#1

Tiếng chim hót trong trẻo, tia nắng sớm màu vàng như ánh đền neon ấm áp hắt lên nhưng tấm kính một màu sắc đặc trưng của ngày mới. Trong khung cảnh người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm hoặc xỏ dép xuống giường với một cốc cà phê sữa còn khói thì đâu đó lại có những con người liên tiếp nhiều ngày dài chưa ngủ tiếp tục làm việc. Bắt đầu buổi sắng bằng các bài tập khởi động và nhiều vũ đạo quen thuộc các nhóm nhạc tại trụ sở SM Etertainment bắt đầu một ngày mới mà không biết đến bao giờ sẽ kết thúc.

- Á, sách của tớ đâu rồi, muốn đọc nốt mấy trang hôm qua mà đâu rồi nhỉ?

Tiếng kêu này đập vào tai vị hyung trưởng sáng chưa có gì vào bụng đã phải cuộn mình vào áo rét để tới phòng để tập luyện thanh, lập tức gây hiệu ứng khó chịu kéo dài. LuHan lười biếng nằm ườn trên bàn trừng mắt nhìn về phía người con trai đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó:

- Do Kyung Soo, ngậm ngay cái miệng lại, nổ banh tai hyung rồi đây này, thật tình mới sáng ra thôi mà!

Chàng trai có đôi môi hình trái tim bị huyng trưởng LuHan quát, lập tức thôi gào thét, bắt đầu chuyển sang điệp khúc tuki 'Sao giờ đây, biết làm sao giờ đây?'. Shipper KrisTao ngồi kế đang tình sâu nghĩa đậm chăm chú đọc sách thấy khuôn mặt bực bội của Kyungsoo lập tức dựng tai lên hóng hớt. Anh chàng đến từ thiên hà nháy nháy mắt với Kyungsoo rồi nói bằng giọng khiêu khích:

- Cô em có muốn mượn qua quyển sách của anh không?

Kyungsoo quay sang Tao đang híp mắt nhìn, thấy cậu bé chớp chóp mắt mấy cái rồi cười nắc nẻ thì lập tức yên tâm nhận lấy quyển sách mà Kris đưa cho. Sau khi quay về chỗ thì suy đi nghĩ lại vẫn không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mình đã để̀ quyển sách đó ở đâu. Chẳng lâu sau lại giửo quyển sách mà Kris hyung đưa cho đọc những trang chưa kịp xem. Đang chăm chú đọc thì thấy một cái bóng đen phủ kín đầu mình, Kyungsoo đưa mắt nhìn lên:

- Baekhuyn cậu về rồi đấy à? Có nhìn thấy quyển sách của tớ không?

Baekhuyn ngồi phịch lên bàn rồi thần thần bí bí lấy trong túi ra một quả táo, cắn một miếng to rồi chìa ra đong đưa trước mặt cậu ý muốn mời Kyungsoo ăn. Nghe thấy cậu hỏi thì vuốt vuốt ngực mấy cái rồi trả lời:

- Ồ uyển ào vậy? (Ồ quyển nào vậy?)

Kyungsoo nhìn qua vết răng tinh tế của Beak trên quả táo chỉ nuốt nước bọt cái 'ực' nhưng lại đưa tay đẩy quả táo đi. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẩy qua đẩy lại miếng táo trong má chẳng biết làm gì cậu lập tức cúi xuống:

- Ừ, là quyển Cơ bản và Kĩ năng luyện âm phần 1 mà hôm qua cô Ji đưa cho, rõ ràng ban nãy còn thấy trên bàn mà!

Qua khóe mắt Baekhuyn nhìn cổ họng của Kyungsoo chuyển động rồi cười một cách thích thú, cái thằng bé này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với mọi vật trong khi mình thích muốn chết.

-Ồ, nó hả? - Beak giả vờ ngạc nhiên

Kyungsoo nhận ra ngay ngữ điệu nguy hiểm chợt ngẩng phắt lên nhìn Baekhuyn với ánh mắt hình viên đạn, trừng mắt hỏi lại Baekhuyn:

- Cậu cầm đấy hả?

Baekhuyn đưa tay vò mái tóc màu vàng nâu của Kyungsoo, trong lòng nghĩ thằng bé này dùng loại dầu gì mà tóc lại mềm mại thế. Cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt nảy lửa làm cậu đau như kiến cắn đó, Baekhuyn nằm ườn ra bàn thổi phù phù về phía mái tóc của Kyungsoo:

- Ò!

Chỉ một câu ngắn gọn đã đủ làm Kyungsoo máu dồn lên não rồi khi dồn về cổ họng thì lập tức bốc lửa. Bằng âm độ của nốt Đô cao tít mà ngay cả khi luyện thanh cậu cũng không đạt đến, Kyungsoo hét lên:

- Buyn Baekhuyn, đây là lần thứ mấy rồi hả?

Baekhuyn bật người theo bản năng của con người khi thấy mãnh thú, ài cái thằng bé hư đốn này, dám gọi cả họ của hyung đây sao. Đưa bàn tay trắng nõn lên xoa mái tóc của mình, từng ngón tay dài và trắng như tạc từ một khối ngọc trong suốt len lỏi trong từng lọn tóc mang ánh tím mê hoặc người nhìn. Kyungsoo chớp chớp mắt hai lần nhìn nhan sắc diễm lệ của cậu rồi lập tức xô bàn toan túm cổ vị hyung nghịch ngợm. Nhìn con sói nhỏ đang lao đến Baekhuyn thở dài ngao ngán, rốt cuộc cái thằng bé này có mắt không vậy, hyung đây đã sử dụng cử chỉ mê hoặc nhất đối với fans rồi mà vẫn đòi giết sống sao? Nhưng dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng nhanh như cắt vẫn luồn người qua Kai đang đi vào, phi thẳng ra ngoài cửa phòng, tiếng cười khanh khách nổ ra:

- Do Kyung Soo dùng 'cặp chân thần tượng' của cậu để đuổi hyung xem nào!!

Kyungsoo đã bị mất sách lại còn bị khiêu khích lập tức nhoài người ra gào thét:

- Buyn Beakhuyn cậu cứ chạy đi!!!!

Chưa kịp để cho ai nói gì hai bóng người con con đã lập tức mất hút trên hành lang chật kín người. Chỉ còn Kai đang giơ đôi giày, môi còn mấp máy câu gì đó, Tao nghe thấp thoáng thấy 'Kyungsoo, giày...' thì bóng Kai liền mất hút, Tao ghé sang vai Kris thì thầm:

- Huyng à, sắp có chuyện hay rồi đó!

Kris đưa ngón tay thon dài đặt lên môi cậu:

- Im nào, anh đang đọc dở.

Tao hờn dỗi giựt luôn quyển sách trong tay anh làm Kris giở khóc giở cười ôm cậu vào lòng thì thầm:

- Kệ chúng nó đi, cái bọn trẻ con thích mà không dám nói thì cứ kệ chúng nó đi!

--------------------------------------------

Thả sao vàng cho tuôi có động lực xíu đi ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top