Chap 4. Động lòng

"J club..."

KyungSoo nghe được lời của Park ChanYeol cả hai mắt đều mở lớn, hắn cũng biết cậu sẽ bất ngờ nên biểu hiện cũng rất thản nhiên. KyungSoo đưa mắt nhìn hắn lại có chút nghi hoặc, cậu dù có nghĩ hắn là tên học sinh ngỗ nghịch tới mức nào cũng không nghic hắn lại là người thích tụ tập ở những nay như bar. Park ChanYeol hơi nghiêng người nhìn ra phía sau, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, KyungSoo lúc đầu có chút ngại ngùng liền rụt lại nhưng với sức lực trói gà không chặt của bản thân thì chỉ cần một cái nắm nhẹ của Park ChanYeol cũng biến thành một cái nắm tay thật chặt.

"Cậu bị điên sao? Nếu như nhà trường biết được chúng ta sẽ bị đình chỉ học."

"Đứa trẻ ngốc này, cậu không nói tôi không nói vậy ai biết chứ?"

Lời nói vừa dứt thì vừa đúng lúc tới trước quán bar, Park ChanYeol phóng xe vào chỗ để xe. Cả hai người cùng tháo mũ bước vào bên trong, tiếng nhạc ở bên trong thực sự rất lớn nó khiến KyungSoo có cảm giác như mọi thứ bên tai đều ù ù, có chút không quen thuộc đưa tay lên ốp hai bên tai lại, Park ChanYeol nhìn hành động trẻ con của cậu mà khẽ bật cười đưa tay lên nhẹ nhàng kéo hai tay cậu xuống, nắm chặt lấy tay phải của KyungSoo mà bước đi, bọn họ đi lên tầng hai vào trong một căn phòng. Ở bên trong có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ....chỉ có điều những người đó đều đang mang dáng vẻ ân ân ái ái thực khiến cậu nhìn mà không khỏi nổi gai ốc.

"Ha! Đại thiếu gia của chúng ta đã tới. Mau lại đây."

Park ChanYeol nghe thấy vậy liền bật cười kéo theo KyungSoo ngồi xuống chiếc ghế đệm vừa dài vừa êm, chưa ngồi yên được nửa phút thì từ bên ngoài liền có một người phụ nữ bước vào bên trong, nhìn khuôn mặt có lẽ cũng trên 20 tuổi bước tới ngồi lên đùi Park ChanYeol, tay cầm theo một ly rượu màu đỏ như máu ngồi trên thân thể hắn mà ưỡn ẹo. Không hiểu vì điều gì KyungSoo cảm thấy có chút khó chịu, nhưng suy đi tính lại cậu và hắn vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì tốt nhất là nên để hắn muốn làm điều gì mình muốn.

Ngồi thẫn thờ một góc, bỗng nhiên một chàng trai bước tới ngồi bên cạnh KyungSoo người này có lẽ cũng tầm tuổi cậu, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đặc biệt có một nụ cười rất đẹp, dáng người cũng phải cao trên mét tám mặc một chiếc áo cộc tay màu đen có mũ bước tới. KyungSoo từ nhỏ tới lớn đều rất ít giao tiếp nên việc có người đến bên cạnh chào hỏi thực sự đối với cậu quả là một chuyện khó khăn, anh ta cũng không bắt ép cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cầm lấy lon nước ép hoa quả đưa cho KyungSoo, cậu cũng chỉ khẽ đưa mắt lặng lẽ mỉm cười cúi nhẹ đầu cảm ơn anh một tiếng.

"Cậu là bạn của ChanYeol sao? Khuôn mặt này thực khiến cho nhiều người ghen tị đó."

Anh ta vừa nói bàn tay đưa lên nhéo nhẹ một cái lên má cậu, KyungSoo bị hành động của anh mà ngại ngùng hơi cúi đầu. Anh ta nhìn biểu hiện của cậu liền phì cười, có lẽ nụ cười của anh ta đã thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng ai nấy đều nhìn về phía hai người bọn họ, đương nhiên là bao gồm cả Park ChanYeol. Không hiểu vì điều gì, thật nhanh hắn liền đẩy người phụ nữ trên cơ thể mình sang một bên đứng dậy bước tới chỗ của KyungSoo ngồi bên cạnh cậu, còn tiện tay choàng lên vai KyungSoo kéo sát cậu vào người.

"SeHun, nếu tôi không lầm cậu luôn không thích giao du với người lạ. Ngày hôm nay lại có thể cùng bạn của tôi cười nói thân mật tới như vậy?"

Giọng nói của hắn có chút không vui, SeHun nghe được lời nói này cũng có chút ngẩn ngơ, Park ChanYeol xưa này đều là con người phóng khoáng bọn họ là bạn chơi cùng nhau cũng đã lâu. Từ trước tới nay bất kể là chuyện gì vui cũng sẽ san sẻ cho anh một ít, chỉ là lần này SeHun mới động tới tiểu tử này hắn liền kích động, quả thực là một điều lạ. Xua tay một cái sau đó quay đi cùng những người khác trong phòng cùng nói chuyện, Park ChanYeol cũng chẳng nói gì thêm trực tiếp bỏ tay khỏi vai của KyungSoo, nữ nhân kia lại được thể xà vào lòng hắn mà nũng nịu.

KyungSoo ngồi gần bọn họ, đến một cái liếc cũng không dám liếc sang phía của Park ChanYeol, cảm thấy không khí xung quanh bỗng dưng trở nên ngột ngạt tới lạ thường. Nhân lúc hắn mải mê với người phụ nữ kia liền đứng dậy rời khỏi phòng, sau đó bắt đầu lòng vòng tìm xung quanh xem nhà vệ sinh ở đâu. Cậu thực sự muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, bỗng dưng điện thoại trong túi vang lên từng hồi, KyungSoo lấy điện thoại nhận ra là số điện thoại của mẹ liền bắt máy.

Dựa tạm vào tường nói chuyện với mẹ một lúc, mẹ cậu vẫn như vậy mặc dù lúc nào cũng đi công tác nhưng lần nào cũng gọi điện về giảng cho KyungSoo một tràng rồi mới an tâm tắt máy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ở quán bar này tiếng nhạc thực sự rất ồn, mặc dù đang ở trên tầng hai tường cũng là tường cách âm nhưng tuyệt nhiên tiếng nhạc vẫn thật rõ ràng, mẹ cậu cũng có chút bất ngờ. KyungSoo xưa nay đều không thích mở nhạc to, nếu có nghe cũng chỉ đeo tai nghe thu mình trong căn phòng nhỏ tự mình thưởng thức từng giai điệu. Mẹ cậu cũng có hỏi qua, KyungSoo cũng không muốn giấu diếm lại kể hết cho mẹ, mẹ cậu xưa nay tính tình vốn rất thoải mái, cho nên việc này cũng không quá khắt khe chỉ nhắc nhở cậu vài câu rồi cũng tắt máy.

KyungSoo sau đó cũng không có ý định cất điện thoại, vừa đi vừa cắm mắt vào màn hình nghịch nghịch mấy trò chơi trong máy, thật không may liền va phải một người liền bật ra đằng sau. Cậu cũng như vậy giật mình ngước đầu nhìn lên, người đứng trước mặt là một người đàn ông cũng phải trên bốn mươi tuổi, mặt đỏ bừng bừng, bước đi cũng có phần loạng choạng. KyungSoo đứng lên nhặt điện thoại sau đó cũng chỉ cúi đầu xin lỗi người ta rồi liền rời đi.

Nhưng chưa đi được nửa bước liền bị người đàn ông ấy túm lấy cổ tay kéo ngược trở lại, ông ta đẩy KyungSoo vào tường một lực liền cúi xuống ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần, cậu dường như hoảng loạn vô cùng liền đẩy ra nhưng ông ta so với KyungSoo vẫn là có sức lực hơn thấy cậu phản kháng liền một lực giáng xuống mặt cậu một cái bạt tai đau điếng, KyungSoo cứ tưởng lần này coi như là chết cả hai mắt đều nhắm chặt lại, nhưng bỗng mọi thứ lại đều như ngưng lại sau đó tiếng thét vang lên thật đau đớn ngay trước mặt cậu.

KyungSoo mở mắt, hai đồng tử đều mở lớn nhìn Park ChanYeol đang nổi cơn thịnh nộ, ở đây tiếng nhạc rất lớn dù có xảy ra xô xát cũng rất khó phát hiện nên ngoại trừ hắn và cậu cùng người đàn ông kia thì không ai biết chuyện đang xảy ra ở đây, Park ChanYeol nhìn KyungSoo hai mắt đều như nổi lửa, một lực đạp thật mạnh lên người đàn ông kia sau đó liền kéo KyungSoo rời khỏi quán bar.

Ra khỏi quán, đến chỗ gửi xe lúc này KyungSoo mới hoàn hồn, đôi mắt từ sớm đã ngấn nước những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, Park ChanYeol lúc đầu còn định kéo cậu ra ngoài mắng cho cậu một trận nhưng trong lúc này lại chẳng biết nên làm gì, hắn xưa nay đều không phải loại người biết dỗ dành người khác, lúng túng một hồi cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng kéo KyungSoo vào trong lòng vỗ vỗ vai an ủi. KyungSoo sau một lúc tĩnh tâm mới ngưng khóc sau đó liền nằng nặc đòi hắn đưa trở về nhà. Park ChanYeol cũng liền đồng ý cùng KyungSoo trở về.

Lúc nãy trong phòng hắn nhìn thấy KyungSoo rời đi, cứ nghĩ cậu chỉ đi một chút ai ngờ mãi không trở lại, trong lòng cũng không an tâm liền đi ra ngoài xem sao cuối cùng vừa ra đến nơi liền nhìn thấy cậu bị người đàn ông kia cho một bạt tai, bản tính lại bộc phát liền tiếng tới bẻ tay ông ta một cái. Trải qua chuyện như vậy thử hỏi hắn còn tâm trí nào mà muốn quay lại cùng với đám bạn chơi đùa, thôi thì cùng KyungSoo trở về nhà. Khi nãy lực tát cũng thật mạnh, giáng xuống mặt cậu một cái liền khiến cho vết thương ở khóe môi chưa lành liền nứt ra, hắn tốt nhất cũng nên đưa cậu trở về xử lí vết thương.

Trở về nhà, KyungSoo cũng chẳng thèm nói với hắn tiếng nào cứ để mặc cho Park ChanYeol thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình, sau khi xử lý vết thương KyungSoo cũng đi vào trong phòng ngủ, cứ nghĩ rằng Park ChanYeol sẽ ngủ ở phòng khác, ai ngờ vừa mới đặt lưng lên giường thì hắn cũng từ ngoài đi vào bên trong đẩy cậu nằm sang một bên bản thân cũng trèo lên giường nằm, KyungSoo nhăn mắt nhìn hắn, Park ChanYeol đưa tay lên gãi đầu cười hì hì. Cậu lúc này lại bất giác ngẩn ngơ, Park ChanYeol thì ra cũng có lúc đáng yêu tới như vậy.

"Chẳng phải bên kia cũng có một phòng sao?"

"Tôi không muốn, nhỡ đâu cậu thừa cơ tôi ngủ lại chạy đi đâu đến lúc đó gặp chuyện gì thì cũng chẳng có tôi ở đó mà cứu cậu nữa đâu."

KyungSoo lườm hắn một cái, thở hắt một hơi sau đó cũng hậm hực nằm xuống quay mặt đi hướng khác, Park ChanYeol nở một nụ cười đắc thắng tắt điện phòng sau đó cũng nằm xuống. KyungSoo ngủ rất nhanh, vừa đặt lưng xuống giường liền đã ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay cậu ngủ muộn hơn so với ngày bình thường chăng? Nhưng Park ChanYeol vẫn không tin là KyungSoo đã ngủ, liền lay cậu mấy cái không thấy động tĩnh gì hai mắt liền mở lớn. Không lẽ thực sự đã ngủ? Bỗng dưng KyungSoo liền quay ngoắt lại đằng sau, Park ChanYeol liền giật mình nằm yên, ai ngờ cậu lại vòng tay coi hắn như cái gối ôm mà ôm chặt lấy. Park ChanYeol qua ánh sáng mờ mở của đèn ngủ nhìn KyungSoo khẽ phì cười, thì ra tiểu tử này lúc ngủ cũng đáng yêu tới như vậy.

Vòng tay ôm lấy KyungSoo, cậu ở trong lòng hắn như cảm nhận được hơi ấm lại giống hệt như chú mèo con cọ cọ má vào lồng ngực rắn chắc, Park ChanYeol lại được một trận phì cười đưa tay thử nhéo nhẹ một bên má của cậu, KyungSoo như nhận ra có người đang phá mình liền nghiêng đầu một chút định quay người đi, nhưng Park ChanYeol lại thật nhanh chóng kéo KyungSoo trở lại trong lòng mình. Ngắm nhìn KyungSoo ở trong lòng, nụ cười trên môi hắn lại bỗng chốc vụt tắt, đôi mắt có chút xa xăm nhìn cậu.

"Nếu như cậu là nữ nhi thì thực tốt biết mấy..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top