Chap 9-Hồi ức của Chanyeol
Kyung Soo lúc này đang ngủ ngon lành trong lòng Chanyeol *đừng suy nghĩ lung tung nhá ^.^*.Chanyeol nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp lên người cậu. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn lặp lại động tác này vì chỉ được một lúc cậu lại đạp chăn ra. Chanyeol có chút dở khóc dở cười __哭笑不得____
Nhìn cậu say giấc, khuôn mặt hồng hồng, thấp thoáng nụ cười trên môi, Chanyeol đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên trán cậu. Hắn bất giác nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, không, phải là lần đầu hắn gặp cậu mới đúng.Đó không phải là tại trung tâm thương mại -nơi mà cậu cùng hắn cãi nhau, cũng không phải nhà hàng nơi hai người xem mắt. Mà phải là từ bốn năm trước ở khu vui chơi Ánh Dương. Chính nụ cười của cậu đã thu hút hắn.
Nhìn cậu lúc ấy thật vui , cái dáng vẻ hào hứng khi chơi mấy trò con nít của cậu khiến hắn bật cười. Chính hắn cũng giật mình về phản ứng của bản thân. Từ lúc mẹ ruột hắn bỏ đi, hắn trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Hắn không để ý đến những người xung quanh, không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ .Những người hắn có thể nói chuyện cũng chỉ là đám bạn thân mà thôi. Nhưng khi nhìn cậu hắn lại có cảm giác bình yên kì lạ. Trong đôi mắt cậu có ánh sáng, niềm vui và sự tự do. Rồi hắn tự giễu bản thân mình, hắn.... không có gì cả. Mặc dù mang sự giàu có, cao quý trên người, chủ tịch của VEVO mang tầm cỡ quốc tế nhưng cuộc sống thật nhạt nhẽo. Mỗi ngày hắn trải qua cũng chỉ là công việc chồng chất, tài liệu ngập đầu cùng những bữa tiệc vô vị. Trong thế giới của hắn con người đều dối trá, hai mặt. Có thể lúc này họ cười nói với nhau nhưng sẽ chẳng ai biết sau lưng nhau họ sẽ làm ra lọai việc gì.
Hắn cho người điều tra về cậu, tất cả mọi thông tin của cậu hắn đều nắm rõ, từ quá khứ đến việc được chủ tịch Oh -bạn thân của ba hắn nhận nuôi. Trong suốt bốn năm cậu ở Mĩ, Chanyeol luôn cho người bảo vệ cậu. Còn bản thân hắn ở Hàn Quốc thì thu xếp hôn ước của hai người. Hắn quyết định rồi, hắn muốn cậu ở bên hắn , mãi mãi .
Việc thuyết phục hai bên gia đình khá là suôn sẻ, vẫn cứ là thành công đi. Mặc dù vậy vẫn có những đối tượng phản đối quyết liệt. Người đó không ai khác chính là bạn trẻ Sehun, anh không can tâm để em trai đáng yêu bị Chanyeol cướp mất. Sehun là bạn thân của Chanyeol, anh biết hắn vì mẹ mà tổn thương tới mức nào. Chính điều đó đã làm Chanyeol trở nên vô cảm với phụ nữ thậm chí coi phụ nữ không ra gì. Hắn đã mất đi niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Sehun lo Kyung Soo sẽ phải chịu khổ vì hắn nhưng thực tế sau này đã chứng minh anh đã lo nghĩ thừa rồi. Bằng nhiều cách ,ôn nhu có,đe dọa có Chanyeol đã khiến Sehun phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Ai bảo hắn là lão nhị đâu!
Rồi khi gặp lại Kyung Soo ở trung tâm thương mại, Chanyeol thực sự rất vui. Hắn chỉ là không ngờ rằng lần đầu tiên họ chính thức gặp lại lại khôi hài đến vậy. Trong mắt cậu hắn bỗng nhiên biến thành tên biến thái.
Chanyeol cứ mải đắm chìm trong hồi ức mà không để ý có một đôi mắt to tròn đang nhìn hắn chằm chằm.
"E hèm " Chanyeol hắng giọng ."Em dậy rồi sao? " .
Nghe Chanyeol hỏi vậy làm Kyung Soo giật mình. Phải rồi, cậu từ lúc thức dậy chỉ mải ngắm hắn mà không ý thức được mình đang làm gì. Tay cậu ôm chặt eo hắn không buông, cả người dán chặt vào người hắn. 'Mẹ ơi ngại chết mất ' là suy nghĩ lúc này của Kyung Soo. Vẫn là nên lảng tránh đi.
"Ukm " .Vừa trả lời câu hỏi của hắn, cậu vừa thu lại tay chân của mình. Nhìn thái độ cùng hành động không tự nhiên của cậu khiến Chanyeol buồn cười không thôi. Con mèo nhỏ này chắc chắn là ngại rồi.
Nhận thấy không khí kì cục này cậu lập tức chữa cháy:
"Ah, tôi đói quá" .
"Vậy chúng ta đi ăn, vì em mà trưa nay tôi cũng phải nhịn đấy ".
"Được, vậy tôi sẽ ăn cho đến khi anh hết tiền thì thôi ".
Chanyeol bật cười "được, nếu em có thể " .
Kyung Soo nói vậy thôi chứ cậu biết tiền của hắn cậu có ăn cả đời cũng không hết. Nhân lúc hắn không để ý, cậu lấy tay vỗ vỗ hai má lấy lại tinh thần. Cùng lúc ấy có một tên đang cong khóe miệng lên thích thú, con mèo nhỏ này da mặt thật mỏng đi.
______________________________________
"Kyung Soo, mẹ làm món mì mà con thích nhất đây ".Mami từ bếp gọi vọng ra.
"Ahhh, thích quá a~ mama là nhất luôn ".Kyung Soo hào hứng chạy tới chỗ mẹ.
Nhưng mẹ cậu bỗng nhiên mờ dần, từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện.Tất cả chỉ tựa như một làn khói. Kyung Soo chạy tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy một ai.Cậu khản giọng gọi mà mẹ không trả lời.
"Mẹ ơi, mẹ ơi..... "cậu cứ liên hồi gọi mẹ, nước mắt cứ vậy chảy ra. Cậu mê man trong vô thức, không hề tỉnh lại.
"Kyung Soo ,tỉnh lại đi, em sao vậy? " Chanyeol chạy lại lay lay người cậu, nhìn cậu chảy nước mắt khiến hắn đau lòng không thôi.
Sau một hồi lâu cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Và việc đầu tiên cậu làm là xà vào lòng Chanyeol khóc như một đứa trẻ.
"Chanyeol ahh, Mẹ bỏ tôi rồi, mẹ lại bỏ tôi rồi ",cậu vừa nói vừa òa khóc.
"Không sao, không sao, không phải chỉ là mơ thôi sao ".Chanyeol vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Hắn biết cậu mơ thấy gì khi thấy cậu khóc thương tâm đến vậy. Lại nói tối nay thế nào hắn lại khát nước mà xuống nhà bếp tìm nước. Rồi khi đi qua phòng cậu, nghe thấy tiếng cậu khóc, hắn vội vàng chạy vào.Mặc dù biết cái chết của ba mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của cậu nhưng hắn thực không nghĩ đã gần năm năm trôi qua mà cậu vẫn còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu.
"Chanyeol, anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ? " ,cậu ngước lên nhìn Chanyeol, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Lúc này cậu thực sự rất sợ, nỗi sợ mất đi người thân có mấy ai thấu hiểu.
"Đồ ngốc, tôi sẽ không bao gìơ bỏ rơi em. Em phải nhớ trên thế giới này sẽ luôn có một người ở bên em, mãi không rời xa.Và dù em có đi đâu hay làm gì chăng nữa, chỉ cần em quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy tôi chờ em ".Chanyeol đang đưa ra một lời đảm bảo cho cậu. Đúng vậy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi cậu vì hắn yêu cậu , hắn biết mình kiếp này không thể buông bỏ cậu khỏi cuộc đời mình.
"Anh yêu tôi sao? "Kyung Soo ngây ngốc hỏi Chanyeol.
"Đúng, tôi yêu em " .
Kyung Soo lúc này cảm thấy thật vui. Hắn nói yêu cậu .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu một khi đã nói ra liền trở thành lời thề, lời hứa "đã nắm tay nhau là đi cùng nhau đến lúc bạc đầu ".
.END CHAP 9.
______^^^__________^^^__________^^^
Câu nói cuối cùng là câu nói mà mình thích nhất “ 爱一但说出了口,就变成了一种誓言,一种承诺‘执子之手,与之偕老" .
Aizza,chờ mãi mà chẳng ai nói vs mk câu đó 😳😳😳.
P/s: mk xin lỗi vì không up chap thường xuyên, dạo này mk rất pận, lớp đang phải hok tăng cường để kết thúc chương trình hok sớm.
Ahuhu, mk ko muốn thi lại triết đâu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top