Chap 14. Hoang mang

"Kim JiEun, chuyện này không thể đem ra đùa được!"

Hắn có chút hoảng loạn, không thể nào hắn với cô ta chỉ gặp nhau đúng một lần trong trận thác loạn đó...Không thể, thự sự không thể xảy ra chuyện như vậy được. Chẳng nhẽ cô ta không biết dùng cách phòng tránh hay sao? Bàn tay có kịch liệt run rẩy, hắn bạt dậy ngay lập tức chạy vào phòng tắm rồi khoá trái cửa.

"Tôi thực sự không nói đùa...tôi..."

"Cô bị điên sao? Tại sao sau lúc đó không uống thuốc?"

Hắn cau mày, vẻ mặt đầy sự căm phẫn đan xen cả lo lắng. Hắn phải làm sao đây? Chuyện này xảy ra thực sự quá bất ngờ và cũng không trong sự kiểm soát của hắn. Chỉ là gặp qua một đêm, lại lập tức dính như vậy hay sao. Khẽ thở dàu một hơi, dù thế nào hắn cũng không phải người bạc tình đặc biệt là đối với sinh linh bé nhỏ kia. Nếu thực sụe là con của Park ChanYeol, thì hắn nhất định phải chịu trách nhiệm.

"Vậy đi, đưa địa chỉ của cô cho tôi. Chiều nay chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN, nếu thực sự đứa bé là con của tôi. Tôi sẽ chịu trách nghiệm..."

Nói xong hắn liền tắt máy, hắn đúng là điên rồi. Đây chính là hậu quả cho những việc điên rồ mà hắn làm ra, đặt điện thoại lên trên kệ đựng khăn tắm. Hắn đưa tay vặn vòi nước, liên tục hất nước lên mặt cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Park ChanYeol đúng là kẻ khốn nạn, lúc này hắn nên phải làm sao đây? Vậy KyungSoo của hắn sẽ ra sao khi cậu biết những chuyện này?

"ChanYeol, anh đang ở trong đó sao?"

Park ChanYeol đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì bỗng bị tiếng gõ cửa cùng với giọng nói ấm áp nhè nhẹ của KyungSoo làm sực tỉnh. Nhanh chóng với lấy điện thoại rồi mở cửa, KyungSoo đang đứng ngay trước mặt hắn, trên đôi môi là bụ cười tươi thạt rạng rỡ.

"Anh làm sao vậy? Sao tóc tai lại ướt sũng như vậy?"

Cậu nghiêng đầu nhìn Park ChanYeol một cách khó hiểu, hắn chỉ nhẹ nhàng cười đưa tay lên xoa đầu cậu một cái sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng một lời nào liền mặc lại quần áo dài cùng chiếc áo khoác, sau đó quay lại nhìn cậu khẽ thở dài một tiếng.

"Hôm nay anh sẽ không đến trường, ông già phiền phức đó gọi anh trở về lập tức..."

Dường như hắn còn muốn nói thêm đièu gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói tiếp nữa mà liền rời khỏi căn phòng. Rất nhanh chóng đã ra đến bên ngoài ngồi lên chiếc xe rồi phóng đi mất.

Lòng hắn hiện tại thực sự rối như tơ vò, trở về nhà hắn đổi lấy chiếc xe ô tô sau đó liền đi tới địa chỉ mà người kia đã gửi. Park ChanYeol không thể chờ cho tới chiều nữa, hắn muốn ngay lúc này có thể xác nhận được mọi chuyện. Vừa đến nơi hắn liền liên tục nhấn chuông, cho tới khi cánh cửa bạt mở, người con gái từ sau cánh cửa dần lộ ra với thân ảnh bé nhỏ nhưng cái bụng lại nhô lên thật lớn. Cô ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy sợ hãi, tay chân liền run lên giống như gặp quỷ.

"Chẳng phải...anh nói là chiều hay sao?"

"Tôi muốn xác nhận, ngay lập tức"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Kim JiEun sau đó lập tức kéo cô ta ngồi lên xe. Ngay lập tức phóng xe tới bệnh viện tư của Park gia. Vì là người nhà, nên hắn được đưa tới phòng đặc biệt rất nhanh chóng mọi thủ tục và xét nghiệm đã có kết quả. Cầm trên tay tờ giấy, tay hắn run lên không ngừng...thực sự...đó là con của hắn. Dù cho hoảng loạn thế nào thì lúc này, hắn cũng phải thật bình tĩnh mà chấp nhận, đây chính là lỗi lầm, là nghiệp chướng mà hắn đã gây ra...

"Park ChanYeol...tôi thực sự không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy...tôi..."

"Im miệng..."

Hắn quay lại nhìn Kim JiEun đang vô cùng sợ hãi ngồi ở phía sau, vốn dĩ hắn còn muốn nói thêm đều gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời, đồng tử của hắn mơ lớn, hai hốc mắt đều đỏ hoe, gân xanh trên khuôn mặt cũng nổi lên hết khiến cho người ta nhìn thôi cũng bạt hồn khiếp vía.

"Yên tâm, đứa bé này tôi sẽ chịu trách nghiệm nhưng cô hoàn toàn không được phép cho bất cứ ai ngoài gia đình cô biết về chuyện này. Sau này tôi sẽ thuê người chăm sóc cho cô, nếu cần mua gì cứ dùng thẻ của tôi trả. Chỉ mong cô có thể giữ im lặng..."

Lời nói của hắn gấp gáp vô cùng, dường như hắn đang dồn nén sự tức giận. Kim JiEun chỉ biết ngồi yên một chỗ mà không dám nhúc nhích, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Chỉ soẹ rằng ngay lúc này đây, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng khiến cho Park ChanYeol bùng nổ sự tức giận. Nhưng không, rất nhanh chóng sự tức giận ban nãy liền tan biến, khuôn mặt hắn lại trở về như bình thường chẳng còn sự hoảng loạn vừa rồi, thạm chí trên môi còn đang phảng phất nét cười khiến cho người ta nhìn thôi cũng lạnh buốt sống lưng.

Tiến đến gần Kim JiEun, Park ChanYeol nhẹ nhàng dùng tay đỡ cô ta đứng dậy, sau đó còn rất từ tốn dìu cô ta từng bước ra khỏi bệnh viện. Để cô ta ngồi lên xe, Park ChanYeol liền phóng xe trở về Park gia. Dù thế nào thì chuyện cũng đã rồi, hắn không thể để cốt nhục của mình không được gia tộc công nhận.

"Có lẽ cô sẽ gặp chút sợ hãi, nhưng cứ bình tĩnh coi như không nghe thấy gì là được."

Dứt lời, Park ChanYeol đỡ lấy Kim JiEun ra khỏi xe cùng cô ta bước vào bên trong nhà. Vừa bước đến cửa liền có người mở cửa từ bên trong, đó là quản gia của gia đình này trên môi ông ta lúc nào cũng là một nụ cười niềm nở, ở đây ngoại trừ ông ta không ai là người có thể đáng tin cậy.

"Cậu chủ, đây là..."

"Đi thông báo bố mẹ ta tới đây! Lát nữa rồi ông sẽ hiểu chuyện"

Hắn dìu cô ta ngồi xuống sofa, bản thân thì đứng dựa vào thành ghế cho tới lúc từ trên cầu thang thân ảnh của hai con người làn lượt đi xuống. Đó là bố của hắn - Park HyunSeok và mẹ cả của hắn - Lee HyunAh. Điều đặc biệt, bà ta nhìn hắn lại giống như không có chuyện gì xảy ra, dường mọi chuyện vẫn như thường ngày.

"Con trai ta, cơn gió nào đã đưa con trở về đây vậy?"

Lee HyunAh khẽ nhếch môi cười, ung dung ngồi lên chiếc sofa một tay chống lên thành ghế, một tay ra hiệu quản gia lấy cho mình một ly rượu vang, sau đó mới tỉ mỉ quan sát người đang ngồi ở ghế đối diện. Park HyunSeok đương nhiên đã loáng thoáng đoán ra được chuyện gì xảy ra cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng sau đó cũng ngồi bên cạnh vợ của mình. Quản gia từ kệ tủ đựng rượu mang ra một ly rượu vang đỏ, cung kính bước tới cúi người đưa tay cho Lee HyunAh, bà ta nhận lấy rồi liền nhấp một ngụm.

"Thật là, con trai chuyện này quá bất ngờ. Ông thấy sao HyunSeok?"

Lee HyunAh đặt ly rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn Park ChanYeol rồi lại nhìn Park HyunSeok vẻ mặt lại thập phần thích thú với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Park ChanYeol nhìn nụ cười trên môi và ta chỉ hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống người đàn bà độc ác đó. Park HyunSeok chỉ biết cười trừ, hắn bình thường trước mặt mọi người đều là kẻ không ai dám động tới, tuyệt nhiên không ai biết rằng ở trong căn nhà này người nắm quyền tất cả lại là Lee HyunAh, thật buồn cười rằng kẻ không sợ trời không sợ đấy này lại là một kẻ sợ vợ đến khó tin.

"Lại làm em phiền não rồi. ChanYeol, mọi chuyện rốt cuộc là sao?"

Ông ta nhẹ nhàng cười, đưa tay đặt lên bàn tay của Lee HyunAh giống như một lời xin lỗi, Park ChanYeol nhìn thấy cảnh tượng này thực sự cảm thấy buồn nôn đến vô cùng. Hắn tiến tới ngồi kế bên Kim JiEun, không có một động thái nào, hai tay đan vào nhau khuỷu tay đặt lên trên đầu gối hơi khom người nhìn thẳng vào hai con người đang ngồi ở phía đối diện. 

"Nhìn như vậy chắc bố cũng sẽ hiểu, dù sao tôi cũng không phải kẻ lòng lang dạ sói, tôi chỉ muốn thông báo một tiếng hy vọng các người chấp nhận đứa trẻ này"

"Sao lại nói như vậy chứ? Con trai, ta đương nhiên sẽ chấp nhận, dù sao đây cũng là máu mủ của Park gia, làm sao lại nói đến chuyện chấp nhận hay không chứ! Cô bé này hãy cứ để ở đây, ta sẽ chăm sóc cho nó"

Lee HyunAh nở một nụ cười thật tươi, dường như đây là một câu chuyện vô cùng nhỏ bé không đáng để bận tâm, thái độ này cũng khiến Park ChanYeol hoàn toàn bất ngờ, hắn không nghĩ rằng chuyện này lại có thể được chấp nhận một cách dễ dàng đến như vậy. Nhưng dù sao thì hiện tại nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng đã được hóa giải. Để cô gái này ở đây quả thực không có gì chê được, ít nhất thì đối với Lee HyunAh thì Kim JiEun hoàn toàn không phải là chướng ngại vật gì, bà ta cũng sẽ không tệ bạc đối với cô ta. Kết thúc cuộc trò chuyện, Park ChanYeol liền đứng dậy, lấ từ trong ví của mình một chiếc thẻ đưa cho Kim JiEun đúng như lời đã từng nói.

"Còn một chuyện nữa, nếu như mẹ cả không phiền. Có thể giúp con nói chuyện với gia đình của JiEun giúp cô ta che giấu chuyện này?"

"Đương nhiên, ta đều đáp ứng. Miễn là con có thể yên phận một chút, thì đứa bé và mẹ của nó hoàn toàn sẽ có được một cuộc sống không thể nào đầy đủ hơn."

Lee HyunAh tiếp tục nhấp một ngụm rưỡu sau đó mỉm cười với hắn giống như một người mẹ hết mực yêu con, Park ChanYeol cũng không còn lời gì để nói sau đó liền rời khỏi nơi này. Hắn thực sự không muốn ở lại đây dù chỉ thêm một giây nào nữa, cảm giác kinh tởm này khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn thật xa nơi này. Bỗng chốc trong tâm trí  hình ảnh của KyungSoo lại hiện lên, lúc này hắn mới chợt nhận ra rằng nỗi lo trong lòng hắn hoàn toàn không thể hóa giải được. Vậy còn KyungSoo của hắn thì sao? Hắn phải làm gì lúc này đây? Từ đầu tới cuối vẫn là bản thân hắn có lỗi với cậu, nếu như KyungSoo phát hiện ra chuyện này thì cậu sẽ ra sao? Hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. 

Phải, có thể trước đây đối với hắn KyungSoo đơn thuần chỉ là một nước cờ, nhưng ngay lúc này đây hắn mới nhận ra rằng hắn quan tâm tới cảm nhận của cậu tới nhường nào. Hắn muốn ở bên cậu, cảm nhận sự yên bình chỉ có ở KyungSoo đến nhường nào. Nhưng...mọi chuyện thực sự đã đi quá xa vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn...mọi thứ đều rối tung cả lên, tựa như một quả bom ngầm yên ắng suốt bao nhiêu năm, bỗng chốc chỉ vì một giây bị dẫm phải liền nổ tung phá hủy tất cả mọi thứ thật kinh khủng biết chừng nào...Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, Park ChanYeol không biết rằng phía sau mình đang có một người...Đặt bàn tay lên vai Park ChanYeol khẽ nhếch môi cười...

"Cậu làm tôi bất ngờ thay đấy..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top