Chap 17. Oh Sehun - Choi InYeon

Oh SeHun ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc. Y ngồi ở đó, tựa như một pho tượng, duy chỉ có ánh mắt là toát lên vài vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

"Thiếu gia...dường như liều thuốc đó quá mạnh!"

Y đưa mắt nhìn người đứng phía trước, khẽ thở dài. Oh Sehun chưa từng nghĩ Hưang JiHyun đó lại thực sự không thể khống chế đến như vậy. Nếu như cậu có bất trắc gì, thứ y lấy chắc chắn sẽ là cái đầu của hắn đầu tiên.

"Tôi biết rồi, anh vất vả rồi"

SeHun đưa tay vẩy vài cái sau đó đứng lên, hắn muốn đến xem xét tình hình của KyungSoo... Ngày đó chính hắn đã dùng thủ đoạn để gây sự chú ý khiến cho Hwang JiHyun đã thương cậu, nhưng vạn nhất điều không tưởng tượng được rằng hắn lại có thể ra tay dã man đến như vậy.

Hắn từ xa nhìn thấy cậu quằn quại tâm can khó chịu tựa như vạn kim xuyên tim. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một con tốt nhỏ bé trên bàn cờ của y, vì vậy y phải kiên trì nắm chặt bàn tay đến chảy máu nhìn KyungSoo nhỏ bé bị hành hạ rồi ném xuống biển.

Chúng vừa rời đi, rất nhanh y liền chạy xuống không màng bản thân đang nhiễm phong hàn vẫn lao xuống dòng nước biển lạnh kia để cứu lấy cậu. KyungSoo hoàn toàn mất đi y thức, hơi thở yếu ớt y cũng chẳng thể cảm nhận được. Oh SeHun đã hốt hoảng đến nhường nào, không ngừng hô hấp giúp cậu lấy lại không khí rốt cuộc, trời vẫn không phụ lòng người. Cơ thể lạnh ngắt trong lòng y ho nhẹ một tiếng, nôn hết thảy nước đã uống phải từ trong miệng, y nhìn cậu trong lồng ngực run lên từng đợt mà không khỏi chua xót.

Nhanh chóng bế thốc KyungSoo lên một mạch chạy tới cứ điểm riêng, y thực sự rất sợ, chỉ sợ trong một giây nào đó không để ý KyungSoo sẽ thực sự tắc thở...Y nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà đau lòng, vết thương dài từ mang tai xuống đến xương hàm ấy vẫn không ngừng rỉ máu, có lẽ...không...chắc chắn từ nay về sau vết sẹo ấy sẽ đi theo KyungSoo cả một đời...

Đi dọc theo dãy hành lang dọc xuống tầng hầm, y đặt chiếc card lên lên máy quét cánh cửa liền mở. Ở bên trong vẫn là cái ánh sáng khiến người ta lạnh cả sống lưng, đây là căn cứ ngầm của y, Oh SeHun suốt bao năm qua nhờ có sự trợ giúp của Lee HyunAh đã xây dựng được cho mình một quân đội có thể nói là khá chắc chắn. Mọi người đều được chia ra những công việc rõ ràng, bao gồm chính trị, y tế và chiến đấu. Nơi này có thể gọi là bệnh viện của riêng hắn, Oh SeHun thở hắt một hơi bước từng bước chậm rãi không phát ra một tiếng động.

Từ ô cửa kính, y có thể nhìn thấy KyungSoo đang nằm ở trên giường, cơ thể đang cắm chằng chịt những ống truyền, những vết bầm tím càng nổi bật hơn trên làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp lại bị băng lại một nửa vì vết thương bị rách khá sâu. Cảm giác chua xót lại dâng lên không ngừng, hắn không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ ra sao nếu như lúc đó hắn không kịp lúc chạy tới vớt KyungSoo ra khỏi dòng nước lạnh lẽo kia. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày hắn đưa cậu trở về từ tay thần chết. Cuộc phẫu thuật trải qua không mấy thuận lợi, KyungSoo có thể giữ được mạng hoàn toàn là chuyện vô cùng kì tích, nhưng có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên cho tới hiện tại KyungSoo vẫn chưa tỉnh lại dù chỉ một lần, thời gian càng lâu sự bình tĩnh và kiên nhẫn của y lại ngày giảm sút. Y thực sự muốn tiến vào bên trong, nắm thật chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia...

"Thiếu gia, thông tin Do KyungSoo mất tích đã lan truyền, tất cả mọi người đều đang nháo nhào lên tìm kiếm."

"Được rồi, đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Tất cả đã xong..."

Oh SeHun nắm chặt tay, trên đôi môi lại bất giác tạo thành một nụ cười, không biết y đang cười vì mọi chuyện đều đang chạy theo đúng kế hoạch hay là nụ cười tự chế giễu nhưng trong nụ cười ấy đều tràn đầy sự mỉa mai đến tột cùng. Y quay lưng, bước ra khỏi cứ điểm. Đã đến lúc có một màn diễn thật hay rồi...

.


.


.

"KyungSoo...con của tôi đâu? KyungSoo của tôi nó đâu rồi?"

"Bà Choi InYeon, hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy cậu KyungSoo, nhưng tôi tin rằng sẽ rất nhanh có thể tìm ra manh mối..."

Từ lúc nghe được thông tin KyungSoo biến mất, bà liền nhanh chóng tới Jeju nhưng tất cả mọi thứ đều là con số 0. Con trai bà dường như biến mất khỏi thế gian không có một manh mối, cũng chẳng ai nhìn thấy KyungSoo ở trên bãi biển trước khi cậu mất tích. Bà ngồi ở trên hàng ghế tại đồn cảnh sát, bên cạnh chính là giáo viên chủ nhiệm của KyungSoo cũng đang thập phần lo lắng. Nếu thực sự không thể tìm ra cậu, thì chắc chắn mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu của cô...Bỗng cửa bật mở, từ bên ngoài một viên cảnh sát hối hả bước vào trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh đã vỡ.

"Trưởng ban, đội lặn đã tìm thấy vật này ở nơi cách khá gần so với nơi đoàn học sinh đã đến. Chiếc máy ảnh này là đời mới nhất, tôi thấy có điều khả nghi liền mang nó trở về"

Trong một giây vừa nghĩ có tin tốt, nhưng thật không ngờ đây là một tin xấu đến không ngờ. Bà nhìn chiếc máy ảnh được bọc trong một lớp túi bóng, nước mắt lại thi nhau ứa ra, chỉ hận không thể gào rống lên. Đây chính là máy ảnh của KyungSoo, là chiếc máy ảnh sau đợt công tác dài hạn bà đã mua tặng cho cậu, KyungSoo rất yêu quý nó, tất cả những tư liệu đều được KyungSoo ghi lại bằng chiếc máy ảnh này. Nhưng...vẫn chưa có thông tin chính xác bà tuyệt nhiên sẽ không kích động. Bà phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nếu như con trai trở về...bà liền có thể chạy tới ôm chặt nó vào trong lòng...

"Bà Choi InYeon, đây có phải là máy ảnh của cậu KyungSoo?"

Người vừa được gọi là ban trưởng ấy cầm chiếc máy ảnh, quay sang hỏi bà. Bà không nói gì, nước mắt vẫn rơi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như...KyungSoo không quay trở về thì sao? Bà phải ăn nói thế nào với ba của cậu nơi chín suối? Tất cả là lỗi của bà, bà đã không thể bảo vệ cậu cho thật tốt. Lúc này nhất nhất bà chỉ muốn đứa con trai này quay trở về, hết thảy công việc gì đều không còn quan trọng nữa.

Bà cùng giáo viên chủ nhiệm của KyungSoo được cảnh sát đưa đến nơi được cho là cậu đã mất tích, đứng ở trên bờ lòng bà giống như bị ngàn vạn ngọn lửa thiêu cháy, hai bàn tay đang chặt vào nhau chỉ cầu nguyện trời phật hãy đem đứa con trai ngoan ngoãn trả lại cho bà. Và rồi, một tiếng hô thật to từ phía xa nơi bà nghĩ rằng có thể là rất sâu. Mọi người liền nhanh chóng bơi đến đó, thuyền cũng đã được di chuyển đến nơi có người thông báo và rồi, từ dưới biển bọn họ lôi lên được một thi thể nhanh chóng trèo vào bờ. Không chần chừ, Choi InYeon liền chạy tới mặc cho sự ngăn cản của nhân viên cảnh sát.

"Không...không phải...không!"

Bà thét lên, bao nhiêu kìm nén đau đớn trong một giây liền bùng nổ, bà lao tới thi thể nằm dưới nền cát mặc cho nó đang bốc ra một mùi khó chịu đến vô cùng, bà vẫn gắt gao ôm chặt lấy thi thể đã có giấu hiệu bị phân hủy. Đôi giày này đúng là của cậu, đây là đôi giày KyungSoo đã lén tiết kiệm biết bao buổi ăn sáng để mua được. Chiếc áo len này cũng là chiếc áo bà ép cậu phải mặc trước khi rời khỏi nhà...Nỗi đau này chẳng một ai có thể hiểu, chẳng một lời anof có thể kể xiết. Trái tim bà như quặn thắt lại, đau đớn đến khó thở.

"Đây là viên đá được buộc vào cơ thể của cậu ấy, có thể...cậu ấy đã tự sát..."

Bà ôm lấy thi thể vào trong lòng, giống như muốn truyền cho cậu hơi ấm với sự mong mỏi rằng cậu có thể tỉnh lại. Tại sao KyungSoo lại có thể dại dột như vậy, chẳng phải chỉ là một tên bạc tình bạc nghĩa thôi hay sao? Hai người cũng đâu phải là quen biết lâu nắm, tại sao lại vì một kẻ hèn hạ như vậy mà nghĩ quẩn. Đứa con trai này của bà...thực ngốc...thực ngốc...

"Gần đây cậu ấy có biểu hiện lạ gì hay không? Cậu ấy đã bao giờ từng có ý định nghĩ đến việc tự tử hay chưa?"

"Đừng hỏi thêm gì nữa...Đây...là con trai của tôi...Tôi sẽ đưa nó trở về...mong các anh để mọi chuyện kết thúc tại đây..."

Giống như một cái xác không hồn, bà ôm chặt lấy thân thể cậu nước mắt thi nhau lăn trên khuôn mặt tiều tụy đã có những dấu hiệu đi xuống theo năm tháng, tuy nhiên trong miêngj dương như vẫn ngân nga một khúc hát nào đó mà hình như đó là một khúc hát ru. Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều thập phần đau lòng, truyện kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu phải là họ chưa từng nhìn qua, nhưng bà mẹ này ban đầu là òa khóc, nhưng cho đến hiện tại lại hết sức tĩnh tâm, chỉ ôm lấy thi thể đưa con và hát, từng câu hát giống như một con dao đâm vào trái tim của mỗi người đứng tại nơi đó khiến cho người ta phải ớn lạnh, đau xót cho một kiếp người mệnh khổ.

"KyungSoo, yên tâm...có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ cho con..."

"Hài tử ngốc, tại sao lại nghĩ quẩn tới như vậy?"

"Con trai ngoan, thù này...mẹ sẽ thay con báo..."

Oh SeHun từ trên cao nhìn xuống, mặc dù biết tất cả mọi thứ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Y vì mục đích của mình, lại đành lòng chia cắt một tình mẫu tử thiêng liêng đáng quý. Nhưng trong cuộc sống này, nếu không đạp lên hết tất cả thì sao có thể đứng vững mà tiếp tục chống chọi. Y không thể vì một lúc rung động, lại làm phá tan đi kế hoạch mà bản thân suốt bao nhiêu năm đã dày công cực khổ sắp đặt nên.

Trong thời tiết se lạnh bỗng trời lại đổ mưa, cơn mưa ấy kéo theo từng đám mây âm u tối sẩm cả một bầu trời. Những hạt mưa nặng trĩu, rơi xuống cơ thể xuống như những mũi kim khiến cơ thể nhói lên, lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cơn mưa ấy giống như là khóc thương số phận của người mẹ, lại cũng giống như thay cho nỗi lòng của người mẹ mà biểu lộ cảm xúc giận dữ, phẫn nộ, đau lòng biết chừng nào. 

Ngày hôm ấy, mưa lớn, cơn mưa lấy đi cả tâm hồn và trái tim dịu dàng của một người mẹ.
Ngày hôm ấy, mưa lớn, cơn mưa mở đầu cho tất cả những bi ai và thống khổ...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top