên tìm kiếm bóng hình cao lớn kia.
Chanyeol nhìn khủy tay của Kyungsoo bị giật ra khỏi bàn tay mình, khoảnh khắc thấy cậu rơi vào khoảng không đầy những vật nguy hiểm trái tim chợt hụt một nhịp. Cảm giác lo sợ bủa vây cả cơ thể, bộ não truyền đến thông tin nguy hiểm nhưng trái tim thì lại muốn ngay lập tức kéo cậu ấy lên, bảo hộ cậu, ôm cậu vào lòng và vĩnh viễn không bảo giờ để cậu xảy ra bất kì tổn hại gì. Chân trái không tự chủ bước lên bục cửa sổ, bất chợt bắt gặp đôi mắt sợ hãi ngước lên.
- Đừng nhẵm lên, đừng....
Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol đã đưa cả nửa người lên bệ cửa sổ thì vội vàng hét lên. Chỉ sợ bục cửa này đã quá cũ để chịu đựng được sức nặng của hai người rồi.
Chanyeol như vấp phải một mệnh lệnh vô hình lập tức đu người vào trong. Bàn tay vươn ra.
- Đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên.
Đương nhiên Kyungsoo muốn đưa tay ra để được kéo lên, những ngón tay đã lâu ngày không phải chịu đựng những vật sắc nhọn đã dần dần cảm nhận được bề mặt vừa thô ráp của bê tông vừa ẩm ướt của rêu. Những tia máu dần truyền đến đầu ngón tay, sự chịu đựng đều đã đi đến giới hạn về cả thể chất lẫn tâm thần. Nhưng nhìn những ngón tay thon dài trước mặt và chiếc nhẫn kia Kyungsoo nghiến lợi:
"- Kyungsoo à, cậu thấy thế nào? Chọn chiếc nhẫn này? Hai đứa mình sẽ cùng thu âm được không?
- Ừm.
- Cậu không thích à? Nếu không mình mình thu âm thôi cũng được.
- Không, cùng thu âm đi. "
"Một vài bạn fan đã hỏi Chanyeol về chiếc nhẫn sóng âm cậu ấy hay đeo, Chanyeol trả lời rằng, "Cái này là bí mật"
Jeju Fansign | 150413
------------------
Hai chiếc nhẫn được đặt làm ở cửa hàng trang sức Luso Jewelry ở Apgujeong, nơi mà Chanyeol và Kyungsoo thường được bắt gặp đi chơi riêng cùng nhau. Fans đã gọi điện đến Luso Jewelry để hỏi có phải mấy chiếc nhẫn là hàng tài trợ không nhưng họ bảo rằng không phải. Chẳng fansite nào lên tiếng bảo cặp nhẫn là quà của mình, cũng không có thành viên nào khác trong nhóm ngoài Chanyeol và Kyungsoo đeo nhẫn Soundwave.
------------------
Nhẫn Soundwave (SW), đây là dạng nhẫn có hoa văn là hình sóng âm. Người đặt nhẫn sẽ thu âm giọng nói của mình, cửa hàng chuyển câu nói đó sang dạng sóng âm và khắc lên nhẫn, thường các cặp đôi hay thu âm những câu như "Anh yêu em", "Gả cho anh", "Trăm năm hạnh phúc"..."
"- Sẽ đi cùng nhau mãi mãi chứ?
- Được thôi, mãi mãi nhé. "
"Mãi mãi...." Chẳng phải hai chúng ta đã cùng nhau nói như vậy sao? "- Chẳng là gì cả..."
- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, cậu đang cứu tôi sao?
Nhìn khuôn mặt giận dữ đầy lạnh nhạt của Kyungsoo lập tức Chanyeol biết mình thực sự là phạm phải tội lớn rồi. (T.T) Biết là giây phút này dù có giải thích như thế nào thì Kyungsoo cũng sẽ nhất định không chịu nghe. Nhanh chóng vận động bộ não, Chanyeol trừng mắt nhìn thẳng vào Kyungsoo:- Nếu có phóng viên mà nhìn thấy thì cậu chết chắc.
- Đưa tay cho tôi.
Kyungsoo bị câu nói của Chanyeol dọa cho đến giật mình, nhất thời quên mất cơn đau nhưng không thể để cậu ta kéo lên dễ dàng như thế được. Dù gì dây cũng là tầng hai, cẩn thận ngã xuống đất chắc chắn là không đau lắm, ít ra như vậy còn có thể có tí mặt mũi mà vênh váo.
Nhất thời một tia sáng lóe lên. Kyungsoo vội vàng quay đầu lại. Tên Park Chanyeol xui xẻo này sao vừa nhắc đến phóng viên là lập tức có người chụp ảnh là thế nào. Người kia giật mình, biết đã bị phát hiện lập tức co giò lên chạy.
- Nhanh lên, đưa tay cho tôi...
Chanyeol thấy tình thế trước mắt nhất thời không nghĩ được chuyện gì, thấy Kyungsoo im lặng nghĩ cậu càng hoảng sợ nên vội vàng gọi to. Thân hình trước mắt bỗng chốc biến hóa, Kyungsoo đáp xuống mặt đất, lộn vài vòng trên cỏ, phát ra tiếng kêu đau rất khẽ. Chưa kịp làm gì bóng Kyungsoo đã chuyển động nhanh chóng theo hướng người chụp ảnh.
- Chết tiệt! - Chanyeol lầm bầm nguyền rủa một câu rồi lấy đà nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng đuổi theo Kyungsoo
---------------------------------------
Tại ôn thi nên lười viết, ỉm lâu quá sợ mọi người quên hết nhau rồi. Nếu quên rồi thì đọc lại hộ với T.T Mùa hè này mình nhất định sẽ chăm chỉ hơn ạ. Phần sau nhất định sẽ ngọt ngào chết Hủ luôn. Vote với cmt cho mình nhé mọi người cả những phần trước nữa ạ ^^ Yêu mọi người nhắm, mình sẽ cố gắng hơn nữa, mong mọi người ủng hộ nhiều nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top