Chap 12. Nhẫn tâm!?
Những ngày sau đó là đến thi giữa kì, KyungSoo đều chưa từng một phút lơ là chỉ riêng có Park ChanYeol vẫn là một kẻ bình chân như vại, hắn không hề động tới đống sách vở ấy dù chỉ là một chút. Mỗi ngày hắn đều tới nhà cậu, lấy cớ là cùng KyungSoo ôn tập, nhưng thực chất một kẻ thì chỉ cắm đầu vào đống kiến thức chồng chất còn một kẻ lại chỉ cắm đầu vào những trò vô bổ nào đó trên điện thoại, đôi khi hắn có chút buồn chán thì lại quay sang chọc ghẹo cậu một chút. Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu tại sao, KyungSoo vốn dĩ học rất giỏi nhưng đến mỗi kì thi đều phải học lại hết tất cả các kiến thức, những thứ đó vốn dĩ đều đã nằm trong đầu của cậu rồi mà?
"Em đâu cần phải phí thời gian học lại những thứ này chứ?"
Park ChanYeol nằm bên cạnh, bàn tay vẫn không ngừng vân vê trên cơ thể của cậu. KyungSoo dường nhu chẳng hề bận tâm tới câu nói của hắn, cứ để cho Park ChanYeol một mình thao thao bất tuyệt, còn bản thân thì vẫn đồng hành cùng những trang sách dày cộm kia. Park ChanYeol nhìn cậu mà trong lòng cũng không khỏi xót xa, KyungSoo thực chất đâu cần phải học hành khổ sở như vậy chứ, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đứng đầu lớp, nằm trong top trường thì mới có thể được gọi là giỏi. Khẽ cau mày, hắn liền dùng tay đẩy đống sách vở ấy qua một bên, trực tiếp kéo KyungSoo vào trong lòng mình, hắn thực sự không cam tâm nhìn cậu vì những thứ hư danh kia mà cố gắng nhiều như vậy.
"Park ChanYeol, anh muốn chết hay sao? Mau bỏ ra."
KyungSoo cau mày ngước lên nhìn hắn, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn ra sức đẩy Park ChanYeol ra nhưng thật không may, hắn vốn dĩ to lớn hơn cậu rất nhiều, sức khỏe đương nhiên cũng hơn cậu vạn phần làm sao cậu có thể đẩy hắn ra một cách dễ dàng chứ? Càng ra sức, Park ChanYeol lại càng ôm chặt hơn, KyungSoo cuối cùng vẫn là bất lực đang định quát hắn một câu thì liền bị Park ChanYeol cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. giống như một thói quen, nhanh chóng hắn đã luồn được vào bên trong khoang miệng của cậu, từng chút từng chút thăm dò, cuối cùng là cuốn lấy chiếc lưỡi vẫn đang không ngừng phản kháng kia mà không ngừng mút máp. Cậu bị hắn hôn đến tê người, giống như là bị rút sạch khí lực chẳng thể làm gì đành phải nằm yên một chỗ mặc cho hắn tung hoành. Mãi cho tới khi, Park ChanYeol cảm nhận KyungSoo chẳng còn chút hơi sức nào thì mới rời môi.
"KyungSoo, tôi thật sự không muốn em chỉ mãi chăm chú tới việc học như vậy. Em thấy đấy, rất nhiều người họ không học giỏi, nhưng họ vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền."
"Anh đang tự nói bản thân mình sao?"
KyungSoo nghe vậy liền chu mỏ lên khích đểu, Park ChanYeol lại tái xanh cả mặt mày cái đồ ngốc này từ bao giờ đã học được cái thói nói khích người ta như vậy chứ? Đưa tay lên nhéo mạnh một cái vào mũi cậu, KyungSoo cũng chẳng phải vừa liền nhanh chóng cắn một cái rõ mạnh vào tay hắn, sau đó không những không biết hối cải mà còn cười rạng rỡ tựa như một đứa trẻ mới được mẹ mua cho túi kẹo bông. Park ChanYeol vì nụ cười ấy, lại quên mất việc mình đang định làm, sau đó lại kéo sát KyungSoo vào trong lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu.
"Đương nhiên không phải, nếu tính ra hiện tại tiền mà tôi dùng đều xuất phát từ ba tôi, nhưng sau này nhất định tôi sẽ trả lại cho ông ta tất cả"
"Cha con hai người....tại sao lại có sự hiểu lầm sâu sắc tới như vậy?"
Hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vốn dĩ, giữa hai người bọn họ không phải là sự hiểu lầm mà đó là sự thật. Chính ông ta là bắt nguồn từ những bi kịch mà mẹ con hắn phải chịu đựng, nếu không phải năm xưa ông ta vì ham mê phú quý thì đâu có phủi áo vứt bỏ mẹ hắn trong khi bà đã hoài thai gần 8 tháng? Nếu không phải ông ta cưới người phụ nữ độc ác kia về làm vợ, thì mẹ con hắn đâu phải chia cắt suốt bao nhiêu năm qua, nếu không phải ông ta....liệu mẹ của hắn hiện tại có điên điên dại dại, người không ra người, ma không ra ma hay không? Hắn chính là hận, hận ông ta vì đã ruồng bỏ mẹ con hắn, hận ông ta vì đã trơ mắt nhìn mẹ hắn mỗi ngày đều phải tiêm thứ thuốc khiến cho bà điên điên dại dại. Ông ta vốn dĩ không xứng đáng làm một người chồng, càng không xứng đáng làm một người cha, giữa hắn và ông ta...trước hay chỉ có thù không có thương. Vậy nên, mối quan hệ của bọn họ hiện tại không thể nào nói là từ một sự hiểu lầm mà gây ra.
Hắn cứ như vậy mà chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cho tới khi thoát khỏi thì KyungSoo đã ở trong lòng hắn ngủ từ lúc nào. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy bình yên tới lạ thường, giá như hắn cũng có thể được như KyungSoo sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, được làm những điều mình thích thì quả thực sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng ai bao hắn lại sinh ra trong một gia tộc vốn dĩ chẳng có cái gọi là tình thương, anh em một nhà còn có thể tàn sát lẫn nhau huống chi là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng? Nếu như số phận đã sắp đặt hắn, cả hai tay nhuốm máu thì hắn cũng chẳng cần phải trốn tránh, cứ trực tiếp đối mặt đi...Chỉ khi hắn đối mặt với những điều ấy, hắn mới có thể thật vững mạnh mới có thể bảo vệ được những người mà hắn yêu thương, hắn nhất định...không thể gục ngã...
.
.
.
"Đại thiếu gia của chúng ta, rốt cuộc cậu cũng trở lại.."
Park ChanYeol vừa bước vào trong căn phòng, một đám nữ nhân liền nhanh chóng bước tới kéo hắn ngồi vào ghế. Hắn dường như cũng rất hưởng ứng bọn họ, nhanh chóng kéo một trong những người ở đó vào trong lòng, bản tay trên cơ thể người phụ nữ kia vẫn không ngừng vân ve từng đường cong, nhanh chóng nhận lấy cốc rượu trên tay người kia một hơi liền uống cạn.
"Park ChanYeol, cậu không sợ thiếu phu nhân ở nhà nếu như biết cậu tới đây sẽ giận tới mức nào sao?"
Hắn nghe câu này dường như lại chẳng để vào tai, vẫn cùng người phụ nữ kia thể hiện tình cảm bàn tay to lớn lại đặt ở trên ngực người phụ nữ kia không ngừng uốn nắn. Nụ cười giống như có ý mỉa mai, cũng giống như chan chứa một sự phóng đãng không thể nói thành lời. Hắn vẫn không ngừng uống từng hớp rượu thật lớn, dường như men rượu càng nhiều thì hứng thú của hắn đối với người phụ nữ trước mặt lại càng cao, thật nhanh chóng liền dùng tay xé toạch chiếc váy ôm sát cơ thể của người phụ nữ kia, chỉ để độc trên cơ thể cô ta bộ đồ bên trong. Nhưng cô ta dường như lại chẳng mảy may gì với việc ấy, vẫn ở trên cơ thể của Park ChanYeol không ngừng khiêu gợi hắn, cũng phải thôi vốn dĩ làm cái nghề này dù hắn có ép cô ta phải quan hệ cùng hắn thì cô ta cũng chẳng thể nào phản kháng mà chỉ có thể chấp thuận một cách vô điều kiện.
"Cậu nên nhớ, Park đại thiếu gia của chúng ta đều chưa từng có hứng với đàn ông, với chàng trai kia thực chất cũng chỉ là chơi đùa, một quân cờ để bước tới việc lật đổ Park gia mà thôi"
Oh SeHun từ bao giờ đã đứng ở trước cửa phòng, trên môi mang theo một nụ cười đầy bí hiểm bước tới, Park ChanYeol nghe được lời này cũng đưa ánh mắt nhìn theo anh, khuôn mặt liền tỏ ra sự khó chịu thập phần. Liền đẩy người phụ nữ kia sang một bên, cầm lấy chai rượu ở trên bàn ra sức uống, tu đến gần nửa chai hắn mới dừng lại.
"Cậu cũng đâu cần phải hành động mạnh tới như vậy chứ? Chỉ là quả thực Do KyungSoo kia thật vô cùng ngốc nghếch, lại tin tưởng một kẻ như cậu"
"Thì sao chứ? Chỉ là một người, đâu có quan trọng? Cậu ta dù sao cũng chỉ là một quân cờ, khi hết giá trị liền có thể vứt đi, cậu nghĩ tôi quan tâm tới cảm nghĩ của cậu ta sao?"
Hắn trên tay vẫn cầm chai rượu Tây đã vơi đi một nửa, lưng ngả lên trên ghế khẽ nhếch môi cười một cái. Cuộc đời hắn vốn dĩ từ trước tới nay chưa từng có sự lựa chọn nào khác ngoài sống hay chết, nếu hắn muốn sống thì chỉ có thể để hai bàn tay mình nhuốm đầy máu, chỉ có thể giẫm đạp lên hạnh phúc và nỗi đau của người khác mà tiến lên. Vì vậy hắn làm sao tiếc một quân cờ bản thân đã quyết tâm lợi dụng? Do KyungSoo phải, mỗi lần ở bên cậu hắn đều cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu, nhưng biết phải làm sao? Nếu như hắn không dùng cậu thì cả đời này hắn cũng không thể ngóc đầu lên được, vì vậy hắn thà là hy sinh một người cũng phải lấy cho bản thân một cái giá thật đúng đắn...
"Tất cả ra ngoài hết đi"
Một lời nói của Oh SeHun, tất cả mọi người trong phòng đều đi ra ngoài chỉ còn lại Park ChanYeol và anh. Park ChanYeol quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt giống như đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt mất. Oh SeHun rót đầy một ly rượu, sau đó cũng từng ngụm từng ngụm rồi uống cạn, cả hai người họ không ai nói với ai một lời nào căn phòng dù tiếng nhạc vẫn mở thật là to, nhưng mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
"Cậu thực sự chỉ lợi dụng cậu ta? Sau này khi hết giá trị thực sự sẽ vứt cậu ta sang một bên sao?"
"Vậy cậu nghĩ tôi còn lựa chọn khác sao? Nếu đã muốn trở thành một kẻ mạnh, thì trước hết hắn phải không có bất cứ một điểm yếu nào. Tôi đời này, sẽ không vì một người mà dùng cả tính mạng của mình để trả giá."
Khi nói những lời này, trong lòng hắn lại thập phần đau nhói. Tại sao chứ? Chính hắn cũng không biết, có lẽ lúc đầu hắn tiếp cận KyungSoo chỉ vì mục đích riêng của bản thân nhưng hiện tại...hắn lại nghĩ khác... Ở bên cạnh cậu ít nhiều hắn cũng đã học được từ KyungSoo cách để yêu thương một người là như thế nào, hắn dù có quan tâm cậu, có cảm thấy có lỗi với cậu thì rốt cuộc cái thứ gọi là tình cảm ấy so với thứ gọi là quyền lực vẫn thua kém hơn vài phần. Hắn không thể vì một người mà chịu cúi đầu trước kẻ đã đem lại nỗi đau cho mẹ con hắn suốt mười mấy năm qua, càng không thể vì cậu mà bỏ qua những thứ mình đã dùng cả tính mạng của bản thân để xây đắp nên. Vì vậy hắn đành phụ cậu, cũng nhất quyết không phụ công sức bản thân đã bỏ ra suốt ngần ấy năm để lật đổ Park gia...hắn vốn chính là con người như vậy...
-End chap-
P/s: Bắt đầu rồi =__=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top