Chap 18. Trời yên biển lặng.

"KyungSoo..."

Park ChanYeol bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, mọi thứ xung quanh hắn đều chỉ toàn la một màu trắng xoá. Hắn đang nằm trên chiếc giường bệnh, với một thân thể toàn là dây cắm xung quanh. Park ChanYeol chống tay tự mình ngồi dậy hít một hơi thật sâu, cơ thể hắn vẫn có chút đau nhức có thể là do đã hôn mê quá lâu. Lúc này, từ bên ngoài ở phòng bật mở từ bên ngoài cô gái thân hình nhỏ bé bàn tay nắm chặt tay một đứa trẻ tiến vào bên trong, vừa nhìn thấy hắn liền có chút sững người.

"Park ChanYeol, anh đã tỉnh"

Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người con gái cùng với đứa trẻ ở trước mắt, hắn cảm thấy đầu mình đau như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Người con gái trước mắt vô cùng quen thuộc và đứa trẻ kia lại khiến cho hắn có một cảm giác thân thiết đến lạ thường. Từ bên ngoài một vị bác sĩ khoác trên người chiếc áo blouse đến bên cạnh giúp hắn kiểm tra cơ thể.

"Tình trạng đã ổn hơn rất nhiều, não của cậu bị trấn động mạnh, tạm thời cậu sẽ không nhớ được một số chuyện nhưng cũng thật may vì cậu có thể tỉnh lại! Chúc mừng gia đình"

Vị bác sĩ sau khi xem xét hắn một lúc rồi mới rời đi, Kim JiEun liền tới bên hắn, đứa trẻ bên cạnh cô thật bé bỏng đáng yêu giống như một hạt đậu thần, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng hình trái tim và đôi mắt to tròn. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn, dường như không thể nói nên lời, Park ChanYeol khẽ mỉm cười nhìn đứa trẻ sau đó ngước lên nhìn người con gái bé nhỏ tiều tụy trước mắt.

"Cô là..."

"Em là JiEun, là vợ của anh. Đây là MinYeol con trai của chúng ta..."

Cô gái mỉm cười một cách ngượng ngùng, Park ChanYeol đưa tay lên, đặt lên khuôn mặt của Kim JiEun mà khẽ thở dài. Nhẹ nhàng bồng lấy đứa trẻ từ trong tay của cô, nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, con trai của hắn đúng thật là rất đáng yêu.

"Thời gian qua vất vả cho em rồi. Tiểu tử này đúng là khiến người ta vừa nhìn đã yêu"

Nụ cười của hắn không khỏi khiến cho Kim JiEun ngẩn người, trong quá khứ của cô hắn chưa từng có một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến như vậy. Hắn trước đây đều luôn trầm lặng, thẫn thờ suy nghĩ về một điều gì đó. Nếu có, cũng chỉ là những nụ cười gượng thật khó coi làm sao! Nhưng lúc này, hắn như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hắn quên hết tất cả cũng tốt, ít nhất từ nay trong lòng hắn cô cũng có một vị trí nhất định, đó chính là vợ, là mẹ của con hắn.

"Con trai, con đã tỉnh rồi sao?"

Phút chốc, Park ChanYeol hơi sững người, giọng nói này lại quen thuộc đến lạ thường. Hắn đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, là mẹ kế và cha đẻ của hắn. Hắn có thể quên mọi thứ, nhưng hai con người đó...dù có kiếp sau hắn cũng có thể nhận ra. Ánh mắt trong phút chốc bỗng đanh lại, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Đưa đứa trẻ trở về cho Kim JiEun, rút ống truyền vẫn còn đang cắm bên trong ra từ từ đứng dậy, sau đó tiến gần tới phía hai người họ.

"Mẹ cả đã phải bận tâm, thực có lỗi."

"Ta nghe nói con bị mất trí nhớ, hóa ra lại là sai sự thật. Ta còn tưởng khi ta nhìn thấy, con sẽ là một đứa khờ dại ngu ngơ, không ngờ...con trai ngoan, đúng là ông trời rất thương con."

Lee HyunAh bật cười, nụ cười đầy sự khinh miệt khiến hắn chỉ muốn một lực liền găm thật sâu mũi dao vào giữa cổ họng của bà ta. Nhưng dù thế nào, lúc này hắn cũng phải thật nhẫn nhịn, chỉ có như vậy đại sự mới thành. 

"Sức khỏe của con hiện tại đã không có gì bất ổn, trong ngày mai con sẽ sắp xếp trở về Hàn Quốc. Ba mẹ nếu muốn có thể cùng trở về, nếu không hai người hoàn toàn có thể ở lại tận hưởng nốt chuyến trăng mật này"

Trong giọng nói của hắn có thập phần sự chế giễu, Lee HyunAh nghe xong liền tái xanh mày mày, hai mắt trừng to nhìn Park ChanYeol. Hắn lại cười một cách đầy thích thú, Park HyunSeok hiểu tính khí của hai con người này, nếu còn tiếp tục nói chắc chắn sẽ đại loạn. Ở nhà có thể chấp nhận được chuyện lời qua tiếng lại, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong bệnh viện nếu thực sự xảy ra cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Ngay tức khắc ông ta liền bước tới, dỗ dành người vợ đang trong cơn thịnh nộ của mình rồi cả hai người cùng rời khỏi phòng bệnh. Park ChanYeol nhếch môi cười, sau đó quay lại nhìn Kim JiEun đang đứng phía sau mình. Cô ta có chút hốt hoảng. Bàn tay bất giác ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng.

"Anh vẫn còn nhớ?"

"Không hẳn là hoàn toàn. Dường như anh đã quên một điều gì đó, thực sự không thể nhớ ra được. Chúng ta đã từng có kỉ niệm gì? Tại sao MinYeol lại xuất hiện trên cuộc đời này đối với anh vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Em sẽ giúp anh nhớ lại chứ?"

Giọng nói của hắn thực sự rất ấm áp, nhưng chính vì sự ấm áp này lại khiến cho Kim JiEun lo sợ, người ta thường nói trời yên biển lặng trước bão. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ nhỏ, ánh mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu đó trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ, nhìn qua cũng có thể nhận thấy đôi mắt và cái trán có một chút gì đó giống hắn, thực khiến hắn chỉ muốn nhào tới giữ khư khư nó ở trong lòng. Kim JiEun như trôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời. Sau buổi sáng ngày hôm đó, Park ChanYeol cùng Kim JiEun lập tức trở về Hàn Quốc mà hắn không thể nào nghĩ được rằng chính chuyến trở về này lại bắt đầu những chuỗi ngày đáng sợ nhất của cuộc đời mình...

.

.

.

Do KyungSoo bị tiếng chuông làm cho giật mình tỉnh giấc, đây chính là tiếng chuông báo thức của căn cứ huấn luyện cậu đang ở. Ngày đó sau khi tỉnh lại, KyungSoo hoàn toàn sụp đổ, tung tích của mẹ cậu sau cái ngày được cho là đám tang của KyungSoo liền không cánh mà bay. Còn một điều nữa, chính là từ ngày đó trên khuôn mặt cậu là một vết sẹo thật dài kéo dài từ mang tai xuống đến quai hàm. Mặc dù Oh SeHun đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để trị sẹo cho cậu nhưng cũng chẳng thể xóa đi hoàn toàn. Do KyungSoo đã đầu quân cho y, toàn tâm toàn ý phục tùng cho Oh SeHun, đối với cậu lúc này mọi thứ chẳng còn gì quan trọng hơn hai chữ "trả thù".

Ngày hôm nay, giống như bao ngày khác KyungSoo lại cùng những đồng minh của mình tập luyện bắn súng, trong suốt thời gian ba năm qua cậu đã được học rất nhiều thứ. Bao gồm sử dụng súng, cách chiến đấu và cả về thương lượng chính trị. Chẳng điều gì làm khó được một con hổ khi nó đã phát điên lên và cậu cũng là ví dụ điển hình cho câu nói ấy, Do KyungSoo thực sự đã thay đổi. So với Do KyungSoo của ba năm trước trói gà còn không chặt thì lúc này cậu có thể học cách dẫn đầu quân đội và là tay súng có triển vọng nhất trong đám người mới. Thậm chí trong vòng thi loại một chọi ba KyungSoo đã một lúc hạ cả ba người để trở thành kẻ cầm đầu quân đội mới. Ngày hôm nay, chính là buổi huấn luyện cuối cùng, sau ngày hôm nay cậu chính thức trở thành chỉ huy quân đội cao cấp của Oh SeHun.

 Do KyungSoo khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lạnh tựa băng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc gương, bàn tay khẽ vuốt dọc theo vết sẹo trên khuôn mặt. Mỗi ngày, cậu đều thật tỉ mỉ nhìn thật kĩ vết sẹo ấy, nó giống như là một lời nhắc nhở rằng cậu không bao giờ được quên những kẻ đã khiến cậu phải bước tới con đường đẫm máu này. KyungSoo vẫn còn nhớ, ánh mắt của kẻ đầu tiên cậu bắn chết trong cuộc đấu loại lần đầu tiên. Vạn nhất KyungSoo không bao giờ nghĩ rằng, đạn trong súng của cậu hoàn toàn là đạn thật. Những ngày đầu tiên, mỗi đêm trong giấc mơ cậu đều nhìn thấy kẻ đã bị cậu bắn chết ấy trở về đòi mạng, nhưng rồi hai người...ba người...vô số người, cậu chẳng còn thể đếm được những kẻ đã chết dưới chân của mình. Vì vậy, những giấc mơ tưởng chừng như ác mộng ấy lúc này đối với cậu lại là một giấc mơ tầm thường đến vô cùng.

"Oh SeHun, anh đã giết chết bao nhiêu người?"

Do KyungSoo thẫn thờ nhìn khung cảnh phía trước, tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc trên cơ thể cậu lại chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng. KyungSoo sau khi thoát khỏi tay tử thần để trở về tình trạng sức khỏe đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng trái với con người ngây thơ, trầm ổn trước kia lúc này cậu lại có chút gì đó nguy hiểm, một chút gì đó xông xáo đến lạ thường. Oh SeHun từ phía sau khoác lên cơ thể cậu một chiếc áo khoác thật dày, từ trong gương quan sát khuôn mặt mị hoặc của KyungSoo.

"Em thử đoán xem là bao nhiêu?"

Y vòng tay từ phía sau ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng, Do KyungSoo không phản ứng chỉ khẽ mỉm cười mặc cho Oh SeHun đang miết đôi môi lạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Do KyungSoo 3 năm qua không đơn thuần chỉ là một cầm quân tương lai của Oh SeHun, mà còn có thể nói là người tình của y. Bọn họ ở trong căn cứ huấn luyện trừ những lúc luyện tập đều ở bên nhau. Nhưng người ta chưa từng nhìn thấy sự hạnh phúc từ Do KyungSoo, nhưng nụ cười của cậu đơn giản chỉ là những cái nhếch mép cười trừ khiến người nhìn cũng cảm thấy lạnh người.

Do KyungSoo này không phải người tầm thường, trong suốt ba năm chưa một vòng đấu loại nào cậu không đứng hạng nhất, thậm chí trong vòng đấu loại cuối cùng của sáng ngày hôm nay vì súng đột ngột gặp trục trặc cậu đã với lấy một thanh gỗ đập chết đối thủ của mình. Ấy vậy mà khuôn mặt cậu ta lúc đấy lại thập phần bình thản, như không có chuyện gì xảy ra, ai cũng nói cậu ta lạnh như băng, ai cũng nghĩ cậu ta là kẻ giết người không ghê tay. Nhưng chỉ có một mình Oh SeHun biết, trong lòng cậu sau mỗi lần như vậy đều là những trận sóng thần cuồn cuộn, chỉ là Do KyungSoo đang tự giấu đi không để người ta có thể nhìn ra được.

"Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy? Giết một người em lại tự làm tổn thương bản thân mình, vậy sau này khi chiến đấu em định giết chết mình luôn hay sao?"

Oh SeHun cầm lấy bàn tay đã chai đi vì cầm súng của KyungSoo, nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên nhìn vết thương do dao rạch vẫn đang không ngừng rỉ máu. Y nhìn thấy điều này không phải là lần đầu tiên, vì vậy cũng chẳng có điều gì khiến y phải bất ngờ, cầm lấy miếng băng gạc thật cẩn thận giúp cậu băng bó lại vết thương sau đó khẽ thở dài một tiếng. Do KyungSoo này sau mỗi lần thi loại đều tự tay rạch một vết thật sâu vào cánh tay, giống như muốn dùng máu của mình để tế những kẻ đã chết dưới tay cậu. Hành động này của cậu khiến y vừa xót xa vừa khó hiểu, nhưng thực sự lại chẳng thể quản được cậu, KyungSoo hiện tại thực sự đã không còn là cậu trai trẻ ngây thơ của ba năm trước nữa rồi. 

"Vì đó là những bằng hữu đã cùng tôi sát cánh chinh chiến và luyện tập. Sau này những kẻ đối đầu với tôi chỉ còn là kẻ thù. Vậy thì...cần gì phải làm khổ mình vì những kẻ không đội trời chung?" 

KyungSoo thở dài một hơi, từ trong bao rút ra một điếu thuốc nhanh chóng châm ngòi rồi rít một hơi thật sâu. Cậu những năm gần đây đã dần quen với việc hút thuốc, nó giống như một liều thuốc giảm đau, một liều thuốc kích thích tinh thần khiến cậu không thể rời nó. Cũng thật buồn cười, thứ mà cậu đã từng ghét nhất thì lúc này lại là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Do KyungSoo kéo ống tay áo che đi vết thương đã được băng bó cẩn thận sau đó mới cho phép người ở phía bên ngoài mở cửa.

"Lão đại, chỉ huy mật báo nói Park ChanYeol đang trên đường trở về nước..."

Xong, Oh SeHun liền cho người thông báo ra ngoài ánh mắt chuyển sang nhìn KyungSoo đang đứng ở bên cạnh,  cậu không nói gì vẫn nhìn chăm chăm cơn mưa tuyết dày đặc qua cánh cửa sổ, tiếp tục đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, rồi ném nó xuống sàn một lực liền dẫm nát đầu thuốc. Nhả ra khoảng không trước mặt một làn khói trắng đục sau đó nhếch môi cười đầy quỷ dị.

"Park ChanYeol, chào mừng!"

-End chap-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top