Chap 5. Park ChanYeol...

Chuyện KyungSoo tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, khi tỉnh dậy trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt góc cạnh đẹp tựa thiên thần. Nhìn Park ChanYeol kĩ một chút thực sự hắn rất đẹp, giống như là hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Chỉ có điều, tư thế hiện tại của bọn họ thực sự là có chút không phù hợp, không biết rằng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà hiện tại cậu lại thật giống đứa trẻ rúc vào trong lòng hắn, còn Park ChanYeol lại thật giống một người cha tốt vòng tay ôm thật chặt cậu trong lòng. Có lẽ cảm giác ấm áp đêm qua chính là khi cậu mới được hắn kéo vào trong lòng.

Thật nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể, KyungSoo thật nhanh liền lách ra khỏi lòng Park ChanYeol, nhưng thật không may khi nhảy xuống khỏi giường chân liền trượt một cái ngã bật ra đằng sau bản thân lại va đầu vào thành giường kèm theo một tiếng "cộc" thực lớn. Có lẽ tiếng động đã đánh thức Park ChanYeol, hắn ở trên giường hé mắt nhìn thấy KyungSoo đang ngồi trên đất xoa xoa đầu cũng phần nào hiểu ra được vấn đề.

Không nói không rằng liền một lực với tay nắm lấy tay KyungSoo kéo y từ dưới đất vào trong lòng mình còn tiện tay kéo chăn lên đắp cho cả hai người, bàn tay to lớn lại đưa lên xoa xoa phần đầu KyungSoo vừa bị va vào thành giường.

"Chủ nhật, ngủ thêm một chút đi."

"Park ChanYeol, mau buông tôi ra trời thực rất nóng, cậu muốn hấp chín tôi sao?"

"Trời đã là đầu đông, cậu thấy nóng ở chỗ nào chứ? Tiểu tử ngốc!"

Mặc lời nói của Park Chan Yeol,  KyungSoo nhanh chóng liền đẩy hắn ra, bản thân lại cố lách ra khỏi cơ thể to lớn ấy, Park ChanYeol hé mắt nhìn cậu sau đó liền bỏ tay ra. Đưa lên bóp nhẹ hai má phúng phính chăm chú nhìn KyungSoo, cậu bị hắn nhìn tới mức ngại ngùng liền hơi nghiêng mặt né tránh. Park ChanYeol cũng liền ngồi dậy hai bàn tay to lớn ốp vào hai bên má phúng phính nựng vài cái.

"Má cậu thực rất mềm, giống như chiếc bánh bao vậy."

"Biến thái, mau tránh ra."

Khánh Thù đưa tay lên hất tay Park ChanYeol sang một bên, bản thân lại lê lết thân nặng nhọc đi vào trong phòng tắm. Park ChanYeol từ bên ngoài nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm chảy ra đều đều cũng chẳng muốn tiếp tục ngủ nữa, gấp lại chăn màn sau đó lại tự mình đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay lại là chủ nhật, lại tiếp tục một ngày nhàm chán nữa.

Đồ ăn sáng vừa chuẩn  bị ra bàn xong thì chuông điện thoại từ trong phòng lại vang lên, Park ChanYeol bước vào trong phòng với lấy chiếc điện thoại bắt máy, sau đó lại thả mình nằm xuống giường. Từ đầu dây bên kia tiếng ồn khiến hắn có chút cau mày, có lẽ từ tối hôm qua đám bạn của hắn đều chưa trở về nhà.

"Đại thiếu gia của tôi, cậu tại sao lại về sớm tới như vậy?"

"Chơi nhiều cũng chẳng còn hứng thú, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút cũng cần báo cáo với cậu?"

Ngữ điệu của hắn dường như có chút trầm xuống, Park ChanYeol xưa nay ghét nhất là có kẻ luôn quan thời gian của hắn. Mà Oh Sehun này lại là kẻ chuyên thích lo chuyện bao đồng, luôn luôn chọc tức hắn. Chỉ có điều ngoài kẻ ngang ngược này thì chẳng có ai thật tâm làm bạn với hắn, đang nói chuyện cùng SeHun, KyungSoo lại từ bên trong phòng tắm bước ra trên người lại mặc độc chiếc áo sơ mi trắng của hắn mái tóc vừa gội vẫn còn ướt, Park ChanYeol có chút đứng hình ngay cả chuyện cũng quên luôn mình đang nói việc gì.

"Sehun tôi có chút việc , gọi lại sau."

Lời vừa dứt hắn cũng liền tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. Ánh mắt chăm chú nhìn KyungSoo đang đứng ở trước cửa phòng tắm, cơ thể vẫn đang dính vài gọt nước, mái tóc vẫn còn ướt có chút lộn xộn nhưng lại ma mị đến lạ thường, hắn nuốt nước miếng yết hầu khẽ chuyển động.

"Trời lạnh như vậy, cậu không sợ bị cảm hay sao?"

"Phòng của cậu luôn để nhiệt độ ở mức cao nhất, cậu nghĩ tôi sẽ lạnh sao?"

KyungSoo hơi bĩu môi nhún nhẹ vai một cái, sau đó bước tới gần trên tay chiếc khăn tắm vẫn đang bận rộn lau khô đầu, Park ChanYeol nằm trên giường cả người vẫn đều cứng đờ ánh mắt quan sát theo từng cử chỉ nhỏ của KyungSoo. Cậu cũng có chú ý tới hắn, bước tới nhìn Park ChanYeol cười cười, không nhưng thế bàn tay nhỏ bé còn không yên phận đẩy cằm Park ChanYeol một cái.

"Nhìn tôi lại bỗng chốc sinh tình? Thực xin lỗi anh đây không có cảm giác với nam nhân."

Park ChanYeol nhận ra được sự trêu đùa trong hành động và lời nói của cậu, hắn liền một lực liền kéo tay KyungSoo xuống giường bản thân lại chễm chệ nằm ở bên trên, KyungSoo có chút bất ngờ nhìn hắn Park ChanYeol nhìn cậu cười thật gian tà.

"Để xem tôi xử lý cậu thế nào!"

Nói xong hắn liền cúi xuống nửa trêu nửa thật mút lây chiếc cổ trắng ngần, phía dưới bàn tay to lớn lại không ngừng điểm vào huyệt cười trên cơ thể cậu, KyungSoo bị hắn tra tấn tới nỗi bật cười khanh khách đến hơi thở cũng ngày một gấp gáp, Park ChanYeol vẫn như vậy mặc kệ KyungSoo phía dưới đầu hàng cho đến khi chính bản thân cũng không còn sức lực mà trêu đùa cậu mới buôn cơ thể cậu ra. Nằm sang một bên  hơi thở cũng trở nên thật gấp gáp.

"Cậu thực quá ác đi, nếu mang acis cổ này lên trường chắc chắn Hwang JiHyun sẽ lấy cớ tiếp tục trêu đùa tôi..."

KyungSoo qua màn hình điện thoại nhìn chiếc cổ trắng ngần đã hằn lên từng vệt hôn đỏ hồng, Park ChanYeol này cũng thật ác độc còn dùng răng nghiến hại cổ cậu in rõ vết răng. Park ChanYeol quay sang nhìn cậu, thấy bộ dạng giống như trẻ con của cậu lại liền phì cười. Lật người chống tay xuống giường một lần nữa chăm chú quan sát KyungSoo. Cậu thực sự càng nhìn lại càng khiến người ta sinh là loại tình cảm kì lạ, thậm chí khuôn mặt mê hồn này còn tạo cho người ta cảm giác muốn khi dễ. Thảo nào, hội Hwang JiHyun đều luôn để KyunGSoo trở thành mục tiêu trêu ghẹo.

"Đừng lo, từ nay về sau không ai dám động tới cậu nữa đâu...Mau ra ngoài ăn sáng đi, tôi đi tắm một chút."

Nói xong Park ChanYeol cũng liền đứng dậy đi vào trong phòng tắm, KyungSoo nhìn hắn trong ánh mắt ẩn hiện lên ý cười. Từ trước tới nay chưa từng có ai đối với cậu như vậy, cảm giác thân thiết của bạn bè này thực sự cũng của có hắn đem lại cho cậu cảm giác đó. Đưa tay lên chạm lên trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, câu nói vừa nãy tực sự hoàn toàn trái ngược với thực tế.

KyungSoo thực sự thích nam nhân, không phải là thích theo kiểu bạn bè mà là thích theo đúng nghĩa là cái loại tình cảm mà thường chỉ xuất hiện ở nam nữ đó. Trước nay cậu đều từng xa lánh tất cả mọi người, vốn cũng là để né tránh cậu không muốn khi cùng chơi với một ai đó họ sẽ biết về giới tính của mình. Mặc dù hiện tại việc yêu đồng tính đã sớm được chấp nhận trên thế giới, nhưng đối với Hàn Quốc đây vẫn là một việc đáng bị kì thị nhất là đối với người lớn.

Chỉ có điều KyungSoo có né tránh thế nào, thì hiện tại cũng không thể né tránh được nữa rồi. Không phải là cậu muốn né tránh mà là Park ChanYeol cứ như vậy tiến vào trong trái tim còn non nớt này, nhưng cậu biết. Đối với Park ChanYeol hắn thực sự không thích nam nhân hắn đối với cậu nhiều nhất cũng chỉ là tình cảm giữa bạn bè không hơn không kém. Cậu biết làm thế nào chứ? Đành phải vờ như bản thân cũng là một tên trai thẳng ở bên cạnh hắn mà thôi, đối với KyunGSoo được ở bên trò chuyện cùng người mình thích cũng đủ rồi...

Lạc lõng trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân, KyungSoo không hề hay biết Park ChanYeol từ lâu đã ra khỏi phòng tắm. Hắn nhìn cậu vẫn còn đang chăm chú suy nghĩ mà khẽ cười thầm bước tới, một lực liền nhấc bổng KyunGSoo lên bồng ra ngoài phòng bếp. KyungSoo bị bất ngờ mà không khỏi giật mình hai mắt mở lớn nhìn Park ChanYeol, phát hiện trên cơ thể hắn lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi thân trên cởi trần khiến cậu không khỏi ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi nói cậu ăn trước, còn nhất quyết muốn chờ tôi mới chịu ăn hay sao?"

"Cậu đừng có phóng đại bản thân mình lên như vậy! Tôi là khách đương nhiên chờ chủ nàh dùng bữa là lẽ thường tình."

Đặt KyungSoo ngồi trên ghế, Park ChanYeol quay người rót hai ly sữa ấm, KyungSoo ngồi một chỗ tay chống bàn này theo từng hành động của hắn. Park ChanYeol dường như cũng cảm nhận được nghiêng người nhìn KyungSoo khẽ mỉm cười, sau đó cũng mang theo ly sữa đặt lên trên bàn, bản thân cũng ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng.

"Nói thực là rất lâu tôi không có ăn sáng."

"Vậy sao? Từ nay quen dần với việc ấy đi, lát nữa tôi có việc cậu muốn ở lại đây thì ở. Nếu muốn về nhà có thể lấy chìa khóa trong ngăn bàn học."

Vừa nói xong Park ChanYeol cũng liền đi vào trong phòng ngủ chuẩn bị đồ đi ra ngoài, chỉ còn KyungSoo vẫn ngồi trên ghế bỗng điện thoại vang lên. Có một cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm rất nhanh KyungSoo liền bắt máy, nghe giọng của thầy dường như có vẻ không mấy ổn chỉ là KyungSoo cũng rất bình tĩnh.

"KyungSoo, ngày mai ChanYeol từ lớp 3-2 sẽ chuyển sang lớp mình. Trò ấy hy vọng em sẽ có thể kèm cho bạn ấy về việc học tập, thực ra tôi cũng đã từ chối nhưng đây là do thầy Hiệu trưởng trực tiếp mở lời nên....hy vọng là em sẽ cố gắng giúp thầy."

Nghe như sét đánh bên tai, lời nói ngày hôm qua của Park ChanYeol....chẳng nhẽ là sự thật? KyungSoo thập phần bất ngờ, không thể tin được hắn đúng thực là một kẻ bá đạo muốn điều gì lập tức liền sẽ thực hiện điều đó, nếu phải ở bên kèm cặp cho Park ChanYeol mỗi ngày....chỉ sợ tình cảm mới nảy sinh này lại ngày một to lớn.

"Dạ không sao thưa thầy, em đồng ý."

Được câu trả lời đồng ý của KyungSoo mà tựa như vạn lo lắng đều được giải tỏa, nói thêm vài câu cũng liền tắt máy. Park ChanYeol lúc này cũng đã chuẩn bị xong bước ra ngoài bàn tay vẫn đang bận rộn tìm cách cài chiếc cavart, KyungSoo nhìn hắn loay hoay mà cũng phì cười bước tới một động tác nhanh gọn liền giúp Park ChanYeol đeo chiếc cavart một cách chỉnh tề, hắn nhìn cậu không nói gì chỉ bật cười đưa tay lên nhéo nhẹ một cái lên chóp mũi KyungSoo.

"Hôm nay sao đột nhiên cậu ăn mặc đẹp tới như vậy?"

" Là một ngày quan trọng, đáng ra tôi muốn rủ cả cậu đi cùng nhưng sợ cậu không tự nhiên nên...."

Câu nói vẫn chưa dứt lời KyungSoo liền một lực thúc mạnh vào bụng hắn, Park ChanYeol này thực sự rất đáng ghét đi hóa ra là đi chơi lẻ nên mới tìm cớ đuổi cậu về đây mà. Nheo mắt biểu hiện không vừa ý Park ChanYeol cũng hiểu KyungSoo này chính là đang hờn dỗi, nhưng hắn cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua sợ cậu chạy đi lung tung lại gặp phải chuyện lúc đó thực không biết nên phải xử lý thế nào cho được.

KyungSoo nhìn thấy vẻ mặt có phần lưỡng lự của Park ChanYeol cũng phì cười, khoanh tay đứng trước mặt Park ChanYeol lè lưỡi tinh nghịch.

"Tôi chỉ là đùa cậu một chút, đại gia đây thực không có hứng đi với cậu. Mau đi đi, lát tôi sẽ tự biết đường trở về nhà."

Nói xong KyungSoo lách qua người hắn tính về phòng ngủ mặc lại quần áo thì đột nhiên Park ChanYeol lại từ đằng sau nắm chặt lấy cổ tay KyungSoo kéo cậu lại gần mình, cậu hai đồng tử mơ lớn cả người đều như bất động nhìn Park ChanYeol. Hắn nhìn KyungSoo ngờ nghệch mà cũng không khỏi phì cười đưa một tay lên cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà thay đổi, sau đó chúng ta cùng đi..."

Sau đó bọn họ thực sự cũng đã đến nhà của KyungSoo, sau khi chọn một bộ đồ khá thoải mái cả hai người họ cũng cùng rời đi, nơi mà bọn họ đến là một bệnh viện....nó cũng không phải là bệnh viện, nó giống như một nơi dành cho những người bị mắc bệnh về thần kinh vậy, nhưng tuyệt nhiên lại thật yên lặng.

Đi qua mỗi gian phòng, KyunGSoo khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong ở đây mọi người không ngủ cũng đều là bị xích chân xích tay lại, có người đầu bù tóc rối đứng ở trước cửa phòng bệnh ánh mắt vừa có sự điên dại vừa có sự mong chờ, giống như chờ đợi ai đó sẽ tới đây cứu mình. Với tiết trời lạnh nhìn thấy cảnh tượng này đúng thật là khiến người ta lạnh buốt tới tận xương tuỷ.

Đi qua dãy hành lang cho đến khi Park ChanYeol dừng lại ở căn phòng cuối cùng, KyungSoo đưa mắt đầy khó hiểu nhìn hắn. Lúc này cậu lại thấy bản thân thực giống như một người vô hình vậy, Park ChanYeol đẩy cửa bước vào phía bên trong, bản thân KyungSoo lại chỉ biết trân trân đứng từ bên ngoài nhìn hắn.

Ở trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ có một chút ánh sáng he hé qua chiếc rèm đón kín, trên giường một người phụ nữ mang theo nét già nua của năm tháng vẫn còn đang nằm ngủ, nhưng nhìn kĩ một chút thì thực không khó để nhận ra người này với Park ChanYeol có quan hệ huyết thống, từ mắt, mũi tới đôi môi đều thực giống nhau.

KyungSoo đứng ở bên ngoài, không biết ở bên trong Park ChanYeol đang nói gì, nhưng có vẻ hắn thực sự không vui mặc vậy tuyệt nhiên trên khuôn mặt ấy lại không có lấy một giọt nước mắt, chẳng phải trong tình cảnh này người ta nên khóc sao? Ai có thể nhịn được cảm giác đau lòng khi nhìn người thân của mình ở trong nơi đáng sợ này chứ? Lạc lõng trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân, KyunGSoo dựa lưng vào tường suy nghĩ. Có lẽ người phụ nữ đó là mẹ của Park ChanYeol, nhưng tại sao chứ? Chẳng phải gia cảnh của hắn rất giàu? Tại sao lại để mẹ của mình ở trong một bệnh viện tâm thần ngày ngày sống chung với những con người đáng sợ ấy?

Bỗng nhiên từ trong phòng một tiếng thét đầy hoảng sợ vang lên, sau đó liền kèm theo tiếng đó vỡ của thủy tinh. Nhanh chóng liền quay mặt lại, không chần chừ liền mở cửa phòng chạy vào bên trong xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cậu chỉ thấy người phụ nữ ấy đang thu gọn mình vào trong góc tường, cánh tay của Park ChanYeol xuất hiện một vết thương dài vẫn không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống đất. Nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn thật bình thản bước tới gần người phụ nữ ấy giọng nói vẫn thật nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi người kia bình tĩnh lại thì lại ôm chặt lấy cánh tay của Park ChanYeol mà khóc nấc lên từng cơn. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Xin ông.....đừng giết ChanYeol....đừng giết thằng bé....làm ơn..."

KyungSoo nghe mà hai đồng tử mở lớn, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến bà ấy trở nên như vậy chứ? Và tại sao người kia lại muốn giết Park ChanYeol....

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top